Edogawa Ranpo [Request]
Tiêu đề: Con đường tán em đầy chông gai
"Có người yêu ngây thơ quá là như nào, cậu hiểu không? Đó là khi cứ tỏ tình hoài, mãi mà người ta cứ đơ ra chẳng hiểu gì hết cả ấy."
Note: Trả đơn thứ 5 và cũng chúc mừng sinh nhật Ranpo yêu dấu.
---
1.
Bạn - thân là một đứa con gái đi tìm việc làm thêm tự nhiên như chuột sa hũ nếp được tuyển thẳng vào làm trợ lý thám tử. Và... nhiệm vụ của bạn mỗi ngày lại là:
- [Tên], em mua hộ anh bánh crepe đi.
Đấy, vừa nói khỏi miệng xong. Bạn thở dài mới rời đi để mua cho anh. Sau khi về đến nơi thì...
- Thôi, anh không ăn đâu. Em ăn đi.
- Ranpo, anh thật sự không biết là em không thích ăn đồ ngọt mà.
Bạn thở dài mà lắc đầu, kết cục là phần bánh crepe đó bạn đành phải cho cô bé Kyouka mà bạn quen được ở đây.
2.
- Đâu rồi nhỉ? Rõ là cất ở đây mà.
Bạn nhón chân lên để có thể nhìn rõ hơn thứ trong tù, nãy giờ bạn lật muốn tung cái tủ lên rồi mà vẫn thắc mắc không biết là bánh mà bạn mới mua cho Ranpo lại biến đi đâu mất tiêu rồi. Bạn nghĩ một hồi rồi lại lấy đà để nhảy lên, cố gắng nhìn xem nó có nằm sâu bên trong đó không. Nhưng mà vì chiếc ghế vốn chông chênh nên bạn bị sẩy chân, đôi mắt mở lớn và chỉ kịp la lên một tiếng.
Nhưng trong lúc bạn nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi thì lại cảm thấy như có ai đó đỡ lấy mình. Vì sợ té đau nên bạn đã nhắm mắt lại chuẩn bị một cú về với mẹ thiên nhiên.
Nhưng mà thật lạ khi có ai đó đỡ lấy bạn để bạn không phải ngã, lúc này bạn mới dám mở mắt ra. Vẻ mặt tươi cười khi thấy Ranpo đỡ mình mà nói:
- Cảm ơn anh ạ.
- K-Không có gì.
Cơ mà hình như Ranpo hôm nay có hơi lạ, sau khi đỡ cho bạn đứng dậy thì anh đi đâu mất rồi. Còn nguyên cả hôm nay anh không thèm voi đòi gì nữa, mỗi lần thấy bạn cứ đỏ mặt hết cả lên.
3.
Bạn tròn xoe mắt khi thấy trên bàn mình làm việc bỗng có một tờ giấy ghi chú ghi rằng: “月がきれいですね.”
Nhìn thấy vậy bạn mới ngó ra ngoài rồi nheo mày khó hiểu, đoạn lắc đầu và cầm bút lên để ghi lại tờ giấy ghi chú trên bàn.
- [Tên], em có muốn đi mua đồ với chị không?
Yosano ló đầu qua để nói chuyện với bạn, bạn thấy chị nói vậy mới gật đầu mà nói:
- Vâng, chị đợi em một chút ạ.
Sau đó bạn đặt lại mảnh giấy ghi chú ban nãy đã ghi lại câu trả lời lên bàn:“空がまだ明るいのなら、どうして月があるのでしょうか?”
Bạn vừa đi xong thì Ranpo trở về, anh mở cửa ra và hy vọng xem bạn sẽ trả lời như nào. Nhưng khi đọc xong câu trả lời của bạn Ranpo mới lắc đầu ngao ngán.
4.
- [Tên] nè.
Ranpo cất tiếng gọi khiến bạn đang viết báo cáo vụ án cho anh phải ngẩng đầu lên để đáp lại:
- Vâng, anh gọi em ạ?
Bạn nghiêng đầu nhìn Ranpo một cái, nhưng mà anh lại giấu mặt mình sau tờ báo mà nói:
- Em biết bánh kẹo nào ngon nhất không?
- Không ạ.
- Là em đó.
- Nhưng em không phải bánh kẹo, anh tính ăn thịt em ạ?
Thế là cả trụ sở ai cũng phải đưa tay đỡ trán vì tính cách ngây ngô của bạn.
5.
- Atsushi nè, em mua daifuku ở tiệm đó ngon quá. Hay chiều nay em có mua cho Thống đốc thì dẫn chị đi với.
Bạn vui vẻ trò chuyện với Atsushi trong khi sửa lại một vài lỗi chính tả trong bản báo cáo. Cậu nhóc cũng vui vẻ đáp lại:
- Được rồi ạ, chiều nay chị em mình đi lúc 2 giờ nhé. Thống đốc sẽ có giờ trà chiều lúc 3 giờ đó.
Bạn gật đầu lia lịa đồng ý, Ranpo cũng vì thế mà nói:
- Này, còn bánh kẹo của anh...
- Em mua và bỏ vào tủ đồ của anh thêm rồi đó.
Bạn hồn nhiên nói, Ranpo thở dài. Anh không biết phải làm gì nữa, cuối cùng mới đành nói thẳng:
- Anh nói anh thích em thì em tin không?
- Anh giỡn chơi ạ?
Bạn nghiêng đầu hỏi, Ranpo bĩu môi rồi nói:
- Anh không bao giờ biết giỡn ai hết đấy.
6.
- Atsushi nè.
- Vâng ạ?
Atsushi đang chúi mũi vào làm báo cáo thì ngẩng đầu lên nhìn bạn, bạn lúc này đang cầm trong tay một bọc nhỏ rồi dúi vào tay cậu mà nói:
- Em xem thử coi bánh chị mới làm đây có ổn không rồi cho chị ý kiến nha.
- Không được, bánh em làm anh phải là người ăn chứ?
Ranpo không nhìn nhưng đã lên tiếng khiến bạn giật mình mà phân bua với anh. Cơ mà phân bua với Ranpo cũng hết cả một ngày nữa đấy.
7.
- Đau, sao lại đánh tay anh?
Ranpo xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình vì mới bị bạn đánh xong mà nói. Còn bạn thì thở dài mà nói:
- Ăn vụng là không tốt đâu anh à.
8.
- Ranpo, anh có thấy....
Bạn vừa định hỏi xong liền rút lại lời mình nói vì bạn biết cái bánh pudding của bạn lí do vì sao không cánh mà bay rồi.
9.
- Không được, anh phải để dành lâu lắm mới mua được đó.
Bạn xin bánh của Ranpo anh ấy cũng không chịu nữa nên thôi, đành tiu nghỉu bỏ đi thì anh lại nói:
- Anh cho em một miếng, em hôn lại thì anh cho.
10.
- [Tên], ban nãy em với Dazai đi đâu thế?
Ranpo nhìn bạn và Dazai đang nói chuyện với nhau từ bên ngoài bước vào mà tra hỏi. Dazai mới nói:
- Bọn tôi chỉ gặp nhau mới đây thôi, tôi hỏi em ấy có khỏe không thôi mà anh Ranpo.
- Cậu không được hỏi em ấy có khỏe hay không vì câu đó là của tôi rồi.
- Thôi nào Ranpo, anh lớn rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro