Jouno Saigiku [Request]
Tiêu đề: Lén lút
"Cái..."
"Suỵt, đêm rồi yên đi."
Ghi chú: Hogwart AU, Jouno thuộc nhà Slytherin và reader thuộc nhà bạn tự chọn. Ở Au này Jouno có thể nhìn thấy như người thường. Trả đơn ngọt ngào nhưng này hơi quá đà.
---
"[Tên], bồ không đi ngủ sớm đi?"
Bạn đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà mình, tay ôm một đống bài tập trong tay. Hôm nay là giáng sinh và điều đương nhiên là các bạn học của bạn đều đã về nhà để đón giáng sinh gần hết. Những người này chỉ là những người còn lại chọn không về nhà nhân dịp giáng sinh mà ở lại trường. Bạn ngước mặt lên, cười mà nói.
"Ừ, mọi người ngủ sớm đi. Mình còn phải làm nốt bài luận cho Phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa."
"Ừm, vậy nhớ ngủ sớm đó. Ngủ ngon nha [Tên]."
Người bạn đó nói xong rồi cũng rời đi, bạn cũng vẫy tay tiễn người đó đi về phòng nghỉ. Bạn thở dài, mọi người đều về nhà cả rồi. Những người ở đây cũng chẳng quen thân gì lắm với bạn nên bạn chỉ biết chào hỏi cho có lệ.
Ánh lửa lách tách vang lên trong lò sưởi thu hút sự chú ý của bạn. Năm nay bạn không về nhà nhân dịp Giáng sinh vì cha mẹ bạn nói rằng hiện tại họ khá bận rộn cho công việc của mình nên bạn bảo năm nay sẽ đón giáng sinh đầu tiên ở trường. Nhìn ngọn lửa kêu lên lách tách nghe vui tai đến vậy bạn mới phì cười mà nói.
"Mày an ủi tao đó hả? Cảm ơn nhé."
Phòng sinh hoạt chung tắt đèn tối om, thứ có thể giúp bạn nhìn thấy mọi thứ xung quanh chỉ còn có ánh lửa trong lò sưởi. Bạn ngồi hướng về phía ánh lửa, cầm cây đũa phép trong tay và hô lên.
"Lumos."
Tức thì một ánh sáng nhỏ lóe ra từ đầu cây đũa phép, chỉ như thế cũng vừa đủ cho bạn có thể học được bài mà không phải vượt qua bất kì trở ngại nào. Bạn yên tâm mới chăm chú đôi mắt [màu] của mình vào bài luận và trong tay cây bút lông ngỗng cũng đã sẵn sàng để viết tiếp.
"Này..."
Bạn giật mình khi nghe thấy có một giọng nói vang lên, linh tính mách bảo bạn nhìn xung quanh đi. Nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy ai nên bạn nghĩ có thể bản thân mình lầm rồi chăng. Nhưng lần nữa thì đúng là có người gõ đầu bạn thật, giọng nói kia còn gắt gỏng vang lên.
"Bị ngốc à? Tôi gọi mà em còn chẳng thèm nghe sao?"
"Ây da, đau! Nghĩ mình là ai mà gõ đầu người ta vậy?"
Bạn nói, một tay đưa lên đầu để xoa cái chỗ vừa bị cú đấy, tay còn lại cầm đũa phép soi về phía người đang đứng trước mắt kia. Đôi mắt màu xám nhìn về phía bạn còn nheo mày lại, miệng vẽ nên điệu bộ cau có mà bảo.
"Nghĩ mình là người yêu em đó, được chưa?"
Dưới ánh sáng tờ mờ của cây đũa phép, hiện ra trước mắt bạn chính là mái đầu trắng điểm đỏ ở đuôi tóc. Đôi mắt xám nhìn bạn cau có, nhìn như này có vẻ là không vui chuyện gì nên mới đối xử với bạn như này.
"Ủa, Jouno?!"
Bạn ngạc nhiên mở to mắt nhìn, đây chẳng phải là kí túc xá của nhà bạn sao? Mà kí túc xá nhà bạn thì cũng chỉ có bạn và những người trong nhà biết mật khẩu thôi chứ, còn anh là nhà Slytherin mà!? Bạn trố mắt ra nhìn, sững sờ đến mức mà cả đống bài tập đang đặt trên người thi nhau rớt xuống nền thảm nhung. Bạn nhìn quanh quẩn một hồi xem có ai không mới nói.
"Jouno, làm sao mà anh vào được đây thế?"
"Đoán xem." Jouno nhếch mép cười mà đáp lại, bạn suy nghĩ một hồi rồi hô.
"Nox..."
Đèn trên cây đũa vụt tắt đi, bạn nheo mày nhìn dưới ánh lửa. Tay còn lại đưa lên véo một bên má của anh, Jouno bị véo má thì có vẻ khó chịu. Nhưng mà bạn véo má xong còn không tin lại còn vội đứng dậy hướng đũa phép vào anh mà nói.
"Này, đừng giỡn nha. Giả dạng Jouno thì cho là ngon à? Mơ đi nhé. Aparecium."
Câu thần chú được hô lên nhưng xung quanh Jouno chẳng có gì thay đổi, lúc này bạn mới tin là anh nên hạ đũa xuống mà bảo.
"Đúng là Jouno rồi, nói em nghe sao anh vào được đây thế?"
Jouno nhún vai rồi đi vòng ra trước ghế và ngồi xuống, anh ngồi khoanh chân như một quý tộc mà nói.
"Em nghĩ anh là ai?"
"Là huynh trưởng."
"Anh ở nhà nào?"
"Slytherin."
"Thì đúng rồi đó, nghĩ xem sao mà anh vào được."
"Anh đọc mật khẩu để vào?"
"Chính xác."
Bạn nghiêng đầu nhìn Jouno, gương mặt mang mấy nét khó hiểu. Bằng cái quái nào mà nhớ được mật khẩu nhà người hay thế? Trong khi bạn còn phải mất một hay hai tháng để nhớ được mật khẩu của nhà trong khi anh chỉ cần có mấy ngày mà nhớ nhanh như này, đúng là thiên tài mà. Bạn thở dài rồi nhặt đống giấy da cùng với sách rớt trên thảm xuống rồi đặt cho nó nằm gọn gàng trên ghế.
Sau đó bạn mới ngồi xuống bên cạnh anh, Jouno cũng kéo bạn vào lòng ngay lắp tự. Mùi hương trên mái tóc bạn khiến cho anh cảm thấy khoan khoái, bạn cố đẩy anh ra mà nói.
"Jouno... chúng ta đang ở trong kí túc xá của nhà em đó."
"Có sao đâu, mọi người đều ngủ cả rồi."
"Anh hay quá rồi lại còn bảo mọi người đã ngủ nữa, bỏ em ra nào."
Jouno thấy bạn không ngừng vùng vẫy mới nắm lấy tay bạn rồi đưa lên miệng mình, nhận thấy điều chẳng lành bạn mới nói.
"N-Này, Jouno, anh làm gì th-"
Bạn chưa kịp nói xong thì ngay lập tức im lặng, Jouno liếm vào cổ tay bạn rồi nhẹ liếm vào vết cắn ấy. Bạn còn đang định phản kháng thêm thì anh đã kéo bạn lên đùi anh rồi bắt bạn ngồi yên trên đấy, tay vòng qua eo ôm lấy bạn. Tay còn lại của anh kéo vai áo của bạn xuống khiến bạn mở to mắt, tay cố đưa lên để gỡ tay anh ra mà nói,
"J-Jouno... Đừng, bỏ ra đi mà."
Jouno cố tình không nghe mà đưa răng cắn nhẹ vào vai bạn một cái, sau khi để rõ dấu răng mới hài lòng bỏ ra. Ngồi trong lồng ngực anh ở trước ánh lửa bập bùng bạn mới hỏi.
"Jouno này... em hỏi cái này được không?"
"Hỏi đi em."
"Giờ này đáng ra là giờ huynh trưởng đi tuần mà anh trốn vào đây thì ai đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro