Edgar Allan Poe [Request]
Tiêu đề: Điệu tango của mèo đen
Cùng nhau xoay vần trong điệu tango cho đến nửa đêm nào.
Ghi chú: Bài viết lần này được lấy ý tưởng từ tác phẩm Con mèo đen của Edgar Allan Poe cùng với bài hát Kuroneko no tango. Trả req thứ 9 cho bạn, xin lỗi vì đã ngâm quá lâu.
---
Nơi này... là đâu vậy?
Bạn mở mắt ra thì nhìn thấy mình đứng giữa một nơi nào đó tối đen như mực ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Trong lúc bạn đang suy tính mình nên làm gì tiếp đây thì ánh nến trong căn phòng lập tức từ từ xuất hiện. Dưới ánh nến lập lòe bạn có thể nhìn ra đây là một căn phòng cổ điển mang chút gì đó bí ẩn, một tiếng tách vang lên khiến bạn giật mình. Một bóng đèn trắng chiếu về phía bạn, nó sáng đến nỗi khiến bạn phải quay mặt sang một bên và lúc này chính là giây phút bạn nhìn ra trông bản thân mình như thế nào.
Trước mặt khung kính cửa sổ đen tuyền của màn đêm chính là bạn với mái tóc đã được bới lên và tạo kiểu làm sao cho trang nhã nhất có thể, bộ váy dạ hội [màu] tuy đơn giản nhưng lại rất tôn lên dáng người của bạn. Tuy vậy nhưng bạn không thể nào thấy được toàn bộ gương mặt của mình vì nó bị một chiếc mặt nạ to quá nửa gương mặt che khuất. Chiếc mặt nạ được trang trí bởi những họa tiết đẹp mắt nhất, ngay cả chiếc mặt nạ trên mặt cũng khoác lên thứ màu sắc mà bạn ưa thích nhất.
Sau khi đã quen dần với ánh sáng ở nơi này bạn không biết nên làm gì hết nên cứ đứng trơ ra đó để nhìn. Ở phía xa kia bóng đèn lại được bật lên, trước mặt bạn chính là một bóng người mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Tiếng dạo đàn piano vang lên khiến bạn giật mình nhìn sang, ánh đèn sáng cũng đã bật lên ở phía tiếng đàn. Ở đó chính là một ban nhạc nhưng bạn không nhìn rõ được mặt của họ. Người đàn ông từ xa kia đang dần tiến lại gần bạn, từng nhịp bước đến gần của hắn khiến cho con tim bạn như vuột khỏi lồng ngực.
Khi hắn đứng ngay trước mặt bạn đã vô cùng ngạc nhiên, hắn đeo chiếc mặt nạ con mèo màu đen tuyền, ngoại trừ đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ trông có vẻ quen thuộc với bạn ra thì còn lại không có gì khiến bạn gợi nhớ được điều gì cả. Người đó đưa tay về phía bạn có vẻ như muốn mời bạn nhảy theo điệu nhạc, cơ thể bạn như không nghe theo lời bạn mà cứ tiến về phía hắn. Người đàn ông này có vẻ khá thạo trong việc khiêu vũ, người này có thể bắt kịp từng nhịp bước đi chậm rãi của bạn và cả những lần bạn mắc lỗi nữa.
Bạn chuyên chú nhìn vào đôi mắt của hắn, màu mắt xám ẩn sau chiếc mặt nạ mèo màu đen. Hắn đột nhiên kề miệng vào tai bạn mà nói.
"Em là người tôi yêu quý nhất trên thế gian này."
Chất giọng nghe chẳng rõ ràng ấy khiến đôi tay bạn có chút run rẩy, dường như trong tim bạn đang trào dâng lên một thứ cảm xúc nào đấy. Nó như khiến bạn nghẹn ngào, uất ức hay là... thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân bạn cũng không thể nào giải thích được. Bàn tay bạn đưa lên mái tóc mình, không tự chủ mà rút cây kẹp tóc xuống và đâm thẳng vào cổ họng người trước mặt. Khi giọng nói bạn vang lên bạn không biết đó là mình hay ai khác nữa.
"Người cũng là người tôi yêu nhất thế gian, Pluto."
Dưới ánh đèn mập mờ bỗng bừng sáng, gã đàn ông nằm trong vũng máu trước mặt bạn. Những người khách trong buổi vũ hội đang sững sờ khi nhìn thấy hắn ngã xuống, bạn vẫn đứng đấy, máu nhuộm đỏ cả gương mặt. Rồi hình ảnh trước mắt bạn mờ dần đi, do nước mắt hay do thứ gì bạn cũng chẳng còn rõ nữa.
[...]
"A."
Bạn mở mắt nhìn chung quanh, khi xác định được nơi này đúng là phòng kí túc xá của mình bạn đã thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt [màu] của bạn bực mình nhìn đống giấy nằm bày bừa trên sàn với vẻ vô cùng khó chịu, lúc này bạn mới chạy thục mạng vào phòng Poe ở ngay bên cạnh, mở cửa ra mà không gõ cửa trước rồi nói.
"Edgar Allan Poe! Cậu mà không lo dọn đống bản thảo bỏ đi cho ngay ngắn lại thì đừng trách vì sao tớ lại báo quản lý về việc cậu sử dụng năng lực nơi kí túc xá đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro