Ngoại truyện: Lụy (1)

Bối cảnh: Nhớ em sau chia tay
Warning: Maybe OOC

-----------

1. Dazai Osamu

"Tôi từng nghĩ, nếu em rời đi, tôi sẽ chẳng buồn đâu. Vì tôi đã quá quen với mất mát."

"Thế mà giờ, chỉ cần nghe người khác nhắc tên em, tim tôi lại co thắt như bị móc ra khỏi lồng ngực."

Em từng cười, gọi tôi là "người đàn ông lắm trò, chẳng biết nghiêm túc là gì".

Tôi để em đi, trong một lần em khóc thật sự-không phải vì giận, mà vì mệt.

Giờ tôi ngồi một mình trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc băng gạc em từng quấn cho tôi khi tôi giả vờ bị thương để kéo em lại gần.

Hóa ra không phải vết thương nào cũng là giả. Cũng không phải vết thương nào em có thể chữa được.

Tôi muốn quay lại.

Nhưng liệu em có cần một kẻ luôn lẩn trốn như tôi nữa không?

2. Nakahara Chuuya

Tôi luôn nóng tính. Em thì luôn dịu dàng.

Tôi luôn vội vã, em thì cứ chậm rãi.

Tôi nghĩ yêu là phải rõ ràng, mãnh liệt, như một vụ nổ. Em lại nghĩ, yêu là hiểu nhau trong từng khoảng lặng.

Chúng ta chia tay trong một trận cãi vã. Em không khóc. Chỉ lặng lẽ thu dọn, trả tôi mấy tấm vé buổi hòa nhạc mà tôi chưa kịp tặng.

Tôi nghĩ mình sẽ vượt qua.

Nhưng rồi tôi lại thấy em đi ngang qua trụ sở, cùng Akutagawa, tay cầm ly cà phê tôi từng pha cho em mỗi sáng.

Tim tôi thắt lại.

Tôi muốn quay lại.

Không vì ghen, mà vì... tôi không tìm được người nào khác khiến mình dịu lại chỉ bằng một nụ cười như em đã từng.

Yêu dữ dội, đau cũng dữ dội.

3. Akutagawa Ryunosuke

Tôi không biết cách yêu.

Tôi nói chuyện cộc lốc, không hiểu sao em vẫn ở bên tôi suốt một năm dài.

Cho đến một ngày, tôi làm em tổn thương. Không phải bằng lời lẽ, mà bằng sự im lặng.

Em nói em mệt, rằng em cảm thấy như yêu một bức tường lạnh lẽo.

Tôi không nói gì.

Đến khi em bước ra khỏi đời tôi, tôi vẫn im lặng.

Giờ thì tôi mới hiểu. Em cần một bàn tay níu lại, dù chỉ là nhẹ thôi. Và tôi đã không đưa ra bàn tay đó.

Tôi vẫn giữ chiếc khăn em để lại, thơm mùi hoa cúc nhè nhẹ.

Nếu được quay lại, tôi sẽ học cách yêu em đúng cách.

Nếu được...

4. Fyodor Dostoevsky

Tôi không để lộ cảm xúc.

Em từng gọi tôi là "bóng tối có đôi mắt đẹp".

Tôi từng nghĩ, cảm xúc là rối rắm, là sai lầm. Và em chính là điểm sai lệch trong tất cả kế hoạch của tôi.

Tôi để em đi. Vì tôi nghĩ em sẽ cản đường. Vì tôi nghĩ em không chịu nổi con người thật của tôi.

Nhưng sau khi em biến mất, mọi nước cờ trở nên vô nghĩa. Mọi chiến thắng không còn ngọt ngào.

Em từng làm tôi chậm lại. Giờ thì tôi đi nhanh, nhưng cô độc.

Tôi biết mình không đáng có em.

Nhưng nếu có một phần trăm khả năng em quay lại...

Tôi sẽ gạt hết tính toán để giữ lấy em lần nữa.

5. Tachihara Michizou

Chúng ta ở cùng đơn vị. Em hơn tôi một tuổi, nhưng chưa từng xem tôi là "nhóc con".

Tôi thích em từ lúc em nghiêm mặt quát đám lính gác vì dám đùa quá trớn. Thích cả khi em nhăn mày chữa vết thương cho tôi.

Nhưng tôi không nói.

Chúng ta yêu nhau, nhưng tôi vẫn im lặng với nhiều thứ. Nỗi sợ mất em khiến tôi co mình lại, rồi khiến em cảm thấy cô đơn.

Em không trách tôi. Em chỉ nói:

"Nếu một ngày nào đó em đi mất, anh cũng sẽ chỉ im lặng thôi, phải không?"

Và em đi thật.

Giờ đây tôi có hàng trăm từ để nói với em. Nhưng chẳng có dịp nào để mở lời.

Tôi muốn quay lại.

Chỉ một lần, để nói... "Anh yêu em".

Không kịp nói, đã lạc mất nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro