Dazai Osamu [Request]
Tiêu đề: Thanh xuân trên một chuyến tàu
Người ta nói thanh xuân được ví như chuyến tàu, nó luôn đến rồi đi một cách chớp nhoáng. Nhưng bên cạnh nó ta vẫn còn những kí ức và kỉ niệm của nhau.
Đơn 1
Nhân vật: Dazai Osamu
Cốt truyện: Kể về thời gian hai người cùng nhau đi học.
Mối quan hệ: Người yêu
Kết: HE
---
1.
Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi học cấp ba, ở ngôi trường mới này cái gì với bạn cũng lạ lẫm. Ngày mới nhận danh sách bạn khá hạnh phúc vì bạn đã đậu vào trường cấp ba yêu thích nhất. Song giờ đây có một nan giải đó chính là bạn không có nổi một người bạn thân khiến bạn khá buồn.
Lớp học mới nhìn cũng khá khang trang, mọi người vốn đã quen biết nhau từ trước nên họ đã chọn chỗ ngồi cạnh nhau. Bạn nhìn quanh quẩn một hồi mới nhận ra những chỗ ở giữa lớp còn trống nên mới đi đến đó, đối mặt với một thiếu niên tóc nâu với dáng vẻ thông minh bạn rụt rè nói:
- Ch-Chào cậu, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?
- Chưa, còn trống đấy. Cứ thoải mái đi.
Anh bạn tóc nâu vui vẻ đáp lại với một nụ cười tươi rói, sau đó mới nhìn bạn mà hỏi:
- À, nếu vậy thì ta là bạn cùng bàn rồi. Cậu tên gì, tôi là Dazai Osamu. Cậu có thể gọi là Dazai.
- Tôi là [Họ bạn] [Tên], cậu gọi tôi là [Tên] cũng được.
2.
- [Tên], cậu làm bài về nhà môn Lý chưa?
Dazai hỏi khiến bạn giật nảy mình cả lên. Nghe cậu bạn thân hỏi như này, bạn biết ngay một điều rằng cậu bạn chưa làm bài về nhà rồi. Cơ mà giờ bạn lại đang gật gà gật gù nên mới đưa cuốn tập Lý đang nằm trên bàn cho người ta mà nói:
- Tôi làm rồi đó, cậu cứ chép thoải mái đi. Hôm nay cô giáo có kiểm tra tập nữa đấy.
- Cảm ơn cậu nhé.
Hôm đó sau khi nhận lại được tập bạn mới thấy giáo viên phê rằng bản thân mình làm bài tốt, dĩ nhiên rồi Dazai vốn học giỏi nên cậu bạn đã chỉnh sửa lại vài lỗi sai trong bài cho bạn - một đứa con gái làm biếng đến nỗi bài làm có sai cũng không thèm sửa. Nét chữ hai đứa giống nhau như đúc ấy nên làm sao mà ai có thể nghi ngờ được.
3.
- Cơm của cậu làm bao giờ nhìn cũng ngon hết. Cho tôi xin một miếng cơm nắm nhé, đổi với miếng bánh kẹp của tôi nè.
Dazai nhìn hộp cơm trưa bạn mang đi với vẻ ngưỡng mộ, bạn cũng đã sớm quen với điều này nên khi cậu bạn thân khen như vậy chỉ biết đưa tay gãi đầu mà nói:
- Cũng thường thôi mà, tôi làm cũng như bao người thôi.
- Cậu xạo quá, đổi với tôi nha.
Dazai đưa miếng bánh kẹp ra, đôi mắt nâu long lanh khiến bạn không cưỡng lại được mới nhận lấy bánh để đổi cho Dazai miếng cơm nắm bạn tự làm. Cậu bạn vừa cắn một miếng ngập răng đã khen nức nở, điều này làm bạn thấy vui nên mới nói:
- Hôm sau tôi làm thêm phần cho cậu nhé.
- Được sao?
- Mỗi ngày trả 150 yên đây là được à.
- Không làm không công được sao? Tôi nghèo lắm, ăn miết như vậy có khi còn nợ đấy.
- Thì cậu tự quyết đi là được.
- Được, vậy sau này làm vợ tôi đi rồi lấy tiền mỗi tháng của tôi là được.
Dazai Osamu đúng là đồ con lươn mà.
4.
- [Tên], [Tên], chim cắt gọi chim sẻ, chim cắt gọi chim sẻ nè.
Dazai khom mình xuống để tiện quay sang thì thầm với bạn, để ý thấy anh đang muốn nói chuyện với mình nên bạn cũng cúi xuống để đáp lại:
- Sao thế, Dazai? Có chuyện gì cần nhờ hở cậu?
- Ăn không?
Dazai chìa ra một viên kẹo màu đỏ tươi nhìn khá ngon mắt khiến bạn nuốt nước miếng cái ực mà gật đầu, rồi hỏi:
- Kẹo nhìn ngon quá.
- Kẹo vớ được của Chuuya mà lị, đừng nói cậu ta biết đó. Này, cho cậu.
Bạn đưa tay đón lấy viên kẹo, ngay lập tức bỏ vào miệng. Mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng khiến bạn cảm thấy yêu đời vô cùng. Bạn giơ ngón tay cái lên mà nói:
- Kẹo ngon quá.
- Trò [Họ bạn] và Dazai làm gì thế? Ăn vụng trong lớp hả?
Và sau đó cả hai đứa đều đi ra ngoài hành lang đứng, nhưng mà dù bị vậy hai đứa vẫn vui vẻ cười. Bạn nói:
- Dazai, kẹo lần này ngon á. Lần sau nhớ lấy nhiều hơn một tí.
- Được thôi, cậu nhờ là tôi sẽ làm à.
5.
- Cố lên, cố lên.
Bạn đang đứng ở một bên góc sân, hôm nay là hội thao của trường nên mới náo nhiệt như vậy. Lí do bạn không tham gia được là vì trước ngày hội thao bạn bị thương, không hiểu mô tê kiểu gì mà trật khớp tay nên chỉ biết đứng ở ngoài tiếp sức.
Có thể nói với bạn, đây là điềm xui nhưng bạn lại cảm thấy nó chẳng xui tí nào. Bạn lui về hậu phương để hỗ trợ cho Dazai mỗi lần xong các vòng thi. Bạn vừa thấy anh chạy về phía mình đã gấp rút lấy chai nước lạnh đã được mang đi sẵn để bên cạnh, vội vàng hấp tấp mở chai nước ra. Nhưng Dazai thì khác, anh không để cho bạn phải mở chai nước ra nên đã cầm lấy và mở ra thay bạn.
Nhìn anh bạn thân cao hơn mình hai cái đầu uống nước ừng ực mà bạn thấy thương quá, sau khi Dazai uống nước xong bạn đã đưa chiếc khăn bông trắng cho anh để lau mồ hôi mà nói:
- Cậu khỏe quá, chạy được gần chục vòng luôn. Nếu hôm nay tôi mà khỏe nhất định tôi sẽ đi cùng với cậu rồi mà xui quá.
- Có cậu cổ vũ là được rồi, tôi sẽ giật giải về cho lớp đấy.
Dazai vỗ vai bạn an ủi mà nói, nghe anh nói vậy bạn phấn chấn hơn nữa rồi đáp:
- Được rồi, vậy thì Dazai Osamu phải giật cúp vàng cho lớp nhé.
- Hứa luôn.
Hội thao năm đó chính là lần đầu tiên lớp giật được cúp vàng của trường.
6.
- Đọc sách hả?
Bạn ngước mắt lên để rồi dược nhìn thấy cậu bạn thân Dazai đang nhìn xem bạn đang làm gì, bạn vì nghe được giọng nói của anh mà vươn vai lên một cái rồi nói:
- Ừ, truyện này nghe có vẻ hay quá nên tôi cứ đọc mãi, đọc mãi mà quên mất giờ nghỉ trưa luôn.
- Sách gì vậy, nhìn bìa cũng đẹp đó. Cậu cho tôi mượn được không?
Dazai nhìn bìa cuốn sách, tò mò hỏi. Dĩ nhiên là anh cũng biết bạn thích sách, đến nhà bạn một lần sẽ thấy. Anh chính là nhân chứng đầu tiên được nhìn thấy tủ sách nguy nga những sách là sách của bạn được cất riêng trong một căn phòng nhỏ, đó cũng là phòng học và đọc sách của bạn. Vì căn phòng này tách biệt với phòng ngủ mà lại thoáng mát nên nhiều khi bạn thường dẫn Dazai vào thẳng đây để học nếu hai người cần học nhóm.
- Sợ cậu không thích thôi vì đây là sách tình cảm mà.
Bạn cười cười, đưa tay vuốt tóc mà đáp lại cậu bạn thân, Dazai thấy vậy mới nói:
- Vậy cậu tóm tắt đi được không? Chờ chút, tôi kéo ghế qua ngồi cạnh để nghe cậu kể chuyện.
Nói là làm Dazai cũng rất năng nổ kéo hẳn cái ghế để ngồi cạnh bên bạn, nét mặt vô cùng trông chờ bạn sẽ kể chuyện cho mình nghe. Bạn thở dài, nhìn anh mà nói:
- Nhưng tôi mới đọc có một nửa thôi, còn đằng sau nữa.
- Thì cứ kể một nửa đi, tôi nghe được mà.
Dazai vẫn ngang ngược đáp lại, bạn cũng đành nhắm mắt buông xuôi mà kể cho anh nghe. Thế là sau ngày hôm đó, Dazai cứ luôn nhắc cho bạn mãi về thiếu niên tên Ngạn cùng với cô gái Hà Lan trong truyện. Đương nhiên truyện bạn tóm tắt chính là Mắt biếc - một trong những cuốn sách mà bạn thích nhất.
7.
- [Tên], ngày hôm sau đi ngoại khóa cậu định ngồi với ai?
Dazai lay lay người bạn mà vồn vã hỏi, chính hành động này cũng làm cho Nakahara Chuuya ngồi đằng sau cũng phải nheo mày khó chịu. Còn bạn thì đang ngơ ngơ ngác ngác ngẩng mặt lên mà đáp:
- Có động đất hả, cháy trường, hay là sóng thần vậy?
- Trời đất, cậu có bị ngớ ngớ không vậy? Sao cứ hỏi tào lao vậy?
Dazai nói, tay đưa lên đỡ trán vì thấy bạn có vẻ ngốc nghếch như này. Hồi năm nhất bạn không có như này đâu, anh dám thề với Thượng đế để khẳng định như vậy luôn đó. Thời gian đó bạn vừa ngoan, vừa hiền lại năng nổ nữa. Vậy mà lên đến năm hai bạn thành ra chuyên môn ngủ gục và ngáo như mới hút chất gây nghiện xong.
- Cậu hỏi cái gì thì hỏi lẹ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi đó.
Bạn đưa tay lên miệng ngáp một hơi dài mà đáp lại, đôi mắt [màu] kèm nhèm mở ra để nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cơ mà cứ nheo mắt mãi mà không nhìn thấy người ta nên lại loạng quạng đi tìm mắt kính để đeo vào cho rõ. Hậu quả của việc học từ năm nhất lên năm hai khiến bạn phải tậu thêm một cái mắt kính để nhìn đời.
Dazai sau khi thấy bạn đeo kính lên đàng hoàng rồi mới nói:
- Bọn mình sắp có chuyến đi ngoại khóa đấy, cậu muốn đi với ai?
- Năm ngoái tôi ngồi với cậu rồi, năm nay tôi muốn ngồi với bạn [Tên bạn nữ khác] thôi.
Bạn vờ chọc để thử xem Dazai phản ứng như nào, đúng là không ngoài mong đợi của bạn anh đã bĩu môi mà nói:
- Đừng hòng bắt tôi đi chung với Chuuya, tôi thà chết còn hơn đi với cậu ta.
- Ê, tên khốn nạn kia! Tao chưa nói gì mà mày đã chọc tao rồi à?
Chuuya ngồi đằng sau mới ngứa mắt lên tiếng, điều này mới khiến cho cả hai đứa con gái là bạn thân của hai bên phải đứng ra để can ngăn và giảng hòa. Cuối cùng bạn cũng đồng ý đi cùng Dazai vì anh cứ khăng khăng muốn bạn cùng đi với mình.
8.
- [Tên] nè, cậu...
Dazai đang định quay sang nói gì đó với bạn nhưng lại thôi khi nhìn thấy bạn đang gật lên gật xuống. Bạn đang nhắm mắt lại, đôi mắt ẩn dưới tóc mái [màu] lòa xòa. Đương nhiên là bạn cảm thấy buồn ngủ rồi, thử hỏi xem đêm qua ai là người đã gọi điện với anh thâu đêm để nói chuyện mà. Nom thấy bạn cứ như vậy mà thương quá nên Dazai mới kéo bạn sang để bạn nằm dựa đầu lên vai của anh, tay còn lại của Dazai vòng qua người bạn ôm chắc để bạn không té.
Đường đi đến nơi còn khá xa, nhưng anh không dám nghỉ ngơi vì sợ ngộ nhỡ mình sơ xuất ngủ thì bạn cũng sẽ đập đầu luôn vào kính xe mất. Chỉ khi gần đến nơi, Dazai mới nhẹ nhàng nói:
- Dậy đi, cô hai. Cậu ngủ từ nãy đến giờ rồi, canh cho tôi ngủ với.
Bạn mơ màng mở mắt ra, tay theo thói quen đưa tay lên dụi dụi hai bên mắt. Khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Dazai thì mới giật mình, lúng túng nói:
- X-Xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?
- Không có gì, cậu canh cho tôi nghỉ một chút đi được không?
Dazai nói, bạn lập tức ngồi thẳng dậy rồi cũng đáp trả với anh:
- Được, cậu nghỉ đi. Tôi sẽ canh giúp cậu.
Thế là chỉ đợi được như thế Dazai dựa đầu vào vai bạn để ngủ, bỗng dưng bạn cũng đỏ mặt hết cả lên vì được ưu ái như vậy.
Khi đến nơi, mọi người cùng nhau tụ lại thành nhóm bốn người theo phân công sẵn. Bạn, Dazai, Chuuya và cô bạn thân của cậu ta chung một nhóm. Thế là thành ra bữa ngoại khóa hôm đó là buổi cãi nhau của hai mái đầu nâu - cam và sự can ngăn của hai cô gái cố gắng ghì hai cậu lại.
9.
- Câu lạc bộ tiếng Anh mình thiếu vai diễn sao?
Bạn lo lắng hỏi lại trưởng câu lạc bộ của mình khi cô ấy nói rằng đoàn kịch của hội lại thiếu một vai. Bạn nhớ rất rõ hội đã phân công đủ vai diễn và việc lo hậu trường như nào, nhưng bây giờ lại quay ra thiếu một vai diễn. Chị trưởng nhóm mới nói:
- Ừ, cậu đóng vai Romeo tự dưng bị gãy chân mất rồi. Mà bây giờ chỉ còn 1 tháng nữa là diễn rồi, chị không biết làm sao nữa.
- Để Dazai đi chị, em thấy cậu ấy và [Tên] có vẻ hợp nhau đấy.
Một cô gái trạc tuổi bạn lên tiếng, bạn nghe cô ấy nói mởi giãy nảy lên cãi lại rằng:
- Không được đâu, hai đứa mình thì làm sao mà diễn được?
- Hết cách rồi [Tên] ơi, vì bọn mình đều đã đủ vai diễn chỉ còn dư ra Dazai thôi. Đáng ra cậu ấy sẽ lo hậu trường nhưng mà thôi mình cho cậu ấy cơ hội đi.
Kết cục là chị hội trưởng cũng đồng ý cho việc Dazai cùng vào nhóm kịch diễn với bạn. Và chuỗi ngày sau đó tập kịch bản bao giờ cũng khiến cho bạn đỏ mặt hết cả lên mà.
- Ù uôi, Juliet. Sao mà nàng học kịch bản hoài mà cứ ngáo ngơ ra như thế vậy?
- Đừng có chọc tôi nữa, tôi đang căng não lên này.
Hay như...
- My dear Juliet, why are you leaving me here alone? You should commit double sui-
- Dừng, dừng. Cậu đừng có mà nói điêu với tôi là kịch bản có ghi nha.
10.
Gió thổi nhè nhẹ trên mái tóc [màu] xinh đẹp của bạn. Những cánh hoa anh đào cũng nương theo gió mà rơi xuống, bây giờ đã là tháng ba cũng là tháng tốt nghiệp của các bạn.
- Tôi ghi lưu bút cho bồ rồi này, [Tên] nhé.
- Cảm ơn bồ.
Bạn nhận lại cuốn sổ lưu bút từ tay cô bạn ngồi đằng sau lưng. Bạn cũng quay sang đưa cho cậu bạn mái tóc cam - Nakahara Chuuya mà nói:
- Chuuya, ghi cho tôi với.
- Chi vậy bà? Tôi nhớ cậu đâu thích tôi đâu.
Chuuya nheo mày hỏi, bạn bật cười mà nói:
- Tôi không thích cậu hồi nào, bạn bè chung với nhau 3 năm trời làm gì cũng có nhau hết. Ghi cho tôi đi nha, bồ cậu cũng ghi cho tôi rồi nè.
- Đưa đây, tôi ghi cho nè.
Trong lúc bạn đang định quay sang người kia để nói gì đó thì Chuuya lại nói:
- À, Dazai kêu cậu ra ngoài có chuyện đấy.
- C-Cảm ơn nhiều nhé.
Bạn đáp lại Chuuya rồi rời khỏi lớp, lúc đó cậu bạn còn dúi vào tay bạn một tờ giấy và bảo là Dazai đưa. Bạn nhận lấy, gật đầu rồi rời đi. Theo chỉ dẫn của nó bạn đi đến dưới một cây hoa anh đào trong sân trường, Dazai đứng dưới gốc cây mỉm cười khi thấy bạn đi đến. Bạn mới khó hiểu nói:
- Sao vậy Dazai, cậu hẹn tôi ra đây có gì không?
Dazai không nói gì mà khụy một gối xuống, nắm lấy tay bạn đeo chiếc nhẫn bạc lên tay bạn mà nói:
- Tôi đã hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cưới cậu, giờ tôi thực hiện lời hứa ấy. Cậu có nguyện ý không?
- Tôi... À, không. Em... đồng ý.
Dưới tán hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa vẫn rơi đã làm nên một kì tích chúc phúc cho đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro