Edogawa Ranpo [Request]

Tiêu đề: Tình đầu

Tình đầu mong manh như thủy tinh nhưng khi đã qua thời gian năm tháng thì nó còn bền hơn là keo sơn.

Đơn thứ 4
Mối quan hệ: Người yêu
Siêu năng lực: Có siêu năng lực. Năng lực là Barriers có thể cô đọng không khí lại tạo thành thể  cứng. Nhược điểm là nó rất dễ vỡ nếu tác động một lực mạnh. Cụ thể là chỉ đỡ được đạn là cao nhất và dưới mức đó. Diện tích hay đường kính của hình đấy thì không trên 1m. Giới hạn của từng mảng không khí cô động lại là 3.
Cốt truyện: Cốt truyện nó theo hướng là ban đầu không có quan hệ gì thân thiết nhưng dần dần trở thành người yêu. Reader là một nhân viên chuyên nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng vì lười và đa số là đi theo thám tử lừng danh. Kiểu reader khá cục vì phải đi theo làm cùng một người và không được làm một việc ý. Truyện kể về con đường Ranpo tán reader.
Kết: OE

---

Bạn đang vừa đi vừa nhìn mảnh giấy ghi trên tay, đôi mắt nhìn quanh để đối chiếu được với tất cả những địa chỉ mà mình nhìn thấy. Nhìn thoáng qua người ta cũng sẽ biết bạn là một người mới đến cho nên có vẻ khá mờ tịt về đường đi ở đây. Đi được một chút bạn mới dừng lại để hỏi một người phụ nữ đang dắt tay đứa con gái của mình:

- Cho cháu hỏi đây có đúng là địa chỉ của Trụ sở thám tử vũ trang không ạ?

Người phụ nữ nheo mắt nhìn bạn với vẻ khó hiểu, bạn giờ mới nghĩ khó có thể người ta biết Trụ sở thám tử nằm ở đâu bạn hỏi như vậy thì chẳng khác gì gây khó dễ cho người ta. Người phụ nữ kia cũng đáp lại:

- Tôi không biết nữa, nơi này là lần đầu tiên chúng tôi đến.

- Cảm ơn cô ạ.

Bạn lịch sự đáp lại, nghĩ mà thấy buồn. Bạn không biết phải làm sao cho ổn thỏa nữa vì hiện giờ bạn như mất đi kim chỉ nam vậy, giờ đây ý nghĩ vuột ra trong đầu bạn đó chính là hay là đi thẳng về nhà để nghỉ ngơi thay vì đi tìm tiếp. Nhưng mà giờ đây nghĩ đến tháng lương của mình bạn lại cảm thấy thà đi tìm được nơi để vào xin việc còn hơn là không có nơi để làm. Bạn lại đánh liều hỏi người khác, đối tượng lần này là một cô gái khác nom cô ấy có vẻ trạc tuổi hoặc hơn bạn một chút:

- Chị ơi, cho em hỏi được không ạ?

- A, à, có chuyện gì sao?

Cô gái nghe bạn hỏi kia mới dừng lại khi nghe tiếng bạn hỏi mà nói. Bạn đưa mảnh giấy đang cầm trên tay ra trước mặt cô gái ấy mà hỏi:

- Chị ơi, Trụ sở thám tử vũ trang ở đâu vậy ạ?

- Ở ngay đây nè em, chị làm việc ở đấy luôn nên em có gì cần giúp sao?

Bạn nghe người ấy nói mà cứ ngỡ như vớ được vàng nên mới vui vẻ nắm lấy tay người ta lắc lấy lắc để mà nói:

- Chị ơi, đưa em đến đó với ạ. Em là nhân viên mới lần đầu đến đây thôi.

Người đó mỉm cười rồi nói bạn đi theo cô, sau khi đi vào thang máy và qua mấy tầng lầu bạn cũng đến được văn phòng trụ sở. Nơi này vô cùng nhỏ bé và cũng không lớn như bạn nghĩ, cô gái kia mở cánh cửa ra rồi nói với mọi người ở bên trong:

- Công ty mình có người mới sao mọi người không nói cho em biết thế? Em ấy đến rồi nè.

Nói rồi cô gái ấy ra hiệu cho bạn đi theo cô vào bên trong để tiện cho việc giới thiệu công việc mới. Người thanh niên với mái tóc vàng nhìn thấy bạn mới nói:

- Cô này là để làm trợ lý cho Ranpo đấy, tôi có nói hôm bữa rồi mà? Cô không nghe lọt tai à?

- À, ừ, hình như hôm đó tôi ốm.

Cô gái kia đưa tay gãi đầu rồi nói, sau cùng bạn cũng được giới thiệu cho người mình làm trợ lý.

***

- Anh Ranpo! Anh đã ăn hết bánh kẹo dự trữ rồi đấy. Anh có thể đừng ăn nữa được không?

Bạn càu nhàu ra mặt, vẻ khó chịu hiện lên trên gương mặt. Đôi mắt [màu] khó chịu nhìn người nào đó đang nhâm nhi bánh kẹo với nét mặt vui vẻ. Ranpo mới nói:

- Ngày nào cũng nói em không thấy mệt à?

- Em nói nhiều quá em nản là em khỏi nói luôn ấy.

Bạn khó chịu nói, đúng là không nói gì được nữa bạn tính bỏ đi luôn thì Ranpo đã kéo tay bạn lại mà chỉ chỉ vào túi váy bạn mà nói:

- Cho anh kẹo trong túi đã rồi đi.

- ???

***

- Siêu năng lực “Barrier”.

Sau khu tiếng hô của bạn vang lên thì một tấm chắn bằng băng chắn giữa Ranpo. Bạn nheo mày khi nhìn những người đang đứng trước mặt mà nói:

- Có gì thì lên đồn cảnh sát, bọn mi ở đây đừng làm càn như thế.

- Tuyệt đấy, [Tên].

Ranpo khen ngợi bạn lần đầu tiên.

***

- Ranpo, anh phải luôn đi theo... Chết! Ranpo, anh đâu rồi?

Bạn luống cuống khi không thấy Ranpo đâu cả. Ở sân ga đông người như này mà bạn lại nhỏ bé nữa làm sao để thấy được Ranpo nữa không biết.

- Ranpo, anh đi đâu rồi?

Trong lúc bạn đang không biết phải làm sao thì có tiếng của nhân viên vang lên:

- Bé [Họ bạn] [Tên] ơi, em mau về phòng liên lạc đi nào. Anh trai em đang tìm em đấy.

***

- Bác sĩ Yosano, em không muốn phải đi theo anh Ranpo nữa đâu.

Bạn ỉu xìu ngồi trên bàn đối diện với Yosano mà nói, vẻ nản hiện lên ngay trên gương mặt bạn. Yosano đang làm báo cáo không tiện nhìn qua nhưng cũng biết bạn như nào, chị mới nói:

- Giờ chỉ có ở trụ sở là em với anh ấy thân nhau nhất thôi à. Tụi chị cũng không có cách nào đâu, em phải chịu thôi.

- Chán.

Bạn nói rồi thở hắt ra, lưng ngả thẳng vào ghế.

***

- Hửm? Giấy ghi chú?

Bạn cầm tờ giấy ghi chú trên bàn lên, khi nhìn thấy hàng chữ tùy tiện ghi trên giấy bạn mới đoán ra ngay là Ranpo rồi. Trong lúc bạn giải hết tất cả các manh mối và cuối cùng cũng lên đến nơi mà Ranpo kêu bạn đến.

Ở nơi sân thượng gió tung bay có một người con trai với bó hoa hồng trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro