Ngoại truyện : Tỏ tình (2)
sao nó nhạt nhạt thế nào á mấy bà ơi 💔
---
1. Chuuya Nakahara
Tôi đã nhịn đủ rồi, giờ tới lượt em chịu trách nhiệm.
Một ngày như bao ngày, bạn lại đi tìm Chuuya - sự khởi đầu cho những trò trêu chọc, lời tán tỉnh mỗi ngày mà anh phải chịu đựng.
Bạn vừa bước vào phòng đã bị Chuuya chỉ tay, giọng gay gắt:
“Em cười với hắn ta là có ý gì hả!?”
Bạn ngớ ra: “Hắn ta nào?”
“Thằng nhân viên mới! Cái thằng hỏi em đường tới phòng họp ấy!”
“…Ảnh hỏi đúng một câu.”
"Em còn cười đùa vui vẻ với nó nữa."
Chuuya lườm. Bạn nhìn kỹ, tai anh đỏ hơn cả mặt.
“Tôi biết em thích trêu tôi. Nhưng lần này thì tôi không nhịn nữa đâu.”
Bạn chưa kịp phản ứng thì anh sải bước tới, ghé sát, giọng thấp hẳn:
“Tôi thích em. Cái kiểu thích khiến tôi phát điên mỗi lần em trêu chọc tôi là ‘ngầu dữ vậy anh Chuuya’, 'anh ơi về nhà đi con nó khóc' . Vậy nên giờ cấm có cười đùa hay tán tỉnh đứa khác như cách em làm với tôi, có hiểu chưa?”
Bạn cứng họng. Trêu cho lắm zô giờ trốn sao?
Tỏ tình phong cách gia trưởng, không đồng ý là ảnh ra chưởng.
---
2. Tachihara Michizou
YN lớn hơn tuổi, nên vibe có chút chị–em.
Tachihara đứng trước cửa phòng bạn, hai tay đút túi áo, đầu hơi cúi. Trông như học sinh sắp bị kiểm tra miệng, mà người kiểm tra là bạn.
“Có chuyện gì à?” – bạn nghiêng đầu hỏi, tay vẫn cầm ly cà phê nóng.
“Không… à có. Có chứ. Ý là… tôi cần nói một chuyện. Với chị.”
Bạn nhướng mày, nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình – dù đã mặc quân phục gọn gàng, vẻ mặt ấy vẫn khiến bạn muốn giơ tay xoa đầu.
“Chị lúc nào cũng cười kiểu đó…” – Tachihara lẩm bẩm, rồi siết chặt nắm tay, hít một hơi dài như chuẩn bị đột nhập vào căn cứ địch.
"Tôi thích chị.”
Câu nói nổ tung như súng bắn lạc đạn. Mặt cậu đỏ rực, và gần như không thở được.
“Không phải kiểu ngưỡng mộ cấp trên hay gì đâu, mà là kiểu thích đó...Kiểu tim đập, ngủ mơ thấy chị, thấy người khác chạm vào chị là tôi khó chịu..."
Bạn cười suýt sặc cà phê.
“Bà chị không thích tôi thì cũng không sao, nhưng đừng có cười như thế chứ!..."
Tachihara cắn môi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
Bạn mỉm cười. “Nói xong rồi thìẩ ngẩng mặt lên đi, chứ chị không nhìn thấy mặt người tỏ tình thì nhận lời kiểu gì?”
---
3. Jouno Saigiku
Em cứ im đi, tôi nghe được hết rồi.
“Cậu đang định bắt lỗi tôi tiếp đó à?” – bạn hỏi Jouno khi thấy anh đứng gần bạn suốt giờ nghỉ.
“Tôi đâu có soi mói cô,” – Jouno nghiêng đầu – “Tôi nghe.”
“…Nghe gì cơ?”
“Nghe tim cô.”
Bạn suýt ho sặc. “Sao tự nhiên—”
“Nó đập nhanh. Hơi lệch nhịp. Mỗi lần tôi lại gần là đập mạnh. Khi tôi gọi tên là nó ngừng nửa giây. Đủ để biết rồi.”
Bạn im bặt. Không nói nổi gì nữa.
Jouno mỉm cười, bước lại gần.
Bạn ngập ngừng: “ Đó có phải là một lời tỏ tình không vậy? ”
"Ừ. Đồng ý tôi đi, sau đi làm muộn tôi bao che cho."
---
4. Tetchou Suehiro
Ngắm kiến cũng được, mà thích ngắm em hơn.
Bạn thấy Tetchou đang ngồi xổm dưới gốc cây, chăm chú nhìn mặt đất. Lại một lần nữa.
“Anh lại đang ngắm kiến à?”
"Ừ.” – Anh trả lời
Bạn thở dài, ngồi xuống cạnh anh
“Chúng có gì hay mà anh ngắm hoài vậy?”
“Chúng làm việc chăm chỉ. Không than vãn. Có tổ chức. Có mục tiêu. Và…” – anh nhìn bạn – “chúng biết khi nào phải theo đuổi điều mình muốn.”
Bạn nhướng mày. "Anh kì lạ ghê."
Tetchou im một lúc.
Rồi nói một thản nhiên :
“Tôi đã ngắm kiến đủ rồi. Giờ tôi muốn ngắm em.”
Bạn tròn mắt , ngạc nhiên. Chưa kịp load thì anh tiếp:
“Em không phải loại người dễ hiểu như chúng. Nên tôi muốn dành thời gian tìm hiểu em. Lặng lẽ. Như cách tôi từng dành cho những đàn kiến.”
Bạn bật cười: “Anh tỏ tình lãng xẹt vậy mà cũng dễ thương ghê.”
---
740 từ . gần 4g sáng lun rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro