Jouno Saigiku

Tiêu đề: Người hùng

Anh là người hùng trong mộng của em.

Ghi chú: Chúc mừng sinh nhật Jouno Saigiku, mần hàng cho ngày sinh nhật của anh cũng rất vui và này nọ. Ở đây cho anh nhìn thấy được nhé.

---

Jouno còn mấy phút nữa là hết giờ trực ca đêm, anh liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại đặt kế bên mình khi nó vừa rung nhẹ lên một cái. Ở màn hình khóa chính là thông báo tin nhắn từ một người đồng nghiệp với anh ở quân đội. Vì thường tin nhắn giữa đồng nghiệp với nhau khá quan trọng nên Jouno đã mở ra xem.

Jouno anh xong ca rồi thì chạy đến đón người yêu anh ở quán quen của cả đội nhé, chị ấy say khướt luôn rồi.

Đương nhiên là người gửi tin nhắn được Jouno không lạ lẫm mấy vì người đó chính là Tachihara - cậu nhóc làm việc ở Chó săn đã có thâm niên từ lâu. Jouno nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại của bản thân đã điểm 10 giờ tối vừa hay cũng là giờ kết thúc phiên trực của mình. Anh rời khỏi văn phòng làm việc để đến phòng để tủ đồ của cả đội, đoạn thay đồng phục quân nhân khỏi người để đi về nhà.

Trời về đêm ở Yokohama mang theo luồng không khí lạnh từ biển vẫn còn vương vấn một chút mùi muối mằn mặn đã sớm quen thuộc với cánh mũi của Jouno. Anh rảo bước đi đến chỗ quen mà mọi người trong đội thường hay lui tới. Đây là nơi quen thuộc với cả đội, mỗi lần liên hoan cuối năm, giáng sinh hay lễ tiệc gì đó mọi người đều đến đây.

Jouno đẩy cánh cửa gỗ truyền thống sang một bên để đi vào. Quán đã vắng người hơn rất nhiều, dường như đã trễ nên chỉ còn lại một vài vị khách thôi. Cũng chính vì lí do như thế mà Jouno chỉ mất không ít phút cũng đã thấy được mái đầu cam của Tachihara đang nhấp nhô đằng sau một dãy bàn. Anh liền từ từ tiến về phía ấy, còn về cậu thiếu niên kia khi nhìn thấy Jouno đã mừng không tả mà nói.

"Mừng quá anh đến đưa chị ấy về, chị [Tên] vừa mới khóc muốn bể quán luôn."

Jouno nghe vậy thì phì cười, con người như bạn anh còn lạ gì nữa chứ. Khi say bạn thường làm ra những chuyện mà ngay cả Jouno cũng không biết là có thật đây chính là bạn nữa hay không nữa. Khi thì nói rất nhiều mà không dè chừng gì hết, khi thì tự dưng khóc toáng lên xong rồi lảm nhảm cái gì đó. Mỗi lần chứng kiến những biểu cảm khác nhau khi say của bạn Jouno lại được một trận cười nghiêng ngả.

Nhưng mà... đó là khi anh quyết định lấy những đoạn băng quay trong lúc bạn say ra để uy hiếp ép bạn hôn lên má anh mỗi ngày.

Vì đường đi bộ từ đây để mà ra được xe buýt về đến nhà là khá xa nên Jouno nghĩ nếu anh mà bế bạn theo kiểu công chúa thì thế nào bạn cũng sẽ vừa giãy giụa vừa khóc thì anh và bạn đều sẽ ngã lăn quay ra mất. Chính vì thế mà Jouno chuyển kế hoạch sang cõng bạn, anh khuỵu gối xuống trước để Tachihara sốc hai cánh tay bạn vòng qua người anh. Đoạn anh quắp lấy hai chân của bạn rồi đứng thẳng lên, cậu thiếu niên Tachihara sợ bạn mất đà té oạch xuống đất nên vẫn đưa tay đỡ lưng bạn cho đến khi thấy bạn nằm im trên lưng của Jouno mới yên tâm bỏ tay ra. 

"Về nha, mai gặp lại."

"Vâng, hẹn mai gặp lại hai anh chị."

Tachihara nói rồi vẫy tay với hai người, Jouno chầm chậm bước ra khỏi quán ăn. Gió lùa qua trên mái đầu bạn khiến những sợi tóc con nhè nhẹ cọ vào má của Jouno khiến anh cảm giác hơi nhồn nhột. Bạn vẫn gục đầu trên vai anh mà không biết gì hết, nhịp thở vẫn đều đều vang lên như báo hiệu bạn đang rất say giấc. Trong lúc Jouno đang không biết phải làm gì thì bạn khẽ cựa quậy, lúc này nếu phải so sánh nhất định anh sẽ nói bạn giông hệt một đứa trẻ mới đẻ vậy.

Vì thấy bạn cựa quậy nên anh đành lắc lư người qua lại thật nhẹ để bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng rồi Jouno nghe thấy tiếng bạn rấm rứt khóc khiến anh không nhịn được mà quay mặt sang hỏi.

"Sao thế, tự dưng em lại khóc như này là thế nào?"

"Không được, hức, không được."

Bạn nghẹn ngào nói từng câu ngắt quãng khiến Jouno lo lắng gần chết, anh sợ bạn gặp phải thứ gì đó đáng sợ trong mơ nên mới khóc như này. Chiếc áo khoác bên ngoài của anh như chiếc khăn tay vậy, lúc này vai áo của anh đã ướt một mảng do bạn cứ không ngừng dụi mắt vào đấy. Jouno sốt ruột hỏi.

"Tại sao lại không được thế, em có sao không, [Tên]?"

"Anh Sai, hức, anh Sai..." Bạn nức nở gọi tên anh rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, mặt dụi vào mái tóc mềm như bông của Jouno mà òa lên khóc như một đứa trẻ bị giật mất kẹo mà nghẹn ngào nói. "...Hức, anh Sai, hức, đừng bỏ em mà, hức, em s-sợ lắm, hức..."

Khi nói xong bạn lại òa lên khóc ngon lành hệt như mây đủ nước sẽ mưa vậy, Jouno thở dài rồi nhẹ nhàng nói.

"Làm sao anh Sai bỏ [Tên] được chứ, em đừng khóc nữa. Anh không có bỏ em đâu, bé ngốc à."

"Hức, hứa... hứa đó, hức. Không được bỏ, hức, em đâu."

Bạn vừa nói trong tiếng nấc ngắt quãng khiến Jouno phì cười, dường như được khóc xong một trận đã đời thì bạn dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng lúc đó anh mới nhìn sang vẻ mặt bạn đang nằm tựa trên vai anh, nét mặt ngây ngốc đang ngủ ấy vẫn còn đọng lại ít nước mắt của ban nãy. Gò má đỏ ửng lên vì say đang áp lên bờ vai rắn chắc của Jouno, có lẽ đã nói được nguyên do khiến bản thân mình sợ nên bạn mới thoải mái như này.

Lúc này trạm xe buýt ở trước mắt anh đã có chiếc xe buýt vừa mới dừng lại để đợi hành khách cuối cùng trong ngày của nó lên xe. Còn về phần Jouno, anh đang thắc mắc không biết có nên kể lại cho bạn nghe về chuyện bạn tự dưng khóc nấc lên như này khi say vào ngày mai không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro