Akutagawa Ryunosuke
Tiêu đề: Đếm sao
Một ngôi sao... hai ngôi sao... ba ngôi sao...
"Anh thấy nhiều sao không?"
"Nhiều."
Vậy mà giờ đây... khi nhìn mặt lên trời. Anh không còn thấy ngôi sao nào nữa cả, chỉ độc mỗi màn đêm đen u tối đang bao phủ lấy anh mà thôi.
---
Akutagawa Ryunosuke đang cất bước chân nặng nề đến một bệnh viện, lâu lắm rồi hắn mới đi đến một nơi như này. Đầy mùi sát trùng, mùi đau thương pha lẫn với bầu không khí lạnh toát. Hắn vốn không thích nơi này, bởi vì nó xảy ra rất nhiều cuộc chia ly nhưng mà ghét của nào trời trao của đó. Hắn lại phải đến đây mỗi ngày vì bạn, một người đang phải điều trị tại đây.
- Ryunosuke, em đến rồi.
Hắn vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng bạn reo vang, bạn đang đứng trên nền gạch lạnh toát. Đôi mắt mệt mỏi lờ đờ, mái tóc [màu] rối bù như chưa từng được chải chuốt gọn gàng. Akutagawa chưa bao giờ muốn nhìn cảnh như này, hắn đương nhiên không thể nào chịu được. Đúng rồi, người hắn yêu giờ đây lại trở nên tiều tụy như này con tim hắn cũng vì thế mà tan nát.
- Chân chị không được chạm đất.
Hắn lạnh băng nói, bạn cũng vì thế mà bĩu môi rồi đi về phía giường bệnh để ngồi lên đó. Đôi chân trần vắt vẻo đung đưa trên thành giường nhìn hắn, Akutagawa đặt bó hoa vào trong bình hoa để thay cho những bông hoa đã cũ. Giọng nói bạn lại vang lên:
- Ryunosuke, hoa còn tươi mà. Em mới thay hồi đầu tuần rồi đó, lại thay nữa hả? Hoa đang đẹp biết bao.
- Hoa ly không tốt cho người bệnh.
Bạn à một tiếng rồi ngả người nằm lên giường, mắt dán vào trần nhà. Bạn lại trầm ngâm một lát rồi mới hỏi hắn:
- Ryunosuke, thế em thay hoa gì vậy?
- Hoa lưu ly.
Chỉ vậy thôi sao, hắn quả nhiên là người kiệm lời mà. Bạn là một cô gái xinh xắn nhưng độc ác, thuở trước còn oanh liệt biết bao. Bạn thầm nghĩ, lúc ấy bạn còn là một quản lý cấp cao của Mafia Cảng. Siêu năng lực không có nhưng lại leo lên làm ở vị trí này là vì thiếu người, Dazai rời Mafia Cảng người ta bổ nhiệm người chỉ đứng sau cậu ta về thực lực chính là bạn. Bạn là trợ lý, dĩ nhiên phong cách huấn luyện hậu bối của bạn khác hoàn toàn cậu ta. Khi đó Dazai là một tên vắt mũi chưa sạch, trong tâm trí bạn là như vậy đó. Bởi vì xét về tuổi tác, bạn hơn hẳn cậu ta tới ba tuổi lận. Và lúc ấy Akutagawa vẫn còn là cậu nhóc nhỏ được hắn đưa về huấn luyện, hai anh em hắn bị cậu ta dần cho một trận trong những lần sai xót.
Và bạn là người chăm sóc cho hai đứa nhỏ ấy, bạn muốn chúng cũng hiểu được. Dù là Mafia Cảng nhưng cũng không phải là không có tình người, Akutagawa và em gái đều ở chung với bạn. Mỗi lần bị cậu ta huấn luyện xong bạn sẽ là người băng bó nếu hai đứa nhỏ bị thương và chưa kể còn hầm xương cho hai đứa ăn nữa. Cho nên, Gin cũng khá thân thiết với bạn cả Akutagawa cũng thế nhưng hắn kiệm lời phết luôn. Không bao giờ trả lời hơn những gì cần thiết chính là tiêu chuẩn sống của hắn rồi, bạn làm sao có thể thay đổi được gì cơ chứ.
Bạn ngồi bật dậy như nhớ ra gì đó rồi mới hỏi Akutagawa, lúc này hắn đang ngồi trên một cái ghế cạnh bên chiếc giường của bạn:
- Hôm nay có sao băng đó, em đưa chị đi ngắm được không?
- Không?
Đồ kẹt xỉ! Bạn tự rủa hắn như vậy đấy. Bạn nằm viện đã hơn 3 tháng rồi, lâu lắm rồi bạn chưa được bước chân ra thế giới bên ngoài. Bạn phải hóa trị đấy mới chỉ chưa đầy một tuần gần đây thôi, mỗi ngày đều vô hơn một mớ thuốc đã khiến bạn choáng váng rồi. Bạn toàn bị nhốt trong phòng chờ tới ngày truyền thuốc ngay cả bước chân ra ngoài cũng không. Bạn bị máu trắng, không sai một li luôn. Nhưng mà phải lạc quan chứ, cứ sống buồn tẻ qua ngày bạn nhất định sẽ bị bức chết đó. Bạn chỉ muốn trốn ra ngoài để ngắm sao băng mà thôi, ai mà biết được bạn chết khi nào chứ. Bạn lại nài nỉ:
- Ryunosuke, đi mà. Chị muốn ngắm sao băng cơ, làm sao mà biết được khi nào chị chết chứ?
- Thì kệ chị.
- Lâu rồi chị chưa được ngắm sao cùng với ai đó mà.
- Thế chị không ngắm với ba má chị hả?
- Họ chết trước khi chị biết đến họ nữa.
- Thì thôi.
- Em không cho chị đi chị sẽ leo cửa sổ trốn ra ngoài.
- Thế thì lúc đó chị sẽ bị La Sinh Môn chặt giò hầm xương.
- Ơ kìa.
- Đừng có ơ với em.
Bạn chịu thua lại ngả lưng ra giường vẻ dỗi hắn đánh một cái bộp, gì chứ người yêu với nhau gì mà kì cục. Bạn muốn cỡ nào cũng không lay chuyển được hắn nữa, bạn bắt đầu than thở:
- Không biết nếu lúc đó chết rồi mà không được ngắm sao sẽ buồn như nào nhỉ?
- Đừng có nói nhảm.
Akutagawa đáp lại, hắn không muốn nghe bạn nhắc đến cái chết. Hắn sợ nhất điều này, chia ly đến nhanh quá sẽ khiến hắn sợ hơn bao giờ hết. Hắn cũng chẳng vui với những lần bạn đem cái chết ra chỉ để làm trò đùa với hắn. Bạn nắm lấy tay hắn rồi bảo:
- Nha, đi nha. Nếu em không đi với chị, chị sẽ nhắc đến cái chết miết luôn.
- Sức khỏe của chị kìa.
- Yên tâm, bác sĩ bảo mới giai đoạn đầu nên chẳng sao. Hôm đó nói với bác sĩ một tiếng là em đưa chị đi ngắm sao một chút rồi về nha.
Akutagawa vẫn im lặng, bạn suy nghĩ tới lui rồi hôn lên mu bàn tay hắn một cái. Cuối cùng cũng gật đầu rồi, bạn sẽ được toại nguyện như ý muốn. Đổi lại, tối hôm đó hắn sẽ đưa bạn về nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới được đi. Bạn đồng ý ngay lập tức, gì chứ kèo này ngon như vậy mà.
***
- Một... Hai... Ba...
Bạn đang ngồi trên mái nhà cùng với hắn, nhẩm đếm từng ngôi sao trên bầu trời cao rộng. Về đêm trời trở lạnh nên bạn khoác thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài rồi dựa hẳn vào lòng hắn.
- Chị đếm gì vậy?
Bạn khúc khích cười rồi chỉ lên màn trời đen lốm đốm trắng, vui vẻ nói:
- Đếm sao, còn mấy tiếng nữa là có sao băng rồi. Lúc đó chị sẽ ước.
- Ước gì?
- Ước được sống với em cả đời.
•••
"Tóc chị rụng hết rồi này."
"Trông vậy còn đẹp hơn trước không?"
"Không, xấu lắm cơ."
•••
"Chị bỏ chân vào không là em cắt giò chị hầm xương đấy."
"Chị muốn đi ăn bánh mochi mà."
"Vào đi, em mua cho."
•••
"Bác sĩ nói tình hình chị giờ không ổn rồi."
"Thì có sao đâu, chị em khỏe re."
"Chị không nghĩ là em buồn sao?"
***
- Akutagawa, cô ấy đi rồi.
Chuuya mặc tang phục đứng cạnh bên Akutagawa, lúc này anh không biết nên làm gì nữa. Gin ở cạnh đấy nhẹ nhàng rải những cánh hoa hồng trắng loại hoa bạn thích nhất.
Mỗi buổi đêm hắn đều có thói quen ngước mắt lên trời, hôm nay lại nhiều hơn một ngôi sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro