Special chap : Dazai Osamu - Toxic Love
Tiêu đề: Toxic love
Warning : angst, toxic love, nội tâm, mafia, tâm lý nặng, OOC
---
Cánh cửa kim loại mở ra với tiếng kẽo kẹt lạnh lẽo. Ánh sáng từ hành lang hắt vào nền phòng âm u, soi lên thân hình gầy gò đang ngồi thu mình trên giường.
Dazai bước vào.
Không nói gì, không phát ra tiếng động. Chỉ có ánh mắt hắn - đôi mắt nửa sống nửa chết ấy - đang dán chặt vào hình bóng của cô gái hắn yêu nhất đời, cũng là người đang căm thù hắn đến tận xương tủy.
Em quay mặt đi khi hắn đến gần, như thể chỉ cần nhìn thấy Dazai thêm một lần, em sẽ nôn hết những oán hận đã nuốt suốt bao năm ra ngoài.
Trên khay là tô súp còn nóng. Hắn ngồi xuống mép giường, đặt nó lên bàn nhỏ cạnh em.
"Ăn đi, em lại bỏ bữa."
Em im lặng. Tựa hồ cái tên Dazai đã không còn tồn tại trong thế giới em nữa.
"Nếu không ăn, em sẽ đau bao tử đấy."
Một lời quan tâm. Một giọng nói dịu dàng. Một ánh mắt trĩu nặng tình cảm. Nhưng với em - tất cả đều là giả dối.
Cuối cùng, em mở miệng:
"Tôi hận anh."
Giọng em nghẹn lại sau từng từ. Không phải vì đau. Mà vì nó đã quá quen thuộc - như một câu thần chú em thì thầm với chính mình mỗi ngày để không yếu lòng.
---
Hắn nhớ rõ cái đêm hôm ấy. Văn phòng Mori chìm trong mùi máu và khói thuốc. Xác của người đàn ông từng là thủ lĩnh - và cũng là cha em - vẫn còn chưa nguội lạnh.
Mori ngồi sau bàn, cười rất nhạt. Ánh mắt hắn lấp lánh như thú săn mồi vừa hạ gục con mồi cuối cùng trên bàn cờ quyền lực.
"Cậu sẽ giữ bí mật chuyện này, nói rằng thủ lĩnh đã chết, để lại toàn bộ di sản cho tôi - dưới danh nghĩa được ông ta giao phó"
Dazai siết tay trong bóng tối.
"Đổi lại?"
"Tôi sẽ để cô ta sống dưới quyền của cậu."
Hắn cười. Không phải vì vui. Mà vì cuối cùng, tình yêu của hắn đã vẩn đục đến mức phải mua bằng cái chết của người cha em yêu nhất.
Nhưng hắn vẫn gật đầu.
Dazai đã nói dối trước toàn thể Port Mafia rằng: "Trước khi chết, ngài ấy đã để lại tất cả cho Mori. Và giao con gái ông ấy cho tôi."
Không ai nghi ngờ. Vì người chứng thực là Dazai Osamu - thiên tài, kẻ nói dối giỏi nhất thế giới.
---
Trở lại hiện tại
Giọng em rơi xuống như đá lạnh. Nhẹ. Nhưng đủ sắc để rạch một đường thật sâu trong ngực hắn.
"Cha tôi không nói gì hết. Ông chết như một con chó, còn anh thì dựng lên vở kịch cao quý đó chỉ để giữ tôi lại bên mình."
Hắn không cãi. Không thể. Vì tất cả là sự thật. Và hắn đã chọn điều đó - vì hắn yêu em đến mức không chấp nhận mất em, dù là bằng cái giá bẩn thỉu nhất.
"Anh đã giết ông ấy, đúng không?"
Dazai khựng lại. Một nhịp thở đứt đoạn. Nhưng nét mặt hắn không đổi, như thể câu hỏi ấy là gió lướt qua mặt nước. Một giây sau, Dazai mỉm cười - nụ cười ấy, em đã từng yêu đến tận xương, giờ chỉ muốn dùng dao cắt nát nó.
"Không. Mori làm điều đó. Cha em biết rõ sẽ có ngày ấy. Và ông đã giao lại mọi thứ - kể cả em - cho tôi. Ông tin tôi sẽ bảo vệ em. Đó là di nguyện cuối cùng."
Em bật cười. Một tiếng cười rỗng tuếch, khô khốc như tiếng đá lăn xuống vực.
"Dazai, anh tưởng tôi là con ngốc à?"
Hắn không trả lời. Không cần biện minh.
Em đứng dậy, mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn anh đầy tỉnh táo.
"Tôi biết. Ông ấy không nói gì hết. Ông bị xử lý trong phòng kín. Và chính anh là người đã đề nghị giữ mạng tôi - với điều kiện không ai nói ra sự thật."
"Anh không muốn tôi biết vì anh sợ tôi sẽ hận anh. Phải không?"
"Em nhầm rồi."
Không khí đặc quánh lại. Căn phòng im đến mức nghe rõ tiếng mạch đập bên tai. Dazai thở ra. Hắn đứng lên ngồi xuống đối diện với em, tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan lại.
"Tôi không sợ em hận tôi. Tôi sợ em sẽ rời khỏi tôi. Thà tôi giữ em ở đây, trong cơn giận, trong nỗi đau - còn hơn là để em nằm dưới đất lạnh như ông ấy."
Em run lên. Tay siết chặt mép áo:
"Anh yêu tôi theo cái kiểu gì vậy? Yêu đến mức bẻ cong sự thật, che giấu cả cái chết của cha tôi để giữ tôi lại như một con búp bê bị nhốt?"
Dazai không trả lời. Chỉ nhìn em. Lặng lẽ. Đôi mắt nửa tỉnh nửa say ấy khiến em nghẹn đến tận cổ. Hắn bước đến, quỳ xuống trước mặt em.
"Phải. Tôi yêu em theo cái kiểu đó."
"Cái kiểu điên rồ, xấu xí, và tội lỗi đến mức nếu em chết, tôi cũng không muốn sống tiếp."
"Nếu em hận tôi, tôi chấp nhận. Nếu em đánh, tôi chịu. Nếu em muốn cắn đứt cổ tay tôi thì cứ làm. Nhưng đừng dám rời đi."
Em từng nghĩ mình muốn chết. Từ lúc cha mất, từ lúc biết sự thật, từ lúc phát hiện ra người mình từng tin tưởng nhất - chính là kẻ xếp đặt tất cả như một vở kịch.
Nhưng mỗi lần em toan cầm dao, Dazai sẽ lại bước vào, ôm em từ sau lưng, nói bằng giọng dỗ ngọt để từ từ lấy con dao ra khỏi em. Hắn thật sự coi em như một con búp bê sứ.
"Em không cần tha thứ. Chỉ cần ở lại. Chỉ cần thở. Chỉ cần nhìn tôi - dù bằng ánh mắt căm hận nhất, tôi vẫn thấy mình còn có thể sống."
Lần nào cũng vậy. Và em không làm nổi.
Em không hiểu vì sao. Có lẽ vì em cũng yêu hắn. Yêu cái cách hắn yêu em - sai, lệch, nhưng quá thật. Yêu đến mức chẳng thể dứt ra.
"Tôi hận anh. Nhưng tôi cũng yêu anh. Và chính vì thế... tôi không thể tha thứ. Không thể chấp nhận một tình yêu xây bằng máu và lời nói dối. Tôi không thể tiếp tục..."
Dazai nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mi mắt, anh chỉ thấy một thế giới không có em - và nó lạnh đến mức không gì có thể làm anh sợ hãi hơn thế. Em ngồi thụp xuống giường, kiệt sức. Em ốm đến mức anh có thể thấy rõ từng đường gân xanh nơi cổ tay em run nhẹ.
Anh mở mắt, giọng khàn hẳn đi:
"Em tưởng rời khỏi tôi là tự do? Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu. Kể cả khi em chết, tôi sẽ lôi em từ dưới mộ lên, giữ em cạnh mình như xác ướp cũng được."
Anh đứng dậy, bước đến, chạm tay vào má em. Lạnh.
"Cũng đừng thử biến mất. Đừng thử yêu ai khác. Đừng thử chạy. Vì dù em đi đâu, tôi cũng sẽ tìm ra. Và nếu tôi không thể yêu em theo cách em muốn thì tôi sẽ giữ em theo mọi cách có thể."
Căn phòng ấy không có đồng hồ. Em không biết hôm nay là thứ mấy. Không biết thế giới ngoài kia có còn là mùa đông không.
Chỉ biết rằng hắn vẫn đến mỗi đêm. Đặt đồ ăn lên bàn. Nói dối. Rồi ôm em vào lòng, như thể em là thứ duy nhất giữ hắn lại khỏi bờ vực.
"Dazai."
"Ừ?"
"Nếu một ngày tôi thật sự biến mất... anh sẽ làm gì?"
Hắn vòng tay ôm lấy em vào lòng. Rồi ghé môi vào tai em, thì thầm:
"Nếu một ngày em biến mất thật, tôi sẽ thiêu rụi cả thế giới này. Sau đó, mới tự sát. Nhưng sẽ kéo theo bất kỳ ai từng chạm vào em. Kể cả trong mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro