Edogawa Ranpo [Request]
Tiêu đề: Tỉnh giấc
Khi mở mắt ra lần nữa anh thấy mắt mình đẫm lệ em à.
Ghi chú: Trả đơn thứ 10, đã hoàn thành chặng đơn đầu tiên của Consenescere. Sau 10 đơn này mình sẽ update luật đặt req cũng như thay đổi cách trả req, mở lại req rồi nhé mọi người ơi!!!
---
Bạn đang ngồi trên tàu điện để chuẩn bị về nhà, bầu trời bên ngoài đang không ngừng rơi lệ, 'những giọt nước mắt' của trời xanh cứ nhẹ nhàng rơi xuống vang lên mấy tiếng tí tách đọng trên tấm kính của tàu điện. Tay bạn bất giác nắm chặt lấy chiếc ô trong tay, đôi mắt [màu] lặng lẽ nhìn ra bầu trời bên ngoài, trời vào mùa mưa thật sự bất ổn như chính cảm xúc của bạn vậy. Con tàu điện rồi cũng chầm chậm tắp vào ga tàu quen thuộc.
Bạn chậm rãi bung ô ra trước khi bước xuống ga. Khí trời ẩm ướt của vùng Kanto này luôn khiến bạn thoải mái hơn khi được ở Yokohama hơn là phải lội xa xuống Tokyo. Bạn nhìn trong đám đông đứng ở sân ga hòng tìm thấy dáng người quen thuộc.
"Chị [Tên] ơi, bọn em ở đây!"
Giọng nói của một thiếu niên vang lên thu hút sự chú ý của bạn, khi bạn quay sang nhìn thì đã thấy cậu nhóc quen thuộc ấy. Thiếu niên tóc trắng đi cùng với một anh chàng tóc đen vô cùng trẻ con mà bạn vừa nhìn cũng biết, khi thấy bạn anh đã vui mừng quýnh cả lên mà quên mất trời đang đổ mưa để chạy ra phía bạn mà gọi lớn.
"Mừng em về nhà, [Tên]!"
"Vâng, em về rồi đây."
Ranpo ôm lấy người bạn, đoạn anh cúi mặt xuống hôn lên gò má mịn màng của bạn. Đã một ngày trời cuối cùng anh cũng được ôm bạn vào lòng. Sau khi hôn bạn xong Ranpo lại nhân cơ hội đó mà ôm cứng lấy bạn, nhìn thấy thiếu niên tóc trắng đứng cười cười bạn chỉ biết cười rồi gật đầu cho cậu nhóc biết là bạn chú ý đến cậu.
[...]
"Này, em biết không, hôm nay ở trụ sở mọi người vừa nhờ ơn của anh mà phá được một vụ án mạng nữa đó."
Ranpo tươi cười kể, tay anh đang vớ lấy chiếc bánh gạo bạn mang từ trường về. Đó là quà của giáo viên cho bạn, nhưng bạn không hảo ngọt nên đã mang về cho anh. Bạn đang làm bếp cũng phải ngưng lại một chút chỉ để hướng mắt về phía anh mà hỏi.
"Kể em nghe được không?"
Chỉ đợi bạn nói như thế thôi Ranpo đã liến thoắng kể hết câu chuyện. Nguyên nhân là ở trụ sở có một người nào đó đã lây hết bánh kẹo của mọi người ở đây, anh cũng là nạn nhân của lần ấy, kết quả là sau bao nhiêu lần điều tra không biết thì Ranpo đã sử dụng Siêu suy lý và phát hiện ra bánh kẹo của mọi người đều là do mèo của chị Haruno giấu mất.
Hai bạn trò chuyện một hồi lâu rồi mới quyến luyến kết thúc câu chuyện tại đấy.
[...]
"Cậu lại đến đây mua hoa nữa sao?"
Cô chủ tiệm hoa hỏi chàng trai với dáng vóc vô cùng quen thuộc trước mắt, chàng trai trẻ gật đầu rồi nhận lại bó hoa mà ngày nào anh cũng đều mua lấy. Bước chân quen thuộc rảo bước đến gần một ngôi mộ vẫn còn xanh, giọng nói nghẹn ngào của Ranpo vang lên.
"Khi anh tỉnh giấc thì nhận ra em chẳng còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro