Nakahara Chuuya và Dazai Osamu

Tiêu đề: Không thuộc về nhau

"Tôi yêu nàng thật lòng nhưng nàng không phải là của tôi, tim nàng thuộc về kẻ đã khuất chứ không phải là tôi."

"Ta không hề xem mi là người yêu, chỉ là mi tự nhận như những kẻ ngu xuẩn khác ngoài kia."

Ghi chú: Bối cảnh được lấy từ Beast, sau khi Dazai mất. Trong đây đều là giả thuyết của tớ về Beast, trong này có giả thuyết Chuuya sẽ lên làm thủ lĩnh của Mafia Cảng. Nói chung đều là hậu Beast sau khi Dazai không còn trên thế gian này nữa, sẽ có một số giả thiết quá vô lý nên bạn có thể không đọc cũng được.

---

Nàng - một đóa hoa mục rữa của Mafia Cảng, được mệnh danh là sát nhân không thương tình lấy một kẻ nào trên nhân gian này. Đôi mắt [màu] lạnh lẽo nhìn vào xác chết đang nằm trên mặt đất đã được nàng nhẫn tâm xử lý, vẻ khinh bỉ lộ rõ trên đôi mắt đáng sợ ấy. Bỗng nàng đưa tay sang với người bên cạnh và nói:

- Đưa tôi khăn tay để lau máu đi, tôi không muốn máu của tên bẩn thỉu dính vào đôi găng tay kỉ vật mà anh ấy để lại.

Cậu thiếu niên vội vàng đưa cho nàng chiếc khăn tay, nàng lau bàn tay trắng nhợt nhạt của mình đang nhuốm đầy máu. Sau đó vô cùng cẩn thận kiểm tra lần cuối rồi mới ném chiếc khăn tay dính máu xuống đất rồi đeo đôi găng tay ưa thích của mình vào. Thiếu niên tóc trắng đứng cạnh vẫn đăm đăm nhìn nàng, cậu và cộng sự không dám nhích đi một bước, đối mặt với nàng cũng mang lại cảm giác đáng sợ hệt như người ấy. Cộng sự của cậu - cô gái với mái tóc đen tuyền mới lên tiếng với nàng:

- Chị Dazai, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Chị có gì cần sai bảo không?

- Điều động người dọn tên bẩn thỉu đó đi, tôi không muốn hôm sau đến đây sẽ còn dấu vết gì của tên này. Còn lại Kyouka và Atsushi theo tôi về.

Nàng nói rồi quay lưng cất bước đi, hai thiếu niên cũng vội vàng nối gót theo nàng sau khi giao nhiệm vụ cho thuộc hạ của mình. Trên chiếc xe hơi màu đen cỡ nhỏ, cậu thiếu niên Atsushi và cô gái Kyouka đều ngồi ở trên đầu nàng ngồi một mình ở ghế phía sau chán nản kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Là phu quân của nàng nhắn mau về sớm một chút, hắn có chuyện muốn nói với nàng. Nàng đọc được tin nhắn liền tặc lưỡi với vẻ khó chịu rồi xóa luôn tin nhắn ấy và ném điện thoại sang một bên. Từ kính chiếu hậu, Atsushi có thể thấy rõ được vẻ khó chịu ấy của nàng. Rồi nàng lên tiếng:

- Atsushi, lái xe đưa tôi về trụ sở của Mafia Cảng. Tên khốn kiếp đó muốn gặp tôi.

Nàng khoanh tay lại, nét mặt biểu lộ rõ vẻ chán ghét. Atsushi dù cho không nhìn cũng có thể thấy rõ gương mặt nàng như thế nào. Cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi lái xe ngược về hướng nàng thường về. Cậu biết nàng ghét thủ lĩnh đương nhiệm của Mafia Cảng đến mức chỉ muốn giết chết hắn. Người người nghênh đón nàng ở dưới tòa nhà khi nàng bước xuống xe, ai ai cũng đều cúi đầu khi nàng tiến vào. Ánh mắt nàng không đặt lên họ, chỉ một cái gật đầu đơn giản rồi cất bước vào trong. Atsushi và Kyouka được lệnh không được đi theo phải ở dưới đợi nàng.

Người ta đưa nàng qua từng chốt kiểm tra để lên đến tầng cao nhất nơi thủ lĩnh làm việc, cánh cửa lớn bật mở. Bên trong ấy là một người đàn ông với mái tóc màu cam như ánh hoàng hôn, đôi mắt màu xanh lạnh ngắt khi thấy nàng liền dịu đi vài phần, hắn mở lời chào:

- Nakahara phu nhân, tôi thật sự rất nhớ em đó.

- Ta không nhớ mi cho lắm, bản báo cáo nhiệm vụ gần đây của ta. Cầm lấy đi, hôm nay ta có việc bận rồi.

Nàng nói rồi ném bản hồ sơ báo cáo lên mặt bàn, trước khi nàng kịp quay lưng rời đi hắn đã kéo nàng lại gần mình. Nakahara Chuuya - hắn yêu nàng đến tận xương tủy. Dẫu cho nàng không thuộc về hắn thì hắn vẫn yêu nàng. Chuuya ôm lấy nàng, hắn vùi đầu vào hõm cổ của nàng. Lâu lắm rồi hắn chưa được hưởng mùi hương này, mùi hương khiến hắn nhung nhớ như điên này. Nhưng nàng lạnh lẽo đẩy hắn ra và nói:

- Mi còn đụng vào người đã có chồng sao? Đồ cố chấp! 

Nàng nhấn mạnh chữ "đồ cố chấp" như một lời nhắc nhở hắn, rằng nàng chính là người con gái đã có chủ rồi. Chuuya nhíu mày khi nghe nàng nhắc đến điều này, hắn không thích nghe nàng nhắc điều này cho lắm. Chuuya lại nhân cơ hội áp nàng vào cánh cửa đang đóng lại sau lưng nàng mà nói:

- Nakahara phu nhân...

- Đừng gọi ta như vậy, ta không phải phu nhân của mi. Còn lại gần ta lần nữa ta sẽ cắt cổ họng của mi để bắt mi trả giá cho những gì mi cần trả đấy.

Nàng nói, con dao kề lên cổ hắn. Nakahara Chuuya hoàn toàn có thể dùng trọng lực để bẻ gãy chân của nàng nhưng hắn không làm. Nàng vốn là đóa hoa mục rữa, nếu còn chà đạp nhiều nữa nó sẽ vỡ nát tan tành như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ mất. Thì đến lúc đó hắn sẽ trở nên hối hận với những gì mình vừa làm. Nàng lại lần nữa dùng sức của mình đạp hắn về phía sau, quay lưng lại mở tung cánh cửa và rời đi.

Chuuya đứng một mình ở trong văn phòng rộng lớn của thủ lĩnh, hắn điên cuồng đấm mạnh vào mặt bàn của hắn. Mẹ kiếp! Cớ sao nàng không phải là của hắn cơ chứ? Hắn đã yêu nàng từ trước khi lên làm thủ lĩnh của Mafia Cảng nữa. Nhưng người nàng phải lòng không phải là hắn mà là y - Dazai Osamu - thủ lĩnh tiền nhiệm của nơi này. Nhìn nàng ân ái cùng y hắn cũng biết, trước mặt y nàng luôn để lộ ra những yếu đuối nhất của mình. Không như hắn, nàng lại bao bọc sự yếu đuối ấy để biến chúng thành những con dao sắc nhọn đang chĩa về phía hắn.

Nakahara Chuuya, hắn thật sự đã điên rồi. Điên loạn vì nàng, một con người khiến hắn sẵn sàng đạp đổ tất cả của nàng chỉ để có được nàng. Nhưng cũng vì thế mà nàng ngày càng tách biệt hắn hơn bao giờ hết.

***

Nàng xuống đến tiền sảnh và chuẩn bị cất bước đi ra bên ngoài, Atsushi và Kyouka thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Trên đường đi ra bên ngoài nàng nghe rất nhiều người bàn tán về mối quan hệ giữa nàng và người chồng hiện tại. Nàng không bận để tâm dẹp loạn hay quở trách họ vì những lời nói vậy bởi vì nàng muốn dùng điều này để mỗi ngày đều nhắc cho hắn nhớ mình đã phạm vào cái gì đó.

- Dazai phu nhân, thượng lộ bình an.

Hirotsu cúi đầu với nàng. Nàng nghe tiếng ông nói mới dừng bước, vì trong Mafia Cảng này mọi người luôn gọi nàng là Dazai phu nhân khi không có Chuuya ở đây. Bởi vì họ cũng không muốn mình sẽ có kết cục như những kẻ luôn miệng gọi nàng là Nakahara phu nhân khi chỉ có một mình nàng trước mặt. Danh xưng đó họ chỉ dùng khi đứng trước vị thủ lĩnh đương thời của Mafia Cảng mà thôi.

- Cảm ơn ông, Hirotsu.

Ánh mắt nàng đượm buồn rồi đáp lại lời nói của ông. Khi đó Atsushi đã mở cửa xe để đợi nàng lên xe, nàng gật đầu với ông rồi rời đi. Nhưng Hirotsu thấy được vẻ chân thành trong cách mà nàng đối với ông khác so với những người khác. Khi chiếc xe của nàng khuất bóng những người đứng ở đây mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng dựa lưng ra ghế sau của xe, mắt nhìn vào khuôn mặt của Atsushi được kính của xe phản chiếu lại trong màn đêm. Đối với người khác thì thế nào đi chăng nữa nhưng trước mặt những đứa trẻ nàng coi như người thân duy nhất này sẽ có một sự khác biệt. Nàng lên tiếng:

- Atsushi, đưa tôi ghé qua tiệm hoa đi. Phiền cậu vòng lại được không?

- Chị Dazai muốn thăm người đó sao?

Atsushi nói xong nàng liền gật đầu một cái, vẻ nghiêm túc lạnh lẽo trên gương mặt biến mất thay vào đó là một sự dịu dàng mà nàng đem lại. Nàng vuốt ve đôi găng tay mà y để lại, nụ cười hiện lên trên môi. Nàng xõa tóc xuống để mái tóc [màu] buông lơi qua thắt lưng, đôi mắt [màu] khép hờ vô cùng bình yên. Được một lúc sau Atsushi mới dừng xe rồi lên tiếng nói:

- Chị Dazai, đến tiệm hoa rồi.

- Cảm ơn cậu.

Nàng đáp lại rồi mở cửa xuống xe và đi vào trong tiệm hoa. Cô chủ của cửa tiệm quả nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp và hiểu biết, cô đã giúp nàng chọn những bông hoa còn tươi nhất trong ngày hôm nay khi nghe nàng viếng mộ của người mình yêu. Atsushi chờ một lúc cũng thấy nàng trở ra, trên tay chính là bó hoa hồng trắng thật đẹp. Cậu biết ý nghĩa của nó, đây chính là loài hoa nàng yêu thích nhất vì vẻ đơn thuần cũng như lí do nàng thích những bông hoa này.

Atsushi lái xe đưa nàng đến bên một khu nghĩa trang trông ra biển, sau đó cậu mở cửa giúp nàng xuống xe và đợi ở bên ngoài. Nàng đi vào trong, đi mãi đi mãi đến một tán cây rộng lớn dưới đó chính là hai ngôi mộ, một ngôi mộ to và ngôi mộ còn lại nhỏ hơn. Trên đó đều khắc tên của người nàng yêu nhất trên thế gian này, ngôi mộ to khắc hàng chữ "O.Dazai" ngôi mộ nhỏ hơn lại đề "Y.Dazai" rất ngay ngắn. Nàng nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, bàn tay đang đeo găng lướt lên trên những cái tên ấy nàng nở nụ cười hỏi:

- Hai bố con hôm nay có khỏe không, hôm nay mẹ lại đến thăm hai người đây. Xin lỗi vì đã tối muộn mới đến đây nhé.

Phải rồi đây là mộ của người nàng nhận làm chồng và cô con gái xinh xắn của nàng, tất cả đều đã bị tước đoạt đi mạng sống rời khỏi nhân gian này trước nàng. Nếu họ còn trên thế gian này nhất định đây sẽ là gia đình hạnh phúc nhất của nàng, nhưng cuối cùng tất cả đều vuột khỏi vòng tay của nàng. 

Nàng rất thích đến đây bởi vì khi ở đây nàng mới chính là con người thật của chính mình. Người ta nói người ta sẽ lột bỏ đi lớp mặt nạ của mình khi ở bên những người mình yêu nhất, quả nhiên đúng như vậy. Chỉ khi bên họ nàng mới chính là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nàng thầm nói:

- Chờ mẹ một chút nhé, mẹ sắp đến bên hai người rồi. Lúc đó ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé.

***

- Boss, phu nhân cô ấy đợi ngài ở trên tầng thượng.

Akutagawa Gin - thư kí của Chuuya gửi lời nhắn của nàng đến hắn. Chuuya khẽ nhíu mày rồi hắn rời khỏi đấy để bước lên tầng thượng nơi nàng đang đợi hắn. Điều duy nhất hắn mong chờ đó chính là nàng suy nghĩ thấu đáo rồi sẽ quên đi những gì trong quá khứ để chấp nhận hắn. Bầu trời mang màu cam đỏ rực, ánh nắng chiều tà chiếu xuống mái tóc [màu] của nàng đang đứng ngược sáng. Nghe được tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại nàng mới hỏi:

- Có đẹp không?

- Nàng hỏi thứ gì đẹp?

Chuuya hỏi lại nàng, đôi mắt màu xanh trong như bầu trời như kẹt lại nơi bóng hình người phụ nữ mà hắn đã đem lòng yêu trọn vẹn ấy. Nàng vẫn không quay lưng lại nhìn hắn, dẫu vậy vẫn trả lời câu hỏi mà Chuuya nêu ra với nàng:

- Bầu trời hoàng hôn ở Yokohama ấy.

- Đẹp, đẹp lắm.

Chuuya đáp lại nàng, hắn nghe được tiếng thở dài đầu tiên của nàng trước mặt hắn. Cuối cùng nàng cũng quay lưng lại, mặt đối mặt với hắn và nói:

- Nhưng từ sau khi họ mất, ta đã sớm không cảm được cái đẹp của nó nữa. Mi nhớ không, Nakahara Chuuya?

Hắn gật đầu, Chuuya nhớ những gì hắn đã làm với nàng. Hắn cướp lấy mọi thứ liên quan đến Dazai Osamu - người nàng yêu sâu đậm. Hắn đã ra tay với đứa con gái nhỏ của nàng khi nó vừa mới được năm tuổi, nàng nhớ thời khắc ấy. Lúc ấy mọi thứ như đập tan những gì nàng níu giữ, nàng chạm rãi nói:

- Năm đó cũng là vào buổi chiều tà như này, khi ánh hoàng hôn chiếu xuống ta đã bị mi ép vào thế này. 

Sau khi y chết, nàng cũng rời khỏi Mafia Cảng. Nhưng mà Chuuya không muốn, thứ nhất hắn yêu nàng, hắn mong muốn giữ nàng cạnh bên hắn và hắn cũng muốn tước đi những gì liên quan đến Dazai. Thứ hai là hắn không muốn mất đi một vị quản lý cấp cao giỏi như nàng, vậy nên hắn đã ra tay làm điều này. Chuuya bắt cóc con gái của nàng - một đứa bé giống y hệt như y, tống nó vào trong một chiếc xe có gắn bom để uy hiếp nàng trở lại Mafia Cảng. Vào thời khắc nàng đồng ý và đổi lại hắn không được giết chết con nàng nhưng không Chuuya đã cho nổ quả bom ấy khiến đứa trẻ ấy vĩnh viễn không nhìn thấy ánh dương một lần nữa.

Lúc ấy, hắn đã đến bên an ủi nàng nhưng đáp lại đó lại chính là một vết thương do nàng kề dao vào hắn. Chuuya đưa nàng về Mafia Cảng phong cho nàng làm phu nhân của hắn. Nhưng mà thời gian qua đi, người ta đồn rằng mối quan hệ của phu nhân và thủ lĩnh đương nhiệm vốn không tốt. Bằng chứng rằng nàng không còn ở lại chung với thủ lĩnh như thủ lĩnh đời trước, nàng không dẹp loạn những kẻ rêu rao điều này mà còn khuyến khích chúng, nàng đã thẳng tay xử đẹp những kẻ gọi nàng bằng họ của hắn. Cũng vì thế mà người ta ngày càng ăn chắc về mối quan hệ không hòa hợp giữa thủ lĩnh đương nhiệm và phu nhân của hắn.

Nàng đưa tay lên mái tóc [màu] đang được cột lên gọn gàng của mình và tháo nó xuống, dưới làn gió lồng lộng mái tóc nàng còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Nàng chậm rãi nói:

- Ta nghĩ mình đã sống quá đủ rồi, ta cần phải đến bên họ thôi.

Đôi mắt nàng khẽ chớp khi nhìn thấy Atsushi và Kyouka đã đuổi lên đến nơi, Atsushi vội vàng nói:

- Chị Dazai... Đừng...

Nàng nhìn cậu - đứa trẻ mà thuở ấy nàng đã cùng hắn đưa về Mafia Cảng giáo dưỡng. Vẻ dịu dàng của nàng khiến Atsushi đau nhói trong lòng, vì cậu chỉ xem người phụ nữ này như người thân cận nhất trong lòng mình mà thôi. Nếu nàng rời đi cậu cũng sẽ không còn người để chống cự lại với thế gian nữa. Nàng mỉm cười rồi nói:

- Atsushi này, khi tôi chết đi rồi. Tôi muốn cậu cùng với Kyouka hãy đi về phe cứu người, đừng làm việc cho Mafia Cảng nữa.

- Nhưng...

- Đừng cãi lời tôi.

Nàng cắt ngang lời của Atsushi, Chuuya từ nãy đến giờ vẫn nhìn đăm đăm vào đôi mắt [màu] ấy của nàng. Thật đẹp, đúng là đôi mắt chỉ trừ y ra không ai còn có thể thấy nó nữa. Hắn lúc này mới lên tiếng:

- [Tên], nàng định làm gì sao?

Lúc này nàng với hắn mới mắt đối mắt với nhau. Cái tên của nàng, lâu lắm rồi chưa ai có thể gọi lại ngoại trừ y. Dazai luôn gọi tên nàng vào những lúc hai người chỉ có nhau, nàng luôn thích cách y gọi tên nàng trìu mến và yêu thương đến mức độ nào. Nàng nhíu mày, đôi mắt [màu] ấy nhìn hắn với vẻ ghét bỏ mà nói:

- Tên của ta không phải để cho người khác tùy ý gọi, nhất là người đã có chồng. Và chồng của ta chính là thủ lĩnh đời trước của mi.

Nàng nhìn lại hai đứa trẻ mà nàng luôn dẫn dắt trong suốt thời gian qua một lần cuối, rồi ngả lưng về phía sau để chính bản thân mình rơi xuống nơi mà y đã từng ngã xuống. Chuuya không kịp phản ứng, cánh tay hắn vươn ra để rồi cái bắt được chỉ là một nắm không khí. Thời khắc lúc ấy, hắn đã lần đầu được thấy nàng rơi lệ. Còn về phần nàng, đến khi thời gian chạm đất chỉ còn lại những giây ngắn ngủi, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên rất nhiều hình ảnh đẹp về y và cô con gái bé nhỏ đáng yêu ấy.

Người ta bảo hầu hết những ác ma đều có kẻ đến từ thiên đường.

Vì sao lại nói như vậy?

Bởi vì ban đầu họ là những thiên sứ ở bên cạnh Chúa trời, nhưng vì thứ tình cảm đơn thuần mà họ chấp nhận bị tha hóa, bị biến chất để ở cùng bên người mình yêu.

Kể từ đó, người ta lại thấy trong văn phòng của thủ lĩnh đương nhiệm có một bình hoa hồng trắng cùng với bức hình của một người con gái xinh đẹp bị cắt ra khỏi tấm hình gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro