Nakahara Chuuya

Tiêu đề: Vĩnh viễn ở cạnh bên anh

Thế giới này dù cho có đổi thay, có nhiều thứ chi phối đi nữa. Em vẫn sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên anh, không để tâm chúng là gì.

Ghi chú: Có tiết lộ một số chi tiết trong Storm Bringer, thời gian khi Chuuya 16 tuổi. Reader ở hiện tại vô tình gặp được Chuuya thuở nhỏ. Mình lấy nguyên tác gốc mắt của Chuuya là màu xám.

---

Thời gian gần đây Chuuya có một nỗi lấn cấn trong suy nghĩ cậu. Cậu cho rằng chính mình chẳng phải con người thật, không hề có gia đình như mình nghĩ. Với cả, có lúc cậu cũng tự hỏi có cho mình một gia đình có ý nghĩa là gì.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man như thế thì cậu bỗng dưng bị một vật thể không xác định có lẽ rơi từ trên đầu mình xuống đáp thẳng vào người cậu. Có người xâm nhập căn cứ của Mafia Cảng sao? Chuuya nghĩ đến điều này ngay lập tức, đôi mắt xám cố gắng định hình xung quanh.

- Ây da, đau quá.

Giọng một cô gái vang lên khiến Chuuya giật mình. Sau khi mọi thứ trước mắt đã lọt vào tầm mắt thì trước mặt cậu chính là một cô gái với mái tóc [màu] dài, đôi mắt [màu] đang nheo lại vì cơn đau. Bộ tây phục đã góp phần cho cậu biết rằng cô gái chưa bao giờ xuất hiện ở đây lần nào. Chuuya nheo mày nói:

- Chị là ai?

- A...

Cô gái kia quay sang cậu, đôi mắt [màu] phản chiếu lại ánh xám trong đáy mắt cậu. Có vẻ cô này biết cậu nhưng tiếc thay cậu chẳng biết cô này là ai cả. Cô gái tươi cười, nắm lấy tay cậu lắc lấy lắc để mà nói:

- Chuuya, không ngờ em gặp anh thật nè.

Cô gái biết tên cậu này vô cùng thân thiện đến mức cậu không biết cô là ai nhưng cô đã hồ hởi như này. Chuuya có hơi khó chịu mới hỏi lại nữa:

- Chị là ai?

Cô gái ấy chỉ cười, đoạn không lắc tay anh nữa. Cô nắm lấy tay anh hôn lên mà bảo:

- Em là ai, sau này anh sẽ biết.

Chuuya có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này. Nhưng cô gái kia thật lạ, cô cư xử với cậu như thể hai người là người quen biết vô cùng thân thiết lắm vậy. Chuuya nói:

- Đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe.

- Anh đừng có tò mò quá, việc này ảnh hưởng lớn đấy. Ngộ nhỡ nói cho anh biết thì sau này ta không gặp nhau nữa đâu.

Cô gái ấy mỉm cười rồi nói, vẻ bí ẩn của cô cũng khiến Chuuya tò mò. Trong lúc cậu đang tự mình đặt ra vô vàn giả thuyết kia, cô đã ôm trầm lấy cậu.

Vòng tay của cô không lớn lắm, Chuuya cũng có thể ước chừng cô có thể cao bằng cậu hoặc thấp hơn một tí. Cậu có thể cảm nhận được cằm cô tựa lên vai mình, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn ban nãy:

- Mùi hương trên người anh vẫn không đổi.

- Chị buông ra đi.

Chuuya cố kìm mình lại mà nói, cậu đang không hiểu vì cớ gì mà cô lại ôm trầm lấy mình. Cậu không phản kháng nữa bởi lẽ trong tim cậu cảm nhận được người này thực sự quen thuộc. Được một lúc, cô gái kia buông cậu ra, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé kia áp lên hai bên má cậu, trán hai người chạm vào nhau. Cô lại nói:

- Chuuya, em biết anh đã từng có suy nghĩ rằng mình không phải là con người.

Chuuya sững người, cậu chưa bao giờ kể hay nói cho ai nghe về điều này. Nhưng đây là người xa lạ với cậu ấy vậy mà lại biết ngay khi gặp cậu chỉ mới lần đầu này. Đôi mắt xám khẽ giật, cậu hỏi:

- Làm sao chị biết được điều này?

- Em biết chứ, mọi thứ về anh em đều biết hết.

Cô ấy khúc khích cười, đôi mắt [màu] híp lại. Cô đặt một nụ hôn phớt qua nơi sống mũi cậu mà tiếp:

- Mọi thứ em đều biết hết. Mọi thứ...

Chuuya bất giác vươn tay đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của cô ấy. Thật ấm áp, đây là lần đầu một người xa lạ cho cậu thứ xúc cảm kì lạ này. Cô ấy bất chợt nói:

- Chà, sắp hết thời gian rồi. Chuuya nè, em muốn nói anh cái này.

Cô ấy ngừng lại một lúc, đoạn giang hai tay ôm lấy cậu và tiếp:

- Anh đừng có nghĩ bản thân mình không là con người thật, anh giỏi hơn họ rất nhiều. Anh là người tuyệt nhất thế gian này.

Lúc này hình bóng trước mắt cậu tan biến dần, Chuuya mới lên tiếng hỏi:

- Làm sao chị biết rõ điều này, chị là ai?

- Nói sao nhỉ, em là người trong tương lai sẽ cho anh một mái nhà.

Cô ấy nói với tông giọng vô cùng hạnh phúc, đoạn hình bóng cô biến mất trước mắt cậu.

***

- Chuuya...

Chuuya quay người sang khi nghe thấy tiếng bạn gọi, dáng vẻ mơ màng của bạn khiến anh phì cười. Tay dịu dàng đưa lên xoa đầu bạn mà nói:

- Dậy rồi phải không, muốn ăn gì nào?

- Ăn gì cũng được, miễn là anh nấu.

Bạn nhanh nhảu đáp mà không nghĩ gì, Chuuya bật cười. Anh lấy tay vò cho mái tóc bạn rối tung lên mà nói:

- Được rồi, là em muốn đấy.

- Chuuya, tóc em rối hết cả lên rồi.

Bạn bĩu môi nhìn anh mà oán trách, Chuuya hôn bạn thật lâu như để chuộc lỗi. Nhưng sau khi anh xuống giường thì bạn đã bám lên người anh mà nói:

- Không cho anh đi đâu cả, ở đây với em.

- Được, em cứ bám anh đi.

Nói là làm, bạn ôm ngang eo Chuuya đi từ phòng ngủ đến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân luôn cơ. Mãi rồi cả hai mới đi vào trong bếp, trong lúc Chuuya loay hoay làm bữa sáng bạn vẫn cứ ngái ngủ ôm lấy người anh mà gật gà gật gù như thiếu ngủ vậy. Chuuya cũng phải lắc đầu thở phào với cái tính cách này của bạn, anh mới nhẹ nhàng nói:

- Em mệt thì vào giường ngủ đi, được không?

- Không.

Bạn lắc đầu quầy quậy với vẻ không chịu, rồi Chuuya cũng phải thở dài. Anh tắt bếp, đoạn quay người lại, bạn cũng theo đà đó mà dựa vào ngực anh. Đôi mắt díp lại ngủ tiếp, Chuuya mới lắc đầu. Tay anh một nước bế thẳng bạn lên như một đứa bé để đưa bạn vào giường, anh đắp lại chăn, chỉnh lại gối cho bạn. Đoạn nhìn thiên thần nhỏ của bản thân trước mắt, anh không nhịn được mà hôn lên trán bạn rồi nói:

- Anh đã hiểu lí do vì sao mà ngày ấy em lại nói vậy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro