Special chap : Chuuya Nakahara - Vai diễn cả đời.
Tiêu đề: Vai diễn cả đời
Warning: Maybe OOC
---
Phòng họp – Trụ sở Port Mafia, 9:00 sáng
Không khí trong phòng họp hôm nay đặc hơn mọi khi. Bạn không biết là do nhiệm vụ mới có vẻ khó nhằn hay vì ánh mắt kỳ lạ mà ông ta vừa liếc qua bạn và Chuuya.
— Hai người sẽ đóng giả làm một cặp đôi để thâm nhập vào buổi giao lưu ngầm của giới quý tộc.
Giọng Mori nhẹ như mùi trà buổi sáng nhưng bạn biết, cái gì ông ta nói nhẹ thì hậu quả đều nặng.
Bạn chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
Bên cạnh, Chuuya hơi rướn mày, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ như thể đang cố đọc lại lần nữa cho chắc chắn mình không nhìn nhầm.
— Cặp đôi?
— Chính xác. Người tình, sống chung phòng, sinh hoạt như một cặp thật sự. Đó là cách duy nhất để tiếp cận mục tiêu.
Mori cười như thể vừa ban tặng cho bạn một kỳ nghỉ mơ ước, không phải một nhiệm vụ kiểu sống cùng trai đẹp nóng tính và phải diễn tình cảm 24/7.
Bạn cắn môi. Không phải vì khó chịu, mà vì hơi lo.
Bạn và Chuuya chưa từng nói chuyện riêng ngoài nhiệm vụ. Ngoài vài câu “Di chuyển đi”, “Bắn bên trái kìa”, “Cô không thấy bẫy à?” thì hoàn toàn chẳng có gì gọi là thân thiết. Bây giờ lại phải…
— Không đồng ý thì thôi, đành giao cho Akutagawa với Higuchi vậy. Hai người họ cũng ăn ý lắm...
Một khoảng lặng.
Bạn cảm thấy cổ họng khô lại. Dù gì cũng không muốn giao nhiệm vụ này cho người có khả năng "Sao phải diễn trong khi ta có thể xiên hết bọn chúng" như Akutagawa. Nếu làm vậy thì Port Mafia thành kẻ thù chính trị mất. Vả lại kể cả hắn có diễn, cứ nghĩ đến cảnh Akutagawa nói "Anh yêu em nhiều lắm" chắc chỉ có nằm mơ. Cả bạn và Chuuya nhìn nhau.
— Tôi nhận.
Bạn lên tiếng, hơi nhỏ, nhưng dứt khoát.
— Tôi sẽ phối hợp.
Chuuya ngắt luồng suy nghĩ của bạn. Giọng anh đều đều, lạnh vừa phải, đúng kiểu "nếu đã phải làm thì tôi sẽ làm tốt nhất có thể".
Bạn nhìn sang. Ánh mắt anh nghiêm túc, không có dấu hiệu phản đối nữa, nhưng bạn cảm nhận được một chút cảnh giác trong cách anh liếc nhìn bạn – như thể đang đánh giá xem bạn có phá hỏng kế hoạch không.
— Tốt. Vậy sáng mai đến Kyoto, hai người sẽ ở cùng phòng khách sạn. Tài liệu về mục tiêu và vai diễn đã được chuẩn bị. Và đừng lo, đã có người chọn sẵn trang phục phù hợp với “khí chất yêu đương” của hai người.
Bạn nghe đến từ “ở cùng phòng” thì chết trân. Bạn liếc Chuuya theo bản năng.
Anh cũng quay sang bạn.
Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đến một giây – nhưng đủ để bạn biết: Anh cũng nghe rõ, và cũng đang nghĩ như bạn.
---
Trên hành lang – sau buổi họp
Bạn đi chậm lại, để tránh bước đi quá nhanh khiến chân lỡ run. Chuuya bước bên cạnh, không nói gì. Tiếng bước chân anh rất nhẹ – đến mức bạn chẳng biết là vì sàn mềm hay vì anh đã quen giấu đi sự hiện diện của mình.
Bạn quay sang. Anh đang nhìn thẳng, tay bỏ túi, mũ lười đặt trên đầu. Không hề lơ là.
— Anh thấy ổn chứ?
Bạn lên tiếng trước, giọng thấp.
Chuuya quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Dường như anh không nghĩ bạn sẽ hỏi câu đó.
— Tôi ổn.
Anh đáp, ngắn gọn. Nhưng sau một lúc, anh nói thêm:
— Cô thì sao?
Bạn khẽ cười.
— Có chút căng thẳng. Nhưng tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Hứa luôn.
Chuuya dừng một giây, gật nhẹ.
— Tôi chưa từng nghĩ cô phiền.
Bạn hơi sững lại. Câu nói đơn giản, không màu mè, không nhấn giọng – nhưng có chút gì đó khiến cổ họng bạn nghẹn nhẹ. Dễ chịu đến kỳ lạ.
---
Sáng hôm sau.
Bạn ngồi ghế phụ, còn Chuuya lái con siêu xe, vai hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Không chạm nhưng gần như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Bạn mở cuốn sổ da của anh, bên trong là bản kế hoạch chi tiết cùng thông tin về đối tượng cần ám sát. Chữ anh đẹp. Thẳng hàng, mạnh mẽ, nghiêng vừa phải.
Bạn đọc xong, nghiêng đầu, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực chất là đang liếc trộm người ngồi bên cạnh.
Chuuya không đẹp theo kiểu hoa mỹ. Mà là kiểu cuốn hút đầy thực tế: sống mũi cao, xương hàm sắc gọn, đôi mắt lúc nào cũng sâu và lạnh. Nhưng bạn nhận ra một điều hôm nay — góc nghiêng của anh… lạ lắm.
— Nhìn tôi hoài vậy, có gì dính trên mặt à?
Bạn giật mình, suýt làm rớt cuốn sổ.
— Không có! Tôi nhìn… mấy cái núi kìa.
Chuuya cười khẽ, quay về con đường phía trước.
— Núi nào mà có tóc đỏ buộc sau gáy vậy?
Bạn quay mặt ra ngoài, gục trán lên cửa sổ.
Trời ạ. Chết rồi. Bạn bắt đầu thấy anh không đáng ghét như tưởng tượng.
---
Phòng khách sạn Kyoto – Tối cùng ngày
Bạn bước vào phòng và lập tức chết lặng lần 2.
Chiếc giường giữa phòng to gần bằng nửa phòng ký túc bạn ở. Trắng tinh, êm mịn, và chỉ một chiếc.
Chuuya bước vào sau, đứng ngay ngưỡng cửa, tay bỏ túi. Anh quan sát căn phòng một vòng, rồi quay sang bạn.
— Tôi có thể ngủ ghế.
Giọng anh đều đều, nhưng bạn thấy rõ sự nhường nhịn trong từng chữ. Không phải kiểu “tôi đang chịu đựng” mà là “tôi sẽ làm vậy nếu cô thấy ổn hơn”.
Bạn lắc đầu.
— Không cần đâu. Giường to. Chia hai bên. Anh mà nằm ghế, mai đau lưng rồi đổ tại tôi “phiền”.
Chuuya nhướn mày, nhìn bạn nửa nghiêm túc nửa thích thú.
— Tôi đã bảo rồi, tôi có nói cô phiền bao giờ đâu nhỉ?
Bạn nhún vai, bước tới giường.
— Chưa. Nhưng tôi phòng xa.
---
Nửa đêm – 1:37 sáng
Bạn mở mắt. Có tiếng giấy lật nhẹ ở góc phòng.
Chuuya đang ngồi ở bàn làm việc, chỉ để một chiếc đèn vàng mờ mờ. Anh vẫn mặc sơ mi, cổ áo mở hai nút, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn bản đồ sơ đồ phòng tiệc.
Bạn rón rén ngồi dậy, khoác áo choàng, bước đến.
— Anh chưa ngủ?
— Không buồn ngủ.
— Hay lo?
Chuuya cười nhẹ.
— Tôi đang nghĩ xem làm sao để cô không giẫm gót lên váy mình mà té khi bước xuống cầu thang.
Bạn khựng lại.
— Tôi không đến mức đó!
— Ừm, ai biết được. Đi bình thường nhiều khi còn vấp, huống chi..
Một nhịp im lặng.
Bạn nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt Chuuya sáng long lanh. Không phải thứ ánh sáng chói gắt. Mà là thứ khiến người ta như muốn nhìn lâu hơn.
— Anh có thấy phiền khi làm việc chung với tôi không?
— Lúc đầu thì có.
Chuuya nói thật.
Bạn im.
Anh tiếp:
— Nhưng giờ thì không. Cô thú vị hơn tôi nghĩ.
Bạn cười nhẹ.
— Vậy mai nhớ đừng bỏ rơi tôi giữa bữa tiệc.
— Không đâu. Boss giết tôi mất.
Bạn cười, nhìn anh.
Chuuya không quay sang. Chỉ nhìn sơ đồ trước mặt, tay gõ nhịp nhẹ.
SAO MÀ TRÔNG NÓ THƠ, NÓ TÌNH, NÓ DỊU, NGƯỜI ĐÂU MÀ ĐẸP ĐẾN TỪNG CHI TIẾT VẬY!?
Không biết má bạn đã nóng lên từ khi nào.
---
Tối hôm sau, Tại tòa lâu đài – Địa điểm tổ chức bữa tiệc bí mật.
Đèn pha lê rọi ánh sáng mềm xuống những dãy hành lang cẩm thạch. Bạn chỉnh lại váy lần thứ tư từ lúc bước vào.
Chiếc váy Mori chuẩn bị đúng là hợp cảnh: đen tuyền, dệt ren mảnh ở phần tay, thân trên ôm sát, lưng hở gần đến eo.
Đẹp – nhưng bạn thấy không thoải mái. Bạn có thể cảm nhận được hàng chục ánh mắt liếc qua mình.
Bên cạnh, Chuuya mặc vest đen kèm áo sơ mi xám nhạt. Anh đứng thẳng, một tay đút túi, tay còn lại đặt nhẹ lên lưng bạn — đúng kiểu vibe bạn trai giàu có đi cùng người yêu đến sự kiện giới thượng lưu.
Bạn hít một hơi, bước vào đại sảnh.
Tiếng piano du dương, tiếng thủy tinh va nhau khẽ khàng, và tiếng nói cười giả tạo hoà vào nhau như thể đây là một thế giới xa lạ mà bạn chỉ đang “mượn thân xác để diễn”.
— Đi chậm thôi. Đừng căng vai.
Chuuya nói nhỏ bên tai bạn.
Giọng anh trầm, thấp, đủ để hơi thở ấm áp luồn qua tóc bạn.
Bạn gật khẽ, cố giữ một nụ cười dịu.
Một người đàn ông trong bộ tuxedo trắng tiến đến. Bạn nhận ra: đây là nhân vật bạn cần tiếp cận – mục tiêu của nhiệm vụ.
Hắn cười, mắt dừng lại trên bạn lâu hơn cần thiết.
— Bạn gái của ngài Nakahara à? Xinh đẹp thật đấy.
Bạn cười nhẹ, chuẩn mực.
Chuuya cười đáp lễ, nhưng không quá vui vẻ. Anh đưa tay ra bắt nhẹ, rồi chuyển ly champagne từ tay người đàn ông về phía mình.
— Cô ấy hơi yếu rượu. Tôi sẽ uống thay.
Bạn ngạc nhiên quay sang. Chuuya uống hết ly rượu không chậm trễ, sau đó đặt xuống bàn gần nhất, vẫn giữ ánh mắt không rời đối phương.
Bạn nhìn anh.
Ánh mắt ấy không đơn thuần là “diễn vai người yêu”. Nó là thứ pha lẫn quan tâm và bảo vệ – thứ khiến bạn cảm thấy an toàn hơn trong lớp vỏ hào nhoáng này.
— Mệt à?
Chuuya hỏi khi mục tiêu vừa rời đi và bữa tiệc dường như giờ mới bắt đầu.
— Một chút.
Bạn khẽ gật, dựa nhẹ vào người anh.
Chuuya nhìn bạn.
Anh cởi áo khoác, rồi chẳng nói chẳng rằng, khoác lên vai bạn một cách tự nhiên nhất có thể.
Vải dày, ấm, còn vương chút mùi thuốc lá rất mờ nhạt – hương thơm đặc trưng của anh.
— Tôi... không sao mà.
— Tôi biết. Nhưng nhìn mấy ánh mắt nãy giờ thì tôi không chịu nổi.
— Ánh mắt của ai?
— Của những tên không biết phép tắc.
Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
— Tôi thấy lưng cô... chỉ nên để tôi thấy.
Bạn đơ người một giây.
Anh nói nhẹ. Không cợt nhả. Không hàm ý mờ ám. Chỉ là chân thành.
Trái tim bạn – không kịp phòng thủ – lại rối lên lần nữa.
---
Khách sạn – 23:57 đêm hôm đó
Bạn ngồi bên giường, vừa tẩy trang xong, tóc xõa rối nhẹ.
Chuuya đi về phía cửa sổ, kéo rèm lại. Đèn trong phòng dịu hẳn xuống.
— Giường vẫn là một cái nhỉ.
Bạn lẩm bẩm.
— Ừ. Nhưng hôm nay tôi không nhường nữa đâu.
Chuuya cười.
Bạn cười khẽ, chui vào bên trái giường.
Cảm giác nằm bên cạnh một người từng kề vai sát má cả buổi tối hôm nay kỳ lạ hơn bạn nghĩ. Không còn khoảng cách nào đủ để gọi là "xa lạ". Nhưng cũng chưa gần đến mức có thể gọi là “thân”.
Ánh đèn ngủ mờ mờ.
Bạn nằm quay lưng về phía Chuuya, nhưng không nhắm mắt. Tâm trí vẫn đầy ắp hình ảnh buổi tiệc, chiếc áo khoác, ánh mắt anh lúc nói “lưng cô chỉ nên để tôi thấy”.
Phía sau, Chuuya cũng không ngủ.
Anh chống tay, mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng hỏi:
— Cô còn thức không?
Bạn xoay người.
— Còn. Khó ngủ.
— Tôi cũng vậy.
Anh ngập ngừng một giây rồi nói tiếp:
— Tôi chưa từng làm nhiệm vụ kiểu này, nhưng tối nay tôi thấy nó không hẳn là diễn.
Bạn khựng lại.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim mình. Cả hai đều không nhìn nhau. Nhưng đều biết rõ câu nói ấy không phải lời thoại nhiệm vụ.
— Anh tự tiện thật đấy.
Bạn đáp khẽ.
Một khoảng lặng dài.
Chuuya quay sang. Anh chống tay lên gối, mắt lặng lẽ nhìn bạn.
— Ngủ đi. Còn ngày mai nữa.
Giọng Chuuya vang lên sau lưng, trầm thấp như rượu vang rót giữa đêm.
Bạn nhắm mắt lại, lí nhí trả lời:
— Ừ.
Một nhịp im lặng.
— Này...
Anh gọi nhẹ.
Bạn chưa kịp xoay người thì nghe giọng Chuuya, lần này đã mang theo chút nghịch ngợm quen thuộc:
— Cô ngủ rồi thì tôi có được kéo cô sát vào người không nhỉ? Cho giống cặp đôi thật sự ấy.
Bạn giật mình mở mắt, suýt chút nữa là bật dậy
— Cái gì cơ?!
Chuuya bật cười. Tiếng cười của anh không lớn, nhưng có lực – đủ khiến bạn muốn giơ gối lên đập.
— Đùa thôi. Căng thế?
Anh nghiêng người, chống tay nhìn bạn, mắt ánh lên vẻ thích thú.
— Nhưng mà nếu cô không phản đối thì cũng không phải ý tồi đâu nhỉ?
Bạn quay người lại, quát nhỏ:
— Anh mà còn trêu nữa là tôi đạp anh xuống giường thật đấy!
— Ừ, đạp đi. Nhưng nhớ là nay cô đã khoác áo tôi đấy nhé.
— Tự anh khoác mà!?
Bạn cố giở giọng cọc cằn che đi sự bối rối. Cái tên này vừa tình tứ được một lúc lại đáng ghét như mọi khi.
— Mà cô trông dễ thương thật đấy, lúc giận thì má lại phồng lên thế kia.
Bạn im lặng, má ửng đỏ.
Chuuya không nói gì thêm ngay. Anh chỉ nhìn bạn một lúc, rồi đột nhiên, đổi tông giọng – từ khịa khịa chuyển sang dịu dàng đến mức làm bạn lặng người:
— Hôm nay cô đã rất cố gắng rồi.
Bạn chớp mắt. Lồng ngực thắt lại.
— Cảm ơn vì đã không để tôi một mình trong nhiệm vụ này.
Lời anh nói chẳng hoa mỹ. Nhưng cái cách Chuuya nhìn bạn, cái ánh mắt đó… khiến tim bạn đập nhanh đến vô lý.
Anh tiếp:
— Tôi không biết sau nhiệm vụ này mọi thứ sẽ trở lại như cũ không... nhưng nếu được, tôi không muốn quay lại kiểu quan hệ “đồng nghiệp xã giao” nữa.
Bạn sững lại.
— Là...
Anh hơi cười, giọng vẫn nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
— Cô cứ nghĩ đi. Nếu nghĩ đúng, tôi không chối đâu.
Bạn che nửa mặt bằng chăn, tim lỡ một nhịp.
Chuuya vươn tay, kéo góc chăn lên giúp bạn, rất khẽ:
— Ngủ đi. Mai còn phải tay trong tay diễn tiếp đấy.
Bạn xoay người lại, lần này quay lưng như cũ, nhưng môi thì khẽ cong lên.
Chuuya phía sau không lên tiếng nữa, nhưng ánh nhìn anh vẫn còn đọng lại – âm ấm như ánh đèn ngủ mờ, len lỏi khắp căn phòng tĩnh lặng.
Cả hai đều không nói gì thêm.
Nhưng không ai trong hai người ngủ nổi đêm đó.
---
2 ngày sau, 23:14 – Khu biệt thự nơi tổ chức đấu giá, khu vực phía Tây – hành lang cấm lui tới
Mùi máu trong không khí rất nhạt, hòa quyện trong hương nước hoa và khói thuốc của bữa tiệc, khiến không ai nhận ra điều gì bất thường.
Bạn đứng thẳng dậy giữa hành lang sau khi kẻ mục tiêu đã gục xuống. Một nhát dao ngọt, yên lặng, không để lại tiếng động nào. Cuối cùng sau vài ngày cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng không may, khi hắn cố chống trả, hắn bóp cò khiến viên đạn bắn xuyên sượt qua bờ vai trái của bạn.
— Khốn thật...
Dọn dẹp hiện trường xong, bạn đứng dậy, nghiến răng, ép vai vào tường để ngăn máu chảy thêm.
Không thể báo để nhờ sự trợ giúp y tế .
Bạn kéo khăn choàng vai trùm lên kín vết thương, bước nhanh về phía cửa thoát hiểm. Mỗi bước chân là một nhịp đau buốt tận sống lưng.
“Ráng về được đến phòng thôi… đến đó rồi tính tiếp.”
---
00:22 – Khách sạn, tầng 12, phòng 1207.
Cửa phòng mở ra. Bạn loạng choạng bước vào, vai áo đã thấm đẫm máu đỏ thẫm.
— Chết tiệt...
Bạn khóa cửa, dựa vào nó thở dốc. Toàn thân run nhẹ, tay cố giữ chặt phần bị thương để máu không nhỏ ra sàn.
Bạn mở vali, tìm thuốc sát trùng, bông gạc, nhưng khớp tay đã bắt đầu cứng lại vì mất máu.
Cắn răng, bạn vừa mở được nắp thuốc thì...
*Cạch.*
Cửa mở. Chuuya bước vào, vừa tháo găng tay vừa nói:
— Cái gã đó cứ bắt tôi uống mãi. Đúng là mấy tên quý tộc dởm—...
Anh ngừng lại khi thấy bạn đang ngồi dựa vào mép giường, váy lệch vai, tay siết chặt miếng vải đỏ thẫm, mặt trắng bệch như tờ giấy.
— Cái quái gì thế này?!
Chuuya lao đến, vứt áo khoác xuống sàn.
— Cô bị thương?! Khi nào?! Ở đâu?!
Bạn ngước lên, mệt mỏi:
— Suỵt... nhỏ thôi. Tường cách âm không hoàn toàn...
— Lúc nãy cô ra ngoài làm cái gì? Làm nhiệm vụ? Một mình?! Sao không nói??
Anh không hét. Nhưng giọng nói nghẹn lại, vừa hoảng vừa tức giận. Ánh mắt anh run nhẹ, nhưng bàn tay vẫn chính xác khi lôi hộp y tế từ hộc tủ ra.
— Em bị thương như này mà không gọi cho tôi?
Lần đầu tiên trong suốt nhiệm vụ, bạn thấy anh gọi “em” – một cách bật ra theo phản xạ, không hề kiểm soát.
Bạn nhìn anh, mắt hơi nhòe nước. Không phải vì đau. Mà vì ánh mắt Chuuya lúc này khiến bạn thấy mình thật sự được lo lắng.
— Tôi không muốn chậm trễ kế hoạch...
— Chậm cái gì? Cô nghĩ tôi quan tâm cái kế hoạch đó hơn tính mạng cô à?
Anh quỳ một chân xuống trước bạn, cẩn thận cởi bỏ phần vai áo dính máu.
Bạn khẽ rùng mình. Nhưng không phải vì đau – mà vì đôi tay Chuuya dịu dàng đến lạ. Từng động tác lau vết thương, xịt thuốc, băng gạc... đều chắc chắn và cẩn trọng. Nhưng lòng bàn tay anh lạnh, run.
— Xin lỗi…
Bạn thầm thì.
— Đừng xin lỗi. Lần sau... đừng làm vậy nữa.
Anh nói, mắt vẫn dán vào vai bạn.
— Em làm tôi sợ.
Bạn mở to mắt.
“Em làm tôi sợ.”
Chuuya – người không sợ trời không sợ đất, kẻ luôn hiên ngang bước vào trận chiến với ngọn lửa bùng lên trên đầu, lại run rẩy vì vết thương của bạn.
Anh quấn vòng băng cuối cùng, dán cố định lại. Nhưng tay vẫn đặt ở đó, không rút về.
Một nhịp thở trôi qua.
— Đừng có liều mạng nữa...Lo chết mất
Giọng anh thấp. Trầm. Rất gần.
Bạn không nói gì. Cổ họng nghẹn lại.
Chuuya ngẩng lên. Ánh mắt anh lúc này không lạnh. Cũng không nóng. Mà là mềm như cơn gió ban đêm, lướt qua mà để lại dư âm mãi không tan.
Anh vươn tay, khẽ chạm trán bạn.
— Mai không phải làm gì cả. Ở phòng nghỉ đi. Tôi xử lý phần còn lại.
— Còn vai diễn...
— Tôi sẽ nói với mọi người “Bạn gái tôi bị cảm”.
Anh nhếch môi, cười nhẹ:
— Ai dám bắt cô ra ngoài, tôi đánh.
Bạn bật cười dù cổ họng vẫn nghẹn. Mắt cay xè, nhưng lòng ấm đến khó tin.
---
01:41 – Trên giường, cùng nhau
Bạn nằm nghiêng, vết thương đã băng gọn, vai đau nhói nhưng không chảy máu nữa.
Bên cạnh, Chuuya ngồi tựa đầu giường, mắt nhìn bạn như thể sợ bạn tan biến nếu anh chớp mắt.
— Đừng nhìn nữa. Tôi không biến mất đâu.
Bạn thì thào.
— Em biến mất thật, tôi điên mất.
Bạn sững lại.
Chuuya cúi xuống. Anh khẽ hôn lên trán bạn, nhẹ như một cánh hoa rơi. Không vội, không kịch.
Chỉ là rất thật.
— Ngủ đi, bé con phiền phức.
Anh nói, giọng nhỏ đến mức bạn không chắc có nghe lầm không.
Nhưng bạn mỉm cười.
Lần này, thật sự ngủ được.
---
Trụ sở Port Mafia – Văn phòng chính
Trở về sau vài ngày bám trụ trong thế giới thượng lưu giả tạo, mùi máu và cồn thuốc dường như vẫn còn vương trên cổ áo bạn.
Bạn khẽ nhăn mặt khi vai trái đau nhói mỗi khi nhấc tay. Tuy đã ổn định nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Và điều bạn không ngờ là—...
— Lại đây, tôi mở cửa cho.
Chuuya – vẫn là người mở cửa, đỡ vali, còn nhíu mày nhìn bạn suốt hành lang như thể bạn sẽ ngã ra bất cứ lúc nào.
Cánh cửa phòng họp bật mở, Mori đang ngồi với dáng điệu nhàn nhã thường thấy, tay xoay cây dao mổ quen thuộc.
Ông ngẩng đầu khi hai người bước vào.
— A, cặp đôi nổi tiếng nhất tuần của ta đây rồi.
Bạn khựng chân.
— Báo cáo nhiệm vụ...
— Thành công. Tốt lắm.
Mori vẫy tay.
— Đặc biệt là cô. Ám sát trong yên lặng, không để lại dấu vết. Có vẻ cô không chỉ “đóng vai” bạn gái của Chuuya, nhỉ?
Bạn đỏ mặt, chưa kịp đáp thì ông tiếp:
— Hai đứa trông “thật” hơn tôi tưởng đấy.
Chuuya nhướng mày, nhưng không cãi lại. Thay vào đó, anh chỉ nở nụ cười nửa miệng như thường lệ:
— Cũng tại tôi diễn giỏi quá thôi.
— Phải không?
Mori cười nhẹ.
— Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô ấy lúc bước vào, tôi thấy không giống diễn đâu, Chuuya-kun.
Bạn suýt sặc nước.
Mori đứng dậy, lấy áo khoác.
— Nghỉ ngơi vài hôm đi. Vết thương trên vai, nhớ đừng để lại sẹo, tội nghiệp Chuuya lắm, mất ăn mất ngủ chứ chẳng đùa.
— Ông...
Bạn định cãi thì Mori đã phất tay:
— Tôi là bác sĩ mà. Tôi biết mùi thuốc sát trùng từ khoảng cách 3 mét đấy. Đi thôi\~
---
Trên hành lang về văn phòng Chuuya
Bạn im lặng, quay mặt đi để che đi má mình đang hồng rực. Chuuya bước bên cạnh, không nói gì. Nhưng bước chân anh chậm hơn mọi hôm, như thể sợ bạn mệt.
— Còn đau không?
— Ổn hơn rồi.
— Có chắc không?
— Có mà
Chuuya nhíu mày. Bàn tay anh vươn ra, kéo nhẹ tay áo bạn lên — rất nhanh, rất tự nhiên. Dưới lớp vải, băng gạc trắng được quấn chắc gọn.
— Mori mới thay sáng nay mà.
— Không bị rách chứ?
— Chưa. Nhưng nếu anh cứ kéo nữa thì...
Bạn chưa nói xong, Chuuya đã bật cười khẽ:
— Dễ thương chết đi được khi giả vờ mạnh mẽ.
Bạn quay ngoắt đi, suýt nữa vấp vào tường.
---
Chiều – Phòng nghỉ chung Port Mafia
Không khí trong phòng đang rộn ràng tiếng cười nói. Nhóm Thằn lằn đen vừa đi nhiệm vụ về đang tụ lại ăn vặt, kể chuyện phiếm. Bạn cũng ngồi đó, dựa ghế, vai trái vẫn còn đau âm ỉ nhưng đã giấu khá kỹ dưới lớp áo thường ngày.
Bạn nghĩ sẽ trôi qua yên bình. Cho đến khi Chuuya đẩy cửa bước vào – áo khoác đen vắt qua vai, cổ áo sơ mi mở hai nút, cà vạt chỉnh tề. Rõ ràng là về từ cuộc họp với Mori.
Không hiểu vì lý do gì, ánh mắt anh quét một vòng rồi dừng lại ở bạn. Khẽ cau mày.
Bạn ngồi hơi nghiêng sang bên trái – vai bị thương. Một tay vô thức giữ lấy cốc nước ngọt, tay còn lại không chạm gì, để yên trên đùi.
Chuuya bước thẳng đến.
— Uống cái gì đấy?
Anh hỏi, tay đã đưa ra lấy cốc nước.
— Nước ngọt .
Bạn trả lời, còn chưa hiểu định làm gì thì anh đã thử một ngụm – ngay đúng chỗ bạn vừa uống.
Bạn sững người.
Chuuya đặt lại ly, nheo mắt:
— Nhạt. Đổi cái khác đi.
— Ai bảo anh uống!?
Bạn đỏ mặt, cố giành lại ly, nhưng anh chỉ nhún vai:
— Đừng để người khác thấy em như thế. Nhìn là biết đang đau, ngồi còn không dám dựa.
— Tôi... tôi đâu có!
Bạn quay mặt đi, nhưng gò má ửng hồng.
— Anh Chuuya dạo này hay kè kè theo chị Y/N ghê ta. - Tachihara trêu chọc.
Bạn chưa kịp phản ứng thì Chuuya – bằng một thái độ vô cùng điềm nhiên – ngồi xuống cạnh bạn, chống khuỷu tay lên thành ghế bạn ngồi, hơi nghiêng người qua gần sát bạn hơn cần thiết.
— Tại cô ấy hay gây chuyện, tôi phải canh.
Anh nói, miệng cười, nhưng mắt không cười.
Cả phòng im bặt. Rồi lại nháo nhào .
Còn bạn thì chỉ cảm thấy trái tim mình không nghe lời nữa.
— Bộ anh Nakahara vẫn còn nhập vai hả?
— Mới đi có 4 ngày mà thay đổi dữ vậy??
— Tôn hành giả giả thành thật.
— YN ơi nhất em rồi đó.
Nói vậy nhưng ánh mắt anh lại không giống diễn chút nào. Mềm. Ấm. Và khiến người ta dễ chết chìm.
Chuuya chẳng nói thêm. Nhưng từ đó đến lúc tan, anh ngồi cạnh bạn không rời, và tất cả ánh mắt muốn lại gần bạn đều được anh lườm thẳng về.
Không một ai dám mon men.
---
Tối muộn – Trước cửa phòng bạn
— Em tự thay được chứ?
— Được...
— Không đau thêm à?
— Không nhiều. Anh lo lắng thái quá à.
Chuuya cười khẽ, gật đầu:
— Ừ. Vậy ngủ sớm đi.
Anh quay đi.
Bạn cũng xoay vào phòng. Nhưng đúng lúc cánh cửa sắp đóng lại...
— Này.
Bạn mở lại.
Chuuya đứng quay lưng, tay đút túi. Giọng anh vang lên, rất nhẹ:
— Hôm nay, tôi không nhìn ai ngoài em đâu.
Bạn đứng sững lại.
— Ngủ ngon nhé, vợ yêu.
---
Viết tầm 4k4 từ mà t muốn chuyển kiếp tới nơi 💔 bình thường các chap lẻ kia có gộp chap cũng chỉ 2k từ là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro