Special chap: Dazai Osamu - Vô thường.

Tiêu đề: Vô thường
Warning: Maybe OOC, angst, tâm lý nhân vật bất ổn.


---

Yokohama về đêm không tĩnh lặng.

Thành phố này không bao giờ ngủ. Nó chỉ im lặng ở những góc mà người ta đã quên, hoặc cố tình không nhắc tới.

Như con hẻm nhỏ gần ga tàu cũ — nơi bóng đèn trên cao nhấp nháy yếu ớt, từng vệt sáng hắt xuống nền đá lởm chởm.

Chỗ ấy có một quán rượu.

"Bar Lupin."

Chẳng ai biết tại sao quán lại mang cái tên ấy.

Người thì bảo nó dành cho kẻ lạc đường. Kẻ thì bảo nó là chốn cuối cùng cho những linh hồn không còn nơi để quay về.

Đây là một quán nằm trong tầng hầm không có cửa sổ. Hắn đi xuống một cầu thang, bên trong giống như một tổ lửng yên tĩnh, kín đáo, chật kín quầy, ghế đẩu, chai rỗng xếp thành hàng trên tường, khách quen ít nói và một người pha chế mặc áo vest đỏ thẫm.

Dazai Osamu bước vào

 11 giờ 27 phút.

Hắn đi một mình. Áo khoác dài phủ đến gối, cổ áo xám kéo cao che gần hết cổ, mái tóc rũ xuống che nửa ánh nhìn.

Bước chân hắn đều đặn, không gấp gáp, cũng chẳng chậm rãi như thể chính gió đêm đang bước hộ hắn.

"Một ly whisky. Ít đá."

Tên bartender phía sau quầy khẽ nhíu mày.

- Như mọi khi, nhỉ.

Dazai ngồi xuống chiếc ghế sát tường, chọn vị trí có thể nhìn toàn bộ căn phòng. Hắn luôn làm vậy — bản năng của kẻ sống sót trong bóng tối.

Ngón tay khẽ xoay nhẹ ly rượu, mắt lơ đãng nhìn vào ánh sáng lấp lánh màu hổ phách bên trong.

"Ngọt quá. Nhưng có lẽ tối nay nên bắt đầu từ thứ dễ chịu một chút."

Một người phụ nữ bước vào năm phút sau đó.
Không ai quay lại nhìn. Cũng đúng thôi, cô chẳng tạo tiếng động nào cả. Giống như gió.

Một bước, hai bước — cô ngồi ở bàn trong góc, lưng quay ra ngoài, tóc dài phủ vai.

Chiếc áo choàng đen đơn giản, không nổi bật, không hở hang. Nhưng cách cô ngồi, cách tay đặt trên bàn — đều không phải của một người tầm thường.

Dazai để ý.

Tất nhiên hắn để ý.

Ngón tay cô không mang nhẫn, nhưng có vết chai. Dấu hiệu của người cầm súng quen tay.
Áo choàng che phần hông – vị trí thuận tiện để giấu dao. Cổ tay trái có vết xước mờ – cổ điển, như kiểu chiến đấu tay không.

Một cô gái. Ngồi một mình. Trong quán rượu của đàn ông.
Không nhìn ai, không gọi đồ. Chỉ ngồi. Và... đợi?

"Sát thủ?"

Dazai khẽ nhếch môi.

Ánh mắt họ chạm nhau.

11 giờ 41 phút.

Chẳng ai lên tiếng. Nhưng không khí thay đổi. Như thể ai đó vừa châm lửa trong phòng.

Mắt cô, thẳng thắn. Không tránh né.

Mắt hắn, lười biếng – nhưng bên dưới là cả bầu trời tính toán.

Một tích tắc. Rồi cô quay đi.

Đó là lúc Dazai biết – cô là người hắn đang tìm.

Hai ngày trước, Mori giao cho hắn hồ sơ in trên giấy đen, niêm phong bằng con dấu đỏ:

"Sát thủ thuộc chính phủ. Nguy hiểm. Đơn độc. Không rõ mặt thật. Mã hiệu: Nyx."


"Giết."


"Giữ bí mật."

Dazai đọc qua. Không có ảnh. Chỉ vài bản đồ mờ cùng vài ghi chép mô tả.

Và bây giờ — cô gái đang ngồi cách hắn ba bàn, với ánh mắt lạnh hơn cả rượu trong ly, chính là người mang tên mã đó.

Hắn chống cằm. Gió từ cửa sổ thổi vào làm vài lọn tóc khẽ bay.

"Cô gái sát thủ. Trông buồn hơn tôi nghĩ."

Cô đứng dậy trước.

Không quay đầu. Không nhanh. Không chậm.

Bước chân rất nhẹ, nhưng lạnh. Hắn vẫn nghe rõ.

Có lẽ vì hắn đang lắng nghe tất cả những gì thuộc về cô — từ tiếng thở, cách di chuyển, đến nhịp tim cô vô tình để lộ lúc nhìn hắn.

"Giống tôi quá."

"Nguy hiểm, lặng lẽ, và không còn lý do để sống..."

Dazai đặt ly xuống.

Không uống hết.

Hắn vội vã đứng dậy, rời theo hướng cô bước ra.

Ngoài kia, đêm trải dài như một vết thương không bao giờ lành.

Cô đứng bên hông quán, nơi đèn đường không rọi tới, rút điếu thuốc từ túi áo. Mồi lửa bật lên một cách thành thạo, khói tan giữa sương mờ.

Hắn đứng cách đó vài bước. Không che giấu.

— Theo dõi kém thế?

Cô hỏi, giọng khàn nhẹ, mang vẻ mỏi mệt.

Dazai bước tới một chút.

— Tôi đâu có giấu. Tôi chỉ đi theo thôi.

— Cái đó gọi là gì nếu không phải theo dõi?

— ...Thích.

Cô ngẩng lên.

— Hả?

Dazai nhún vai, ánh mắt cười.

— Tôi thấy cô giống tôi. Mà tôi ghét ở một mình. Thế nên tôi theo.

Cô cười khẩy, nhả một hơi khói.

— Anh đang lãng mạn hóa một vụ ám sát à?

— Ai nói tôi muốn giết cô?

— ...Còn ai ngoài Port Mafia?

Dazai bật cười, giọng thật nhẹ:

— Vậy là cô cũng để ý tôi, ha?

Cô nhìn hắn. Lâu. Rất lâu. Rồi quay mặt đi.

— Biến đi, Dazai Osamu.

Hắn nhướn mày.

— Ô, cô biết tên tôi luôn?

— Tôi phải biết. Tôi không có thói quen chết dưới tay một kẻ mình không biết tên.

—Đừng nói vậy chứ, tôi đâu có muốn giết cô.

— Bỏ cái luồng sát khí đó đi rồi hẵng nói, sởn hết cả da gà .

Hắn cười, cô gái trước mặt lại châm điếu thứ hai. Màn đêm Yokohama phủ một màu sương xám. Mây dày như bụi than, che kín ánh trăng. Đèn đường chập chờn, hắt xuống mặt phố ẩm ướt những vệt sáng vàng loang lổ như máu khô.

Không khí mang theo mùi kim loại, khét nhẹ, và hơi gió mằn mặn từ cảng biển xa xa — lạnh, nồng, và khó chịu đến mức không ai biết đang đứng ở ranh giới nào giữa sự sống và cái chết.

– Vậy cô giết người vì lý do gì? – Dazai hỏi. Không ai có ý rời đi, dù đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng.

– Lý do à... – cô lặp lại, như thể đó là một từ xa lạ. – Tôi nghĩ... tôi chỉ làm việc mình phải làm.

– Còn cảm xúc?

– Tôi đã vứt nó lại cùng lần đầu tiên bóp cò.

Dazai cười khẽ.

– Giống nhau quá. Cô và tôi.

– Tôi chẳng giống anh. – cô lắc đầu. – Tôi giết để sống. Anh sống chỉ để chết.

Câu nói ấy làm hắn sững người một chút. Như thể ai đó vừa vạch trần lớp mặt nạ hắn mang đã quá lâu.

Dưới ánh đèn vàng cũ kỹ, khói thuốc xoáy lên từng vòng như một cơn mê.

Hắn nhìn cô. Lần đầu tiên nhìn thật sâu.

Và chợt thấy cô rất buồn.

Không phải buồn kiểu mềm mại ủy mị. Mà là kiểu buồn lạnh lẽo như mộ đá. Như thể mọi thứ đã từng sống trong cô đều đã bị thiêu rụi.

Dazai chợt muốn biết: điều gì đã khiến cô trở thành thế này? Một kẻ có ánh mắt của xác chết nhưng lại sống dai như thể thách thức cả thần?

– Cô biết tôi nhận lệnh giết cô từ khi nào thế? – hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Cô quay sang. Mắt cô không dao động, không kinh ngạc.

Chỉ là yên lặng.

– Từ lúc bước vào.

Dazai bật cười lớn, lần đầu trong đêm. Tiếng cười của hắn vang lên như vết cắt chạm vào ký ức đau đớn nào đó.

– Thật là... cô giỏi hơn tôi nghĩ.

Gió thổi qua. Cả hai cùng im lặng.

Một người đang cân nhắc xem có nên ra tay.

Một người đang cân nhắc xem có nên tha.

Dazai bước lùi.

— Thôi được. Đêm nay tôi tha cho cô. Vì tôi thích cách cô cầm điếu thuốc.

— ...Sao cơ?

— Cô cầm điếu thuốc như thể thói quen, nhưng chẳng phải để hút.

Cô im lặng.

Cả hai lại im lặng. Mỗi người theo đuổi một đoạn ký ức trong đầu.

Rồi Dazai nói, như thể thốt ra từ vô thức:

– Nếu tôi không phải sát thủ của chính phủ, anh có giết tôi không?

– Nếu tôi không phải người Mafia , cô có yêu tôi không?

Không ai lên tiếng.

Tiếng gió đêm khe khẽ luồn qua khe tường cũ, kéo theo mùi thuốc súng nhạt nhòa lẫn trong hương thuốc lá.

Dazai lặng nhìn người con gái đang đứng cách hắn chưa đầy hai bước chân.

Cô nghiêng người, tựa vai vào bức tường đá loang lổ, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần đến ngón út. Ánh lửa nhỏ rực lên trong đêm, phản chiếu trong đôi mắt sâu hoắm — không lạnh, không sắc mà chỉ trống rỗng.

Không giống một sát thủ đang chờ đợi cơ hội.

Cũng chẳng giống một con mồi phòng thủ.

Cô trông giống hắn quá mức cần thiết.

Một kẻ đã giết nhiều đến mức không biết mình còn sống để làm gì.

Dazai bước chậm lại. Mắt hắn lặng như nước. Không cười, không nói đùa nữa.

Chỉ là, lần đầu tiên trong suốt bao năm, hắn nhìn một người và thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt người đó.

— Cô không còn thiết sống nữa, đúng không?

Giọng hắn nhẹ, rất nhẹ, gần như gió thở.

Cô khựng lại, lập tức rút súng.

Một tiếng cười khan vang lên trong cổ họng Dazai. Nhưng không có gì vui trong đó.

— Tôi đoán vậy mà. Động tác cô vừa rút súng ra giống cách tôi từng tự bắn vào mình lắm đấy.

Cô hạ súng xuống, ánh mắt lạnh buốt.

— Thương hại tôi đấy à?

— Không. Tôi đang vui, vì sắp tới có thể cô sẽ đồng ý tự tử đôi với tôi chăng?

—  Điên.

Dazai rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, nhét dưới hộp thư cũ gần đó. Hắn bước lùi lại, vẫn giữ ánh nhìn vào cô — như thể đang cân nhắc điều gì, rồi thôi.

— Lệnh giết cô tôi sẽ vẫn giữ. Nhưng nếu cô thực sự muốn chết, tôi có thể nghĩ cách cho cô một cái chết đẹp.

— Anh...

— Nhưng nếu một ngày nào đó, cô muốn thử sống vì điều gì đó khác... hãy tìm tôi.

Hắn cười. Rất nhẹ. Như chính câu nói của mình cũng là một trò đùa nhạt.

— Tôi là chuyên gia về mấy chuyện vô nghĩa như thế đấy.

Nói rồi, hắn quay lưng.

Tiếng bước chân hòa vào gió, không để lại dấu vết.

Chỉ còn cô đứng lại, bên cạnh bức tường phủ rêu, với mảnh giấy nhỏ run rẩy trong tay:

"Nếu cô thấy mệt, ta có thể cùng nhau chết đẹp."
— D.O


---

2 giờ 11 phút sáng


Gió đêm tràn về mạnh hơn sau khi bước chân hắn khuất hẳn vào con ngõ đen.

Cô đứng im, lưng tựa tường, nghe những âm thanh cuối cùng của cuộc đối thoại kia tan ra trong không khí.

Tĩnh lặng lại. Nhưng không yên bình.

 Trống rỗng đến nỗi chẳng còn gì để lấp đầy.

Ngón tay khẽ run khi rút điếu thuốc tiếp theo khỏi bao, vỏ giấy đã nhàu, cạnh đã quăn từ bao giờ.

Đây là điếu cuối cùng trong ngày.

Lửa bật lên, đỏ như mắt kẻ đang đứng giữa lằn ranh thiện – ác. Ánh lửa hắt lên gò má, vẽ lên da những vệt cam cam, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu sau hàng mi dài u uẩn.

Ánh mắt không thuộc về một sát thủ.

Mà là của một cô gái đã sống quá lâu, quá mỏi, mà chẳng còn tin mình đang sống thật nữa.

Khói tỏa ra từng vòng mỏng.

Từng vòng một. Chậm, đều. Rất yên tĩnh.

Tựa như nỗi đau cô chưa từng kể cho ai.

"Một kẻ như hắn nhận ra mình không muốn sống..."

Cô tự cười nhạt, khẽ ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm phủ đầy mây.
Không sao. Không trăng.

Chỉ có ánh đèn đường chập chờn từ xa hắt lại, loang lổ như vệt máu khô trên tường.

"Mình đã để lộ quá nhiều rồi."

Cô đưa tay ôm lấy cánh tay còn lại, vô thức siết chặt — như thể tự níu lấy mình, giữ mình không trôi đi mất.

Điếu thuốc cháy dần, mang theo hơi thở mệt nhoài.

Khói quyện lấy bầu trời đêm, phả vào lồng ngực lạnh lẽo một chút ấm tạm thời, ngắn ngủi. Rồi tan biến.

"Chết ư? Nghe ra cũng không đáng sợ. Nhưng sống mới là thứ đáng kinh tởm."

Cô dụi tắt đầu thuốc, ngón tay dính khói.

Chẳng thèm gạt, cũng không lau. Để nguyên. Cứ như thể đó là vết tích duy nhất chứng minh cô vừa thật sự tồn tại ở đây — trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro