6. Tachihara Michizo - 1 lời hứa mãi không thành.

Tiêu đề: 1 lời hứa mãi không thành
Warning: OCC

---

Con hẻm cuối phố ở Yokohama ngập nước bẩn và rác vụn.

Một cô bé với mái tóc rối bù màu tro, đôi mắt trũng sâu như thể đã không ngủ suốt nhiều đêm, đang cố lết vào góc tường, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối đã trầy xước.

Phía sau, tiếng giày nện lên nền đất vang vọng, xen lẫn tiếng cười khả ố.

"Chạy đi đâu thế em gái? Mấy anh tìm cưng mỏi mắt đấy nhé."

"Cô em nhìn dễ thương quá… lại đây chơi với tụi anh tí đi?"

Một tên trong bọn tiến lại gần, túm lấy tóc cô bé như vồ mồi. Miếng vải bẩn che thân bị kéo xộc xệch, tiếng khóc bật ra từ cổ họng khản đặc. Em vùng vẫy, cầu xin, nhưng ánh mắt bọn chúng chỉ còn dục vọng trần trụi.

[Đoàng! Đoàng!]

Hai tiếng súng vang lên. Tên cầm đầu rú lên, ôm lấy cánh tay rỉ máu, lùi lại.

"Cái đ–!!"

"Đại ca! Là người của Mafia Cảng! Thằn Lằn Đen!!"

Bọn côn đồ tháo chạy như bầy chuột cúp đuôi.

Cô bé vẫn không dám mở mắt. Cả người co rút, hai vai run lên vì sợ.

"Này, không sao rồi." – Một giọng nam trầm vang lên, không to nhưng đầy uy lực.

"Tôi không làm gì cô đâu."

Tiếng bước chân lại gần, rồi một hơi thở phả xuống trán. Cô bé hé mắt – và lần đầu tiên trong nhiều năm, thấy được một người đưa tay ra với mình.

Một cậu trai trẻ, mái tóc cam rối nhẹ, sống mũi có dán urgo, mặc đồ Mafia Cảng màu xanh rêu – ngồi xuống ngang tầm cô, ánh mắt… mang chút thương hại.

"Chân cô bị thương rồi. Lên, tôi cõng." – Cậu nói, tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu.

"Nhà cô ở đâu?"

"Em không… có nhà." – Cô bé nấc lên.

"Vậy thì về nhà với tôi. Gia nhập Mafia Cảng đi, ông già chắc không phiền đâu."

Bàn tay cậu giơ ra, chờ đợi

Và em – cô gái từng nghĩ thế giới này không còn ai tử tế – đã run run nắm lấy bàn tay đó.

"Em tên Y/N."

"Tôi là Tachihara Michizou."

---

"Em định làm gì với đống thuốc ngủ này hả?" – Giọng cậu quát lên, tay giật lấy vỉ thuốc trong tay cô gái.

Y/N giật mình, tránh ánh nhìn của người đối diện.

Tachihara – giờ đây khoác trên mình bộ quân phục Hunting Dogs, gương mặt lạnh hơn xưa – đang đứng giữa căn phòng nơi cô ẩn náu, ánh mắt rối loạn như thể không biết nên tức giận hay đau lòng.

"Bỏ tay ra." – Y/N gắt, nhưng giọng lại nghẹn.

"Ngày trước tôi không nhắc, em còn lẽo đẽo theo tôi. Giờ không có tôi, em tự chăm mình bằng thuốc ngủ à?"

"Anh quay lại làm gì?" – Cô hỏi, răng cắn chặt môi dưới. – "Sau khi tấn công cả tôi, Gin, và ông già?"

"Tôi quay lại vì đã hiểu… ai đúng, ai sai.Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không đủ tỉnh táo. Nhưng giờ tôi về phe Công ty Thám tử rồi. Tôi không thể im lặng nhìn họ bị sụp đổ trong oan ức ."

Y/N cúi đầu. Nước mắt trào ra mà không có tiếng nấc. Anh bước tới, vuốt tóc cô – vẫn là cử chỉ quen thuộc, vẫn dịu dàng như năm nào.

"Sau trận chiến này… tôi sẽ đền bù. Bánh dâu, hai cái, được không?"

"Đồ ngốc. Không chỉ là bánh dâu…" – Cô nói, nửa giận nửa thương. – "Em còn bị anh làm tổn thương tinh thần quá nhiều."

"Vậy ba cái."

"Năm cái." – Cô quay ngoắt, giọng hờn dỗi.

"Chốt kèo.."

Tay anh chìa ra.

Y/N do dự… rồi cũng móc tay vào tay anh.

Cái ngoắc tay như lời hứa.

---

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.
Đúng như anh nói.

Chúng ta đã thắng rồi… phải không?

---

Bầu trời chiều sau cơn mưa xám nhạt, đám mây như tan chậm trên nền trời, hắt một thứ ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống khu nghĩa trang lặng gió.

Gió lùa qua từng hàng bia đá, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa cúc vừa thay.

Cô gái trẻ đứng lặng trước một tấm bia mộ đã sẫm màu. Trên đó, những dòng chữ được khắc cẩn thận:

“Tachihara Michizou – một chiến binh đã chọn con đường của chính mình."

Dưới chân bia, một bó cúc trắng.
Và bên cạnh, là hộp bánh dâu nhỏ được gói cẩn thận – như một lời hứa chưa bao giờ kịp thực hiện.

Y/N siết chặt bàn tay, trong đó là một mảnh giấy đã sờn mép.

Từng con chữ trên giấy – nét bút của anh – viết trong đêm trước ngày rời đi, giờ đã mờ nhòe theo năm tháng.

“Khi trận chiến kết thúc, anh sẽ đưa em đi ăn bánh dâu. Năm cái. Anh hứa."

Gió thổi nhẹ, cuốn tóc cô bay lòa xòa trước mặt. Cô không gạt đi. Cũng không nói gì.

Cô đứng đó rất lâu...

---

Mọi ký ức ùa về như một cuộn phim quay chậm.

Hẻm nhỏ năm nào.

Anh – người đầu tiên đưa tay ra khi em đang co ro giữa thế giới này.

Chiếc áo khoác anh đắp cho em đêm đầu tiên ngủ ở Mafia Cảng.

Lần anh hứa đưa em đi ăn bánh dâu nhưng bị nhiệm vụ gọi đi mất.

Lần anh bị thương vì che cho em khỏi một mũi dao nhưng vẫn cười, bảo “Thế này mới ngầu chứ, phải không?”

---

“Tachihara Michizou…” – cô gái thì thầm, giọng gần như vỡ ra trong gió.

“Anh là đồ ngốc… Em còn chưa kịp tha thứ cho anh, chưa kịp mắng anh… chưa kịp nói là em thật sự đã rất nhớ anh…”

Cô ngồi xuống, bàn tay đặt lên mặt bia mộ lạnh ngắt. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt.

“Anh bảo trận chiến kết thúc sẽ quay về. Giờ em đứng đây... mà sao chỉ có mình em vậy hả?”

Một làn gió thoảng qua. Nhẹ, rất nhẹ.
Như ai đó vừa đặt tay lên tóc cô, dịu dàng vuốt nhẹ – đúng cái cách ngày xưa anh hay làm mỗi khi cô giận.

Cô ngẩng lên, khẽ cười – nước mắt vẫn chảy trên má.

“Em đã sống… như lời anh bảo. Em vẫn sống. Vẫn mạnh mẽ.”

"Anh đang ở đâu?.."

---

Mặt trời dần khuất sau ngọn đồi. Ánh sáng cuối ngày trải dài lên bia mộ, rồi tan dần.

Y/N vẫn ngồi đó, cùng hộp bánh dâu đặt yên lặng trên nền đá lạnh. Gió vẫn thổi. Và ở đâu đó trong gió – dường như vẫn còn một tiếng cười trầm khàn quen thuộc vang lên:

“Anh xin lỗi. Lần này, anh thất hứa mất rồi…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro