Ngoại truyện: Tỏ tình (1)
Liệu bạn có thắc mắc các char khi tỏ tình bạn thì sẽ như nào?
Warning : maybe OOC
thiếu idea nên nhạt nhẽo ghê. viết khúc tỏ tình thôi, khúc sau mấy bà đồng ý hay không thì tự vận trí tưởng tượng nha. 💤 - Cacao.
----
1. Dazai Osamu
Em là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống thêm chút nữa
Dazai đột nhiên gõ cửa phòng bạn lúc 11 giờ đêm. Trên tay là bó hoa… giả.
“Chẳng héo được, yên tâm mà giữ lâu nhá.” – anh cười toe toét, đưa cho bạn. Vẫn là cái bản mặt nhìn mà muốn giã cho phát.
Bạn thở dài: “Lại trò gì nữa vậy?”
Dazai chống cằm, đôi mắt lấp lánh như thể sắp giở trò:
“Không trò gì cả. Tôi đến để tỏ tình.”
“…Hả?”
“Em xinh quá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Làm người yêu tôi đi, nếu không em vẫn sẽ phải đi vớt xác trôi sông mỗi sáng đấy.”
Bạn bật cười : “Anh nghiêm túc nổi không vậy? Với lại tôi đã đồng ý đâu mà dúi hoa như thật.”
Dazai lặng đi một chút. Lần đầu bạn thấy anh im lặng lâu đến thế.
Rồi anh thở dài, rất khẽ.
“Tôi đã quen sống trong 1 thế giới hỗn loạn, nhưng khi ở cạnh em, tôi lại thấy bình yên đến lạ. Tôi không cần em cứu rỗi tôi, tôi chỉ muốn em ở lại .”
Thấy bạn vẫn ngơ ra, anh nhếch môi cười:
“Nhưng nếu em đồng ý yêu tôi, Dazai tôi xin hứa sẽ chỉ nhảy tim em thôi, không dám nhảy sông nữa.”
---
2. Atsushi Nakajima
Em thích chị! Ý là… nếu chị không ghét em… thì có thể thích lại cũng được… hoặc không sao cũng…
Atsushi đứng trước cửa bạn với một hộp bánh quy, và một bó hoa tươi nhỏ, tay run, má đỏ, mắt nhìn chằm chằm đôi dép của bạn.
“Có… có chuyện em cần nói với chị,” – cậu lí nhí.
Bạn nghiêng đầu: “Gì cơ?”
“Là… em ...em thích chị!”
Câu nói được bắn ra với tốc độ 0.5m/s rồi lập tức kéo theo một tràng…
“Nhưng nếu chị không thích em cũng không sao! Em hiểu mà! Chị không cần trả lời ngay đâu! Hoặc chị đừng giận em, hay chị muốn ăn bánh không?? Em tự làm đấy!”
Bạn phì cười. “Atsushi này…”
Cậu nín thở. Bạn mỉm cười, nhẹ nhàng:
“Em bình tĩnh đi đã. Rồi nói lại, lần nữa, nhưng chậm thôi.”
Atsushi ngẩng lên, lần đầu nhìn bạn thẳng, giọng run nhẹ:
“Em thật sự thích chị. Và… em muốn là người mà chị có thể dựa vào.”
---
3. Ranpo Edogawa
Đến cả thiên tài như tôi còn bị lừa tim bởi em, em còn định chối nữa sao?
Bạn tìm Ranpo để nhờ phân tích vụ án, nhưng lại thấy anh nằm dài trên ghế, một tay cầm kẹo mút, tay kia cầm… ảnh bạn.
“Ranpo san…”
“Đừng cản tôi. Tôi đang suy luận xem mình yêu cậu từ khi nào.”
“...Thế tìm ra chưa?” - Bạn bật cười, tưởng anh trêu mình.
Ranpo ngồi bật dậy, cười toe:
“Từ lúc em cầm hộp bánh của tôi và nói ‘Cái này ngọt y như anh’.”
Bạn đỏ mặt: “Em nói đùa thôi mà…”
“Em lại lừa tôi!” – Ranpo chỉ thẳng vào bạn – “Dùng lời nói để làm tim tôi tăng tốc, lại còn không chịu trách nhiệm.”
Bạn bật cười, trong lòng bỗng nhẹ như bâng.
“Tôi có thể suy luận ra hết mọi thứ trên đời. Nhưng với em, tôi muốn được bất ngờ.”
“Yêu tôi không? Tôi thông minh, đẹp trai, có kẹo. Còn em thì có tôi."
---
4. Kunikida Doppo
Không có mục tiêu nào trong lý tưởng ghi ‘yêu một người không đủ 54 tiêu chí’, nhưng mà…
Bạn phát hiện Kunikida đang cãi nhau với... cuốn sổ tay.
“Không. Không có chuyện cảm xúc xen vào kế hoạch.” – anh lẩm bẩm.
“Mình phải nghiêm túc. Không thể để mất lý trí chỉ vì… nụ cười của cô ấy—...”
Bạn đứng ngay sau, nhướng mày: “Của ai cơ?”
Kunikida đứng phắt dậy như người bị kiểm tra đột xuất.
“Tôi–ý tôi là… tôi đang rà lại lý tưởng!”
Bạn khoanh tay.
Anh thở dài, đóng sổ lại, lần đầu tiên không dựa vào nó:
“Tôi thích em.”
Thấy bạn đơ người, bầu không khí bỗng ngột ngạt khó tả, anh nhanh chóng tiếp câu.
“Tôi không giỏi lãng mạn, không giỏi thả thính. Nhưng nếu em cần một người luôn đúng giờ, luôn mang theo ô và sẵn sàng ghi lịch nắm tay hằng tuần ...thì tôi có thể làm được.”
Bạn ngạc nhiên, bật cười: “Anh lên kế hoạch cả cho chuyện yêu đương nữa hả?”
Kunikida nghiêm túc: “Tình yêu cũng là một trách nhiệm. Và tôi muốn gánh nó. Với em.”
---
815 từ. đoán xem chap sau là ai 🧸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro