8. Chuuya Nakahara - Mèo nhỏ của Chuuya
Tiêu đề: Mèo nhỏ của Chuuya
Warning : maybe OOC
---
Trong căn phòng họp yên ắng, Chuuya vừa hoàn thành xong bản báo cáo về nhiệm vụ khu Tây thì đã bị gọi khẩn về trụ sở chính. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Mori đứng đó, tay ôm một thứ gì trắng trắng, nhỏ nhỏ... mà nhìn kỹ mới nhận ra là mèo?
"Chuuya, cậu sẽ là người chăm sóc cho Y/N trong thời gian này."
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, lại khiến Chuuya đứng hình mất ba giây.
Anh chau mày, cố giữ bình tĩnh, dù một phần linh cảm đang gào thét điều gì đó bất thường:
"...Chăm sóc? Với tất cả sự tôn trọng, boss, cô ấy đã 18 tuổi, và—"
"Đã bị biến thành mèo."
Mori không để anh nói hết câu.
Và rồi ông đặt con mèo trắng bông mềm dúi vào tay Chuuya, thản nhiên như thể chuyện một người bị biến thành mèo là điều hiển nhiên ở Port Mafia.
"Dị năng cấp nguy hiểm. Kẻ dùng năng lực đã bị xử lý, nhưng năng lực chưa kịp giải trừ. Dazai vẫn đang công tác ở nước ngoài. Kyouka thì bận làm nhiệm vụ dài hạn ở Bắc Kanto. Cậu - lựa chọn phù hợp nhất."
Chuuya nhìn con mèo trong tay mình.
Nó nhăn mặt. Như khỉ. Như thể biết rõ mình đang gây rắc rối.
"Boss… tôi là quản lý cấp cao. Không phải bảo mẫu."
(Mà đúng hơn là… sao cái đứa này lại rước lấy tai họa thế chứ?)
Mori không trả lời.
Chỉ đưa một ánh nhìn rất… “nếu cậu không nhận thì đừng trách tôi viết tên cậu vào danh sách thí nghiệm của Elise.”
Chuuya đành thở dài.
"Ổn thôi. Chỉ vài ngày."
---
15 phút sau khi về đến nhà, Chuuya lập tức hối hận.
Toàn bộ sàn phòng khách lấm tấm lông trắng. Bộ sưu tập rượu vang vừa lau sạch thì một chân mèo đã giẫm lên. Bộ sofa Ý đắt tiền bị cào nhẹ vài vết.
"Con mồn lèo kia, mi còn nhảy nữa là ta cho mi chơi với trọng lực đấy!"
Y/N – hiện tại là một cục bông tròn vo trắng như tuyết – giật mình, hai tai cụp xuống, lao thẳng vào góc phòng trốn. Đôi mắt mèo tròn xoe ươn ướt nhìn Chuuya như đang trách móc: "Anh nỡ mắng em sao?"
Chuuya nhìn lại, rồi thở dài.
"Ta đoán là không thể giận mi được lâu thật."
Anh bước tới, nhẹ nhàng nhấc con mèo nhỏ lên. Bộ lông mềm mịn, ấm áp như nhung. Anh vuốt ve nó, và dường như, đôi mắt mèo kia cũng đang nhìn anh, không còn trách móc nữa, mà có chút gì… dịu lại.
"Mi đúng là rắc rối. Tại sao mi lại được cả Kyokou, Mori lẫn Dazai đều cưng chiều vậy..."
---
Bữa tối, Chuuya chuẩn bị một phần bít tết xay nhuyễn trộn hạt cho mèo.
Kèm một bát sữa dê ấm.
"Y/N, ăn đi. Ta không biết khẩu vị mèo nhưng ít nhất ta biết mi chảnh chọe cỡ nào."
Con mèo nhỏ chậm chạp tiến tới, ăn ngoan ngoãn.
Nó gặm miếng bít tết như thể đang ăn sashimi cao cấp – mắt long lanh sáng rỡ.
(Được bao nuôi bởi trai đẹp lương cao nhà giàu, dĩ nhiên phải tận hưởng rồi!!)
---
Chuuya đang rửa bát thì phát hiện ra con mèo trắng đã mất tiêu.
"…Y/N?!"
Anh lao ra khỏi nhà. Sau 3 cú gọi cho Higuchi để lần định vị con chip gắn trên cổ Y/N, cuối cùng Chuuya cũng tìm được cô bị nhốt trong lồng của hai tên buôn thú cảnh.
"Tao bắt được con mèo này, lông trắng, mắt đẹp lắm, bán chắc được cả đống tiền."
"Nó xịn thế mà lại lang thang. Coi bộ chủ nó bỏ rồi!"
"Không. Chủ nó đến rồi đấy."
Chuuya đứng dưới ánh đèn vàng mờ, cởi găng tay, rút thắt lưng da quấn lại – ánh mắt lạnh như băng.
"Trả ta con mèo."
Trong khi Chuuya đang nghiêm mặt quát tháo hai tên bắt mèo bằng chất giọng lạnh như băng, Y/N – giờ đang nằm im trong lồng – bỗng thấy khó nhịn cười. Giám đốc điều hành của Port Mafia mà lại đang vì một con mèo mà bày ra trận thế long trời lở đất thế này sao?
Sau vài cú đạp đủ gãy xương ức, anh bế Y/N ra ngoài thật thô bạo.
---
Trên đường về, con mèo rúc trong lòng Chuuya, không dám kêu.
Nhưng anh đã lên tiếng trước:
"Ta biết mi nghe hiểu. Mi có biết… lúc không thấy mi, tim ta như bị bóp lại không?"
"Meo meo."
Chuuya thở dài, lẳng lặng ôm Y/N trong tay vào lòng.
"Tất nhiên...Mi không biết. Nhưng ta lo thật đấy."
---
Vài tuần sau, Dazai về sớm hơn dự kiến.
Ngay lập tức, năng lực bị giải trừ, và Y/N trở lại hình dạng con người.
"Phù, cuối cùng cũng được nói tiếng người!" – Y/N vươn vai.
"Và cuối cùng cũng có thể cãi nhau với mi đàng hoàng!" – Chuuya gằn giọng, nhưng rõ ràng… có chút thở phào.
"Chuuya-san, cảm ơn anh nha\~" – Y/N cười toe toét, gãi đầu.
"Cảm ơn? Đừng có cảm ơn. Mi nợ ta gần một tháng tổn thất tinh thần và vật chất đấy."
"Vậy anh muốn tăng lương không? Để em nói với ông già Mori—"
Chuuya tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
"Không. Ta muốn mi."
"Hả?"
"Cả người. Không phải dưới hình dạng mèo, mà là con nhóc ồn ào, cà chớn, nghịch phá, đáng ghét mà ta đã chăm sóc suốt một tháng qua."
Y/N đỏ mặt.
"Vậy… nếu em đồng ý, anh có định nuôi em cả đời không?"
"Mi nghĩ ta chỉ biết nuôi mèo thôi à?"
Chuuya cười, cúi xuống, chạm khẽ vào trán cô.
"Mi là của ta. Từ bây giờ, không ai được bắt mi đi, cũng không được bỏ trốn nữa đâu. Biết chưa, mèo nhỏ?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro