56. Jouno Saigiku - Nhiệm vũ bất đắc dĩ (2)

=)) đùa chứ, p1 chap 21 p2 chap 56 . Ai chưa đọc thì đọc lại p1 ở chap 21 giúp sốp, đọc rồi thì cũng đọc lại luôn vì sốp có sửa một vài chi tiết cho hợp lí hơn rùi.

--- 

Ngày đầu tiên thức dậy trong hình hài trẻ con, bạn cảm giác như cơ thể mình là của ai khác. Chân ngắn ngủn, tay nhỏ xíu, còn cái áo hoodie hôm qua giờ to đến mức thành váy.

Jouno đứng dựa cửa, khoanh tay:

— "Tỉnh rồi à, nhóc con?"

— "Đừng có gọi tôi là nhóc!" — Bạn hét lên, giọng cao vút như mèo con bị giẫm đuôi.

Anh phì cười, hiếm hoi thay, là một nụ cười thật sự chứ không phải kiểu nhếch mép đểu đểu để cà khịa thường thấy:

— "Dễ thương đấy."

— "Jouno Saigiku!!"

— "Gọi tên tôi mà giọng như sắp khóc thế kia thì nghe buồn cười lắm."

Bạn hậm hực leo xuống giường, loạng choạng suýt ngã vì mất thăng bằng, để rồi ngay sau đó bị bế bổng lên bằng một tay:

— "Thôi được, để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhóc ngồi yên đi."

— "Tôi không phải trẻ con!"

— "Ờ, người lớn mặc bỉm chắc?"

Bạn im bặt.

Một tuần này có vẻ sẽ dài lắm đây.

---

Ngày thứ hai, bạn bị buộc phải ở nhà trong khi Jouno đi họp và luyện tập với các thành viên còn lại. Bạn đòi đi theo, nhưng chỉ nhận lại một cái nhếch môi:

— "Cô nghĩ người ta sẽ để một nhóc tì đi dự họp tối mật à? Lúc tôi hỏi, Fukuchi đã cười té ghế đấy."

— "Nhưng tôi là Y/N! Tôi là thành viên chính thức! Tôi có quyền!"

— "Ừ, nhưng cô cũng không cao quá bàn họp. Ngồi vào ghế chưa chắc đã thấy mặt bọn tôi đâu."

Bạn tức xịt khói, giậm chân tại chỗ, mếu máo:

— "Vậy... em mách với Teruko đó!"

Jouno thở dài. Anh đưa bạn một túi snack, xoa đầu:

— "Ăn đi. Đừng có gây bạo loạn trong nhà tôi."

Thế là bạn hết dỗi ngay.

---

Trời vừa tối, mây đen kéo qua làm cả khu nhà chìm vào một gam xám trầm, yên ắng đến lạ. Y/N ngồi co chân trên ghế sofa, đắp chăn, tay ôm bịch snack, miệng nhai nhóp nhép, mắt dán vào màn hình điện thoại đang phát một bộ phim kinh dị — sai lầm lớn nhất trong ngày.

Bạn vừa gào lên "ÁAAAAA!!" thì một tiếng cạch từ cửa chính khiến trái tim suýt bật khỏi lồng ngực. Điện thoại suýt văng khỏi tay, snack rơi vãi trên sàn.

— "Tưởng gì, hóa ra đang xem phim kinh dị à?"

Giọng nói đều đều, quen thuộc của Jouno vang lên, mang theo âm điệu nhàn nhạt như đang trêu chọc. Hắn đứng khoanh tay trước cửa, mái tóc trắng phản chiếu ánh đèn phòng khách, biểu cảm không thấy rõ nhưng nụ cười nghiêng đầu thì đầy ẩn ý.

Y/N trề môi, vừa chui vào chăn vừa lườm:

— "Anh đi họp thì đi luôn đi, về làm gì."

— "Cô đang ở nhà tôi đấy. Với lại không về thì ai dọn đống bầy hầy cô bày ra kìa."

— "Em tự lo được!"

— "Vậy mà có đứa nào nhắn tin than buồn, hỏi họp xong chưa kêu về sớm ghé tiệm mua bánh ngọt đang giảm giá cho nó cơ?"

Bạn đỏ mặt, chui sâu hơn vào chăn, giọng lầm bầm:

— "Tại sợ ma thôi..."

Jouno bước vào, tiếng giày vang nhẹ trên sàn. Hắn ngồi xuống cạnh sofa, đưa tay kéo chăn khỏi mặt bạn:

— "Sợ ma mà còn xem phim kinh dị một mình?"

— "Vì không ai cho em đi chơi cả!" – Y/N vùng lên phản bác.

— "Đi chơi?" – Hắn nhướng mày

— "Thì tại ở nhà chán... mà anh cũng không biết chiều em gì cả!" – giọng bạn bắt đầu cao lên, môi trề ra như sắp khóc – "Suốt ngày chê em ăn như heo, ngủ muộn, rồi còn dọa bỏ mặc em một mình!"

Jouno nhìn bạn vài giây, sau đó thở dài – cái kiểu thở dài mà chỉ có mỗi bạn mới có thể khiến hắn làm vậy. Rồi không nói không rằng, Jouno lấy ra một chiếc túi giấy, bạn lập tức nhận ra đó là túi của tiệm bánh mà vạn đã nhờ Jouno ghé mua trước đó.

— "Ủa anh mua thật hả?"

— "Không mua thì sẽ có đứa lăn ra đất ăn vạ, so với việc đó thì bỏ ít thời gian qua mua chút bánh cũng nhàn."

— "..."

Lát sau, khi đã ăn hết bánh, bạn ôm gối, mắt long lanh:

— "Jouno..."

— "Gì?"

— "...Tối nay em ngủ một mình sợ ma lắm... Cho em ngủ phòng anh nha?"

Jouno thoáng khựng lại. Đôi mắt mù kia như vẫn liếc được cảm xúc của YN. Hắn im lặng mấy giây rồi thản nhiên đáp:

— "Phòng anh không cho ăn vặt."

— "Em thề không ăn!"

— "Không được xem phim đến 2h sáng."

— "Em sẽ ngủ ngay sau khi ôm anh!"

— "Ồ. Ai cho ôm?"

Y/N trừng mắt. Jouno cười, sau đó cúi người xuống, vươn tay vén mấy sợi tóc rối khỏi trán:

— "...Cô thật sự sợ ma, hay chỉ đang mượn cớ để được ở gần tôi thôi?"

Tim bạn đập mạnh. Đôi mắt đen long lanh ánh đèn như ngập nước. Y/N nhỏ giọng:

— "Cả hai."

---

Vài ngày sau.

Buổi sáng hôm ấy, trời âm u nhẹ. Không mưa, không nắng, kiểu thời tiết lưng chừng như tâm trạng bạn bây giờ vậy.

Bạn đang nằm oài trên ghế ở cơ quan, một bên má vẫn còn vết bẹp do nằm nghiêng lâu quá, thì…

Cạch! — cửa mở.

Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên cốc cốc trên nền nhà lát gỗ.

— “Ơiii~ tôi mới đi công tác có mấy hôm, mà ở đây đã có thêm mèo con rồi à?”

Bạn bật dậy, suýt nữa thì ngã. Là Teruko, tay xách va li kéo, dáng người nhỏ nhắn, mà môi thì cong, cười hề hề như mọi ngày.

Jouno đứng cạnh không buồn lên tiếng.

Bạn nhảy phắt xuống đất, chạy về phía Teruko, đôi mắt long lanh, vui đến khóc không ra khóc, cuời cũng không ra cười.

— “Teruko!! Chị về rồi!!"

Teruko thấy bạn thì cười hà hà, bế bạn lên xoay vài vòng, còn cọ má.

— “Ừm~ chị quay về rồi nè. Và hình như có người rất biết tranh thủ, hở?"

— “Hả?”

Teruko nhìn bạn rồi liếc sang Jouno, ánh mắt đầy hàm ý không được tốt lành gì.

— “Sống cùng nhau bao nhiêu ngày thế? Ba? Bốn? Hay cả tuần?”

Bạn đỏ mặt. Jouno thì cười khẽ một tiếng, kiểu “cô ấy biết hết rồi thì tôi khỏi giấu”.

— "CHỊ TERUKO. ĐỪNG NÓI LUNG TUNG!!”

— “Chị đâu có nói lung tung. Được Jouno đưa đi chơi, chăm ngày cơm ba bữa ăn vặt 2 bữa trông tròn xinh hẳn ra, còn chối nữa hả?”

Bạn thầm rủa sẽ bóp cổ 3 con người nhiều chuyện kia. Còn Jouno ngáp một cái lười biếng, thản nhiên đáp:

— “Vì cô ta phiền lắm. Không chiều là kêu 'meo meo' cả ngày. Mệt.”

Bạn quay lại nhìn Jouno, vừa tức vừa ngại đến mức muốn đội quần ngay tại đó.

— “Teruko, em không đùa đâu. Hóa giải cho em đi.”

Bạn phụng phịu nhìn cô ấy. Teruko bày ra vẻ mặt tiếc nuối, sau đó thả bạn xuống đất, chạm tay vào bạn một cái kêu *tách!*

Trong nháy mắt, cơ thể bạn sáng lên và rồi trở lại hình dạng người lớn bình thường.

Bạn ôm lấy mặt, mừng rỡ đến suýt khóc, xoay người vài vòng, kiểu như vừa thoát khỏi bùa nguyền. Jouno đứng phía sau, nhỏ giọng chêm vào:

— “Tiếc thật. Tôi vừa định mua thêm đồ ăn dặm.”

— “ANH IM MIỆNG GIÙM TÔI ĐƯỢC RỒI ĐÓ!!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro