Ngoại truyện: Khi bạn bị ốm (1)
Warning: Maybe OOC
Mấy ní ơi tôi cũm đang viết 1 bộ jjk x reader nữa á, có gì qua ủng hộ tui với nhaaa, tk mấy ní
---
Chuyện là mấy ngày nay bạn luôn đi sớm về khuya, ăn uống không đầy đủ do công việc ở công ty bạn hiện tại đang khá nhiều. Dù cho các anh nhà đã nhắc nhưng bạn vẫn chai lì, để rồi giờ lăn ra sốt cao và để các anh phải chăm.
1. Atsushi Nakajima
- Em đã nói rồi, dù có bận rộn đến mấy thì cũng phải chăm sóc cho bản thân một chút chứ.
Atsushi nhẹ giọng trách, tay vẫn đều đặn vắt chiếc khăn mát đặt lên trán bạn. Nhiệt độ cơ thể bạn lúc này cao đến mức chỉ muốn bốc hơi khỏi giường.
- Chị xin lỗi, công việc nhiều quá, chị không để ý... tha cho chị lần này nhé...
Bạn đáp lại, giọng yếu ớt đến nỗi nghe như gió thoảng.
Atsushi mỉm cười dịu dàng, kê gối rồi đỡ bạn ngồi dậy, tay kia đưa bát cháo tới miệng bạn.
- Không sao đâu, chị chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Còn lại, cứ để em lo.
- Phiền em quá rồi...
Bạn cố nuốt từng thìa cháo, cổ họng đau rát khiến mọi thứ trở nên khó nuốt.
- Phiền gì chứ. Ăn xong rồi uống thuốc. Lần sau chị mà lại bỏ bữa là em méc Thống Đốc đấy.
Atsushi vẫn là vậy - dịu dàng, tinh tế, quan tâm bạn đến từng chi tiết nhỏ. Bạn chỉ ước mình có thể khỏe lại nhanh một chút để không làm cậu ấy lo lắng nữa.
---
2. Dazai Osamu
- Trời ơi, Y/N-chan mà cũng bị ốm ư? Hiếm lắm đó nha, để anh ghi vào sổ giống gà mái mẹ Kunikida luôn mới được\~
Giọng điệu cà khịa quen thuộc của Dazai khiến bạn muốn ngồi dậy mà đấm cho một cái, chỉ tiếc là cơ thể bạn giờ chẳng khác gì cọng bún chín mềm.
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn thế chứ.
Anh lục lọi hộc tủ, tìm thuốc hạ sốt rồi lại rót nước ấm, thái độ vẫn lười nhác như mọi khi.
- Ụgh... khi nào khỏe... tôi sẽ xử anh... ụgh... không thiếu một đòn đâu...
Bạn nói như thở, ho sặc sụa giữa từng chữ.
Dazai chỉ mỉm cười, đỡ bạn ngồi dậy dựa vào vai mình, rồi kiên nhẫn đút từng viên thuốc cho bạn.
- Y/N-chan à, thay vì để bị sốt như này, sao em không chọn tự tử đôi với anh từ đầu cho lẹ?
- Thích thì đi chết đi mình anh đi , Dazai... hụ hụ...
Bạn thều thào dọa nạt như một bóng ma vớt xác, còn Dazai thì ôm bạn chặt hơn, ánh mắt trầm xuống.
- Em cứ thế này... anh lo lắm đó, biết không?
Bạn sặc đường. Anh khẽ thủ thỉ, đặt tay lên lưng bạn vỗ về, những ngón tay khẽ luồn qua tóc bạn. Bạn ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, nghe trái tim Dazai đập chậm rãi, như thể đang nói hộ những điều anh không thể diễn tả bằng lời.
---
3. Kunikida Doppo
- Uống thuốc đi. Và lần sau không được liều mạng như thế nữa, nghe chưa?
- Em biết lỗi rồi... chỉ là em không muốn trì hoãn công việc...
Kunikida thở dài, chỉnh lại chiếc chăn đang lệch trên người bạn.
- Trong lý tưởng của anh, tuyệt đối không có chuyện để người mình yêu bị ốm như thế này.
Bạn nhìn anh, chợt mỉm cười. Người đàn ông luôn sống theo kế hoạch, lý tưởng và nguyên tắc, giờ lại hủy cả ngày chỉ để ngồi bên cạnh bạn, canh nhiệt độ và canh giờ uống thuốc.
- Không ngờ anh lại có lý tưởng dễ thương như thế...
- Cười cái gì???? Em không biết hôm nay tôi đã phải gạch bao nhiêu thứ khỏi lịch trình không hả!?!??!??
---
4. Tanizaki Junichiro
- Anh hai! Chị Y/N sốt cao quá rồi kìa!
- Anh biết rồi, em tìm giúp anh túi thuốc hạ sốt với.
Junichiro hớt hải chạy vào phòng với chậu nước, một tay cầm khăn, một tay đo nhiệt độ cho bạn. Bạn chỉ lặng im nằm đó, chẳng còn đủ sức để trả lời.
- Em lên 39 độ rồi đấy.
- ...Lấy... máy tính cho em... em vẫn còn việc chưa làm xong...
- Cô nương nghỉ ngơi một hôm dùm tôi cái đi. Nằm yên đấy, đừng có bướng nữa.
Junichiro thở dài, giọng nghiêm mà vẫn dịu dàng. Bạn biết, lần nào cũng vậy, anh là người nhắc bạn nghỉ ngơi, nhưng bạn chưa từng nghe lời. Lần sau có lẽ bạn sẽ ngoan ngoãn hơn vậy...
---
5. Ranpo Edogawa
- Sốt rồi kìa. Tận 39 độ lận.
- Bánh... bánh kẹo... vẫn còn trong tủ, anh cứ lấy...
- Ai thèm quan tâm kẹo bây giờ chứ?
Ranpo vắt khăn lạnh đắp lên trán bạn, động tác chậm rãi và nhẹ hơn thường lệ. Bạn hơi ngẩn ra. Đây là Ranpo thật sao?
- Từ trước tới giờ toàn là em chăm anh, có lần nào anh chăm em đâu...
- Vậy nên lần này anh chăm.
- Sao anh lạ quá vậy...
- Anh lo cho vợ tương lai của mình, được chưa?
Bạn hơi sốc, chưa kịp nói gì thì Ranpo đã với tay cầm thuốc, đỡ bạn dậy uống.
- Em là người dắt anh đi tàu điện, mua kẹo cho anh, thậm chí gọi anh dậy mỗi sáng. Nếu em không khỏe thì ai thay em làm mấy việc đó đây?
Bạn lặng người đi một chút. Người con trai ngỡ như chẳng bao giờ lớn ấy, hóa ra cũng có những khoảnh khắc trưởng thành và biết quan tâm đến bạn như thế này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro