Ngoại truyện : Valentine (2)

6. Akutagawa Ryunosuke

Bạn đứng trước cửa phòng huấn luyện, chìa ra một chiếc túi giấy nâu, bên trong là hộp chocolate nhỏ và kẹo ngậm ho.

— ...Gì đây?

— Chocolate. Và kẹo. 

Akutagawa nhìn gói quà, rồi nhìn bạn. Mắt cậu dao động một chút, nhưng giọng vẫn lạnh tanh:

— Tôi không cần thứ ngọt ngào vô dụng này.

— Biết mà. Nên mới thêm kẹo. Ăn kẹo để đỡ ho, còn socola không thích thì cho Higuchi cũng được.

Akutagawa nhìn đi chỗ khác. Bạn xoay người định đi thì...

— ...Lần sau làm loại chocolate ít đường hơn.

Bạn quay lại, khựng 1 giây:

— Tức là vẫn sẽ ăn?

Cậu không đáp, chỉ khẽ quay đi. Nhưng bạn thấy rõ đôi tai đỏ ửng lên sau lớp tóc.

---

7. Chuuya Nakahara

Bạn để hộp rượu vang mini buộc nơ đỏ lên bàn anh.

— Valentine nên tặng đồ ngọt, nhưng tôi thấy anh sẽ thích cái này hơn.

Chuuya nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ:

— Gì đây? Rượu độc à?

— Là quà Valentine thôi mà!

— Em tặng mỗi tôi?

— Ừm.

Anh sững người một chút.

— Tôi đâu có tốt đến mức được nhận quà.

— Nhưng mà anh vẫn luôn giúp đỡ tôi.

Anh bật cười, nhận lấy hộp. Bên trong là chai vang mini và chiếc ly thủy tinh nhỏ khắc chữ cái đầu tên anh và bạn.

— Tự tay làm?

— Không. Nhưng tự tay khắc tên.

Chuuya nhếch môi, mắt ánh lên sự thích thú.

— Em biết cách khiến người ta mất cảnh giác ghê.

— Vậy anh có mất cảnh giác không?

— Với em thì luôn luôn.

Tối hôm đó, bạn thấy trong phòng mình có thêm một chai rượu mới, kèm mẩu giấy nhỏ:

"Lần tới uống chung. – C.N."

8. Tachihara Michizou 

Bạn đứng đợi anh ở sân huấn luyện, tay giấu hộp quà sau lưng.

Tachihara nhướng mày:

— Cô làm gì lén lút vậy?

— Không lén lút! Đây, quà Valentine!

Bạn dúi vào tay anh một gói quà nhỏ: trong đó có socola sữa.

— Tặng tôi... thật hả?

Tachihara mở hộp ra. Mặt anh đơ đúng 3 giây.

— ...Tôi đẹp trai đến mức này à?

— Giờ mới biết à?

Tachihara lắp bắp:

— T-Tôi sẽ thử sau. Cảm ơn cô.

Bạn cười. Lúc quay đi, bạn không thấy đôi tai đỏ như lửa của anh.

9. Jouno Saigiku

Bạn đặt hộp socola lên bàn Jouno – dù bạn biết rõ anh "không nhìn thấy".

— Hừm... mùi của socola handmade, có vẻ cho hơi nhiều đường . Tay hơi run, chắc là định đầu độc tôi.

— ...Tôi nên tặng quà cho người khác thì hơn nhỉ.

— Tặng tôi rồi còn hỏi câu đó. 

Bạn ngồi xuống, chống cằm nhìn anh:

— Anh thích ngọt không?

— Không. Nhưng tôi thích nghe tiếng tim người khác đập khi căng thẳng.

Bạn giật mình chột dạ. Jouno nghiêng đầu. Không gian yên tĩnh.

Một lúc sau, anh mỉm cười như cáo:

— Nhanh. Rất nhanh. Đáng yêu thật.

Bạn đỏ mặt như gấc, lí nhí:

— ...Bình thường tim ai gặp anh chả đập nhanh...

— Nhưng em là người đầu tiên lén tặng tôi socola... dù biết tôi sẽ đoán ra hết.


Jouno: "Em sẽ làm tôi nghiện cái trò này mất đấy."


10. Tetchou Suehiro

Bạn lén buộc một chiếc nơ nhỏ vào lọ nuôi kiến yêu quý của Tetchou, rồi để gói socola kế bên.

Tetchou quay về phòng, thấy cảnh đó, khựng lại.

Bạn núp sau cánh cửa, hồi hộp nghe.

Tetchou cầm lấy tờ giấy bạn viết:

"Valentine cho cả anh và lũ kiến. Đừng chia không đều nha."

Anh đứng yên rất lâu.

— Em... quan tâm đến kiến của tôi?

— Cả anh nữa. Một chút thôi.

Bạn ló mặt ra, háo hức muốn xem phản ứng của anh.

Tetchou im lặng. Rồi nói cực kỳ chân thành:

— Em là người duy nhất trong đơn vị nhớ đến tụi nó và nhớ đến tôi.

Bạn khựng lại.

— Anh nói cứ như em vừa tỏ tình á...

— Nếu đúng thì em có định chối không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro