Ngoại truyện: Bạn đồng hành trong khoảng thời gian ôn thi [1]

Cố lên nào, nhất định em sẽ đậu được nguyện vọng mình mong ước. Cho đến lúc đó, anh/em/chị sẽ là người bạn đồng hành với em/chị trong suốt thời gian này.

Ghi chú: Mình hiện tại đang chuẩn bị đối đầu với một trong những kì thi khốc liệt nhất và cũng sẽ là thứ quyết định tương lai mình sau này. Tặng cho những người bạn đang chuẩn bị cho kì thi vào Đại học.

---

1. Dazai Osamu

"5, 4, 3,..."

Dazai nhẩm đến từng giây trên chiếc đồng hồ đeo tay, anh đang đếm xem đến khi nào bạn mới học xong để anh có thể xông vào 'tiếp tế' cho bạn ngay lập tức. Từ lúc bạn còn lại 1 tháng để ôn thi thì bạn như máy phát điện năng suất cao vậy, học không ngừng nghỉ mà còn nghiêm khắc với bản thân hơn nữa. Điều này khiến Dazai luôn lo lắng nếu ngộ nhỡ bạn học nhiều quá đến hôm thi chính thức sẽ bị phát điên thì phải làm như nào. 

Chiếc kim giây nhích lên từng chút, từng chút. Khi đồng hồ trên tay anh vừa điểm thì tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học của bạn vang lên bên trong phòng. Dazai mở cửa phòng ra để tiến vào. Bạn vươn vai một cái, lòng thầm mừng vì mình đã xong được 1 tiếng tự học đầu tiên. Dazai đặt bánh và trà lên bàn rồi hỏi.

"Hôm nay em học như nào rồi?"

"Ừm, em thấy ổn hơn mấy hôm trước." Bạn ngưng lại một chút rồi quay sang lấy bài đề mình vừa sửa xong đưa cho anh xem rồi tiếp. "Lần này bài Toán của em cao hơn lần trước rồi đó, anh thấy em có giỏi không?"

Vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt bạn. Dĩ nhiên anh biết bạn vốn học không giỏi Toán nên đã ráng hết sức lực để học lên điểm cho thật cao. Dazai nhìn bài kiểm tra mới chấm xong của bạn đó thì mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu bạn rồi nói.

"Ghê thật đó, 80 điểm rồi sao? Cố lên nhé."

"Vâng, em nhất định sẽ thi đậu Đại học thôi."

Bạn tươi cười nói, Dazai hôn lên má bạn rồi chỉ chỉ tay về phía mấy cái bánh nằm trên bàn rồi nói.

"Tiếp thêm năng lượng rồi học đi nào, anh không muốn em phải đói khi học bài đâu."

2. Nakajima Atsushi

"Hôm nay em có giờ tự học phải không?"

Atsushi như nhớ ra gì đó mới bỏ ngang việc rửa chén để quay sang hỏi. Bạn vừa cắn một miếng bánh kẹp nghe anh hỏi mới gật đầu, đoạn nhai nhanh rồi nuốt xuống mới nói.

"Vâng, hôm nay là giờ tự học tiếng Anh ạ."

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi mới tiếp.

"Vậy giờ giải lao 5 phút em muốn ăn gì? Nếu tiện đường ghé qua anh có thể mua đó."

Bạn suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

"Vậy... anh mua Daifuku đi. Em đang thèm lắm."

Bạn chăm chú vào sửa đề tiếng Anh mình vừa làm xong, cứ mỗi lần được một câu đúng bạn lại thở phào và tự khen mình có trí nhớ tốt vì những câu này đều đã học qua từ quá lâu rồi. Nhưng cũng có những câu sai khiến bạn phải tự vò đầu vì sao nó lại quá khó hoặc là sao bạn lại sai một cách ngu ngốc đến vậy. 

Nhưng mà... tổng điểm lại không đến nỗi tệ. Bạn tự nhủ với lòng, ít nhất là hiện giờ bạn đã học được cao hơn so với kì trước. Cửa vừa mở ra thì Atsushi đi vào, mắt anh nhìn qua đề đã được sửa của bạn, khi nhìn thấy con điểm tổng kết anh đã khen ngay.

"Chà, có tiến bộ nhỉ. Em giỏi thật đó."

"Không có đâu, em còn hay sai mấy lỗi cơ bản lắm đó." Bạn cười, đưa tay lên vuốt tóc mà nói.

Atsushi đặt bánh lên bàn cho bạn rồi tiếp.

"Nào, nghỉ tay ăn miếng bánh rồi tiếp tục."

3. Kunikida Doppo

"Em làm xong bài thi thử rồi, anh nhìn xem có ổn không?"

Bạn đưa bài đề mình tự làm ngót nghét gần 2 tiếng cho Kunikida xem thử. Anh đã mau chóng cầm bút đỏ lên để sửa bài cho bạn, sau gần nửa tiếng sửa thì anh giao bài lại cho bạn. Vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng và tự hào của anh khiến cho bạn hạnh phúc. Kunikida nói.

"Ừm, bài lần này điểm cao hơn lần trước rồi đấy." Đoạn anh lại thở dài mà tiếp. "Nếu em không sai câu này chắc đã được tròn 90 điểm rồi."

Kunikida chỉ vào một bài toán cực dễ mà bạn sơ suất làm sai. Bạn cũng theo đó mà thở dài, quả nhiên tính cách của bạn thì vẫn mãi là bạn mà thôi, không thay đổi, không sai lệch. Nhìn bạn chán nản như vậy, Kunikida vỗ vai bạn mà nói.

"Thôi, đừng buồn. Bài học cho em đó, lần sau nhớ cẩn thận một chút, không là em đi tong đó."

Bạn gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn cứ mãi ủ rũ. Hết cách Kunikida đành đứng dậy, kéo bạn đứng lên. Trong lúc bạn đang ngơ ngác không hiểu gì hết thì anh đã đội nón cho bạn rồi bảo.

"Đi ra ngoài ăn gì đi, em muốn ăn gì?"

"Nhưng anh bảo là em phải được 90 điểm mới được đi ăn mà."

Bạn buồn bã nói. Đây là lời Kunikida đã hứa nếu bạn làm thử bài được tròn 90 điểm đổ lên anh sẽ dẫn bạn đi ăn. Nhưng Kunikida đã đi lại, đánh nhẹ lên đầu bạn mà nói.

"Coi kìa, không phải 88 điểm là cũng gần bằng 90 rồi sao. Nào, đi ăn thôi. Tối nay về ôn bài với anh tiếp, anh sẽ chỉ em vài cách bấm máy tính siêu nhanh luôn."

"Vâng ạ."

Bạn hớn hở đi theo anh ra ngoài. Thật ra, có người hiểu mình như Kunikida cũng không đến nỗi tệ.

4. Edogawa Ranpo

"A, em đừng có học nữa mà. Chán muốn chết thôi."

Ranpo nằm vật ra giữa sàn rồi phàn nàn với bạn. Bạn không thèm để tâm nữa mà đeo luôn tai nghe vào để không phải nghe anh ăn vạ nữa. Ranpo thấy vẻ này không lay nổi bạn nữa mới thôi không ăn vạ nữa mà chuyển sang ngó xem bạn đang làm gì.

Bài tập vẫn nằm nguyên trên bàn, những nét chữ thoăn thoắt dứt khoát sửa đáp án. Bạn gần như không chú ý gì đến chung quanh nữa, mắt cứ đăm đăm nhìn vào đống chữ nhức mắt kia. Sau khi bạn học xong mới bỏ tai nghe xuống thì Ranpo đã đi đâu mất tiêu, đinh ninh là anh đã chịu thua xuống nhà để xem phim rồi bạn mới đi xuống.

Ranpo đã ngồi trên bàn ăn, mặt gục xuống. Bạn nhìn cũng biết, vẻ này là đang giận dỗi bạn rồi còn gì nữa. Nhưng mà để dỗ anh cũng không có gì là khó, bạn đã thủ sẵn cả rồi. Ranpo biết bạn đi vào trong phòng bếp rồi nhưng anh vẫn cố tình để thử xem bạn làm gì, nếu bạn lơ anh luôn thì coi như hôm nay bạn không được yên đâu.

Cạch.

Ranpo ngước mặt lên khi nghe thấy thứ gì đó đặt trên bàn. Chiếc bánh pudding núng nính ở trước mắt khiến anh siêu lòng, nhưng mà anh là đại thám tử mà phải cứng rắn một tí chứ. Nhìn anh cứ chần chừ như thế bạn lại cười rồi nói.

"Em xin lỗi, ban nãy em bận ôn thi." Ngưng một lúc lại tiếp. "Anh biết em sắp thi Đại học rồi mà cho nên bận lắm, không có thời gian với anh nhiều như năm ngoái đâu."

"Vậy hả..."

Thế là hôm sau thay vì thấy Ranpo làm phiền bạn thì lại có màn anh đem đồ ăn vặt vào cho bạn xong rồi lặng lẽ đi ra.

5. Tanizaki Junichiro

"Naomi làm được chưa á?"

Bạn nhòm người qua để nhìn xem Naomi đã làm được bài chưa để có thể chỉ cho bạn. Nhưng cô bạn thân vẫn lắc đầu ngao ngán như này nghĩa là bài vẫn chưa được giải quyết xong. Bạn nằm vậy ra nền chiếu tatami mà thở dài, đoạn nói.

"Khó ơi là khó, khó quá là khó, làm không nổi nữa rồi."

Naomi nhìn thấy vậy thì lắc đầu, cô đẩy một sấp đề về phía bạn rồi nói.

"Nè, cậu sửa bài tiếng Anh cho tớ đi. Ban nãy ai nói sửa bài hộ tớ cơ mà."

"Rồi, rồi, đến đây."

Bạn bật dậy, tay nhanh chóng vớ lấy cây bút đỏ nằm trên bàn mà hí hoáy sửa bài. Sau khi sửa xong và tổng kết điểm cho Naomi thì bạn sắp xếp lại bài cho gọn gàng rồi hỏi.

"Phía cậu thì sao rồi?"

Naomi đưa ý tưởng bài giải của mình ra rồi giảng bài cho bạn, ngược lại bạn cũng giúp cô bạn thân của mình bằng cách giảng lại những lỗi sai mà cô bạn mắc phải để lần sau khó gặp lại lần nữa. Sau khi xong hết hai bạn mới vươn vai cho hết mệt mỏi, Naomi đảo mắt nhìn qua đồng hồ nhìn thấy đã hết thời gian tự học nên mới nói.

"Nghỉ đi, mình đi ăn gì chứ?"

"Ừ, cậu muốn ăn gì?"

Bạn hào hứng hỏi, nhưng không kịp để hai bạn quyết định sẽ ăn gì Tanizaki đã đi vào trong rồi đặt bánh bông lan lên bàn mà nói.

"Đừng ra ngoài ăn nữa, ở nhà đi anh nướng bánh xong rồi."

"Vâng."

Cả hai người các bạn đồng thanh đáp lại rồi tận hưởng cái bánh ngon lành ấy.

6. Fukuzawa Yukichi

"Em đi học một chút rồi về, ngài ở nhà nhớ ăn cơm nhé."

Bạn nói vọng qua từ bên ngoài rồi mau chóng cài giày cẩn thận rồi chạy đi thật nhanh, năm nay bạn đã tròn 30 rồi nhưng vẫn đi thi Đại học. Bạn quyết tâm lấy được tấm bằng để mau chóng đi làm chứ không thích ở nhà phụ thuộc mãi như này được, ngày trước do không có điều kiện chỉ có thể bỏ ngang ước mơ để đi làm nhưng giờ đây khi có cơ hội thì bạn buộc phải làm thôi.

Fukuzawa không kịp chạy ra tiễn bạn đi học thì bạn đã mất hút, ngài thở dài khi nghĩ đến thời gian bạn cứ vùi đầu vào học như này. Dưới cái nắng ban trưa, bạn vẫn phải đi qua nhà của mấy đứa nhỏ để cùng học.

Sau ngần ấy thời gian đi học chung với mấy đứa nhỏ quen ở trụ sở cũng thi Đại học bạn cũng đã về nhà. Trời đã xế chiều, bạn chỉ còn cách mau về nhà để nấu bữa tối cho ngài. 

Nhưng mà hôm đó thật lạ, thay vì để bạn nấu cơm ngài đã làm sẵn tất cả rồi. Trong lúc bạn còn đang ngơ ngác thì Fukuzawa đã nói.

"Ôn thi cũng phải biết lượng sức mình một chút."

Bạn gật đầu, treo cặp sách lên ghế rồi ngồi xuống mà bắt đầu câu chuyện.

"Hôm nay em được tụi nhỏ chỉ cách giải mấy bài vận dụng cao đó."

"Thế nào, có khó không?"

"Không khó lắm đâu." Bạn cười rồi tiếp. "Mấy đứa nhỏ càng về sau càng giỏi thật đó, em phải ráng để không thua mới được."

7. Yosano Akiko

"Đi mua sắm đi, hôm nay chị muốn đi mua đồ-"

Yosano mở cửa phòng chưa kịp nói hết câu lại im lặng, bạn ngước mặt lên nhìn chị, đoạn tháo tai nghe ra rồi hỏi.

"Sao vậy ạ?"

"Không có gì." Yosano mau chóng đáp lại, mắt hướng về đống đề cương lẫn bút viết chồng chất trên bàn của bạn. Chị như hiểu ngay ý mà tiếp. "Ôn bài hả?"

"Vâng, em đang làm bài thi thử. Có gì không ạ?"

Bạn nói, đoạn nghiêng đầu nhìn chị. Yosano ngẫm nghĩ một hồi mới nói.

"Chị định đi mua đồ, em ở nhà coi nhà được không?"

"Được ạ." Bạn gật đầu rồi đáp ngay lắp tự.

Sau đó khi bạn kết thúc giờ tự học thì đã có chị Yosano mua bánh taiyaki về cho ăn để động viên bạn.

8. Izumi Kyouka

Kyouka mỗi buổi sáng thức dậy theo thói quen sẽ đi đến bảng thời gian biểu treo ở trong bếp. Đây là thói quen mỗi ngày của em và bạn, nhờ cái này em có thể biết chính xác bạn và em sẽ làm gì trong hôm nay. Bảng chia ra làm hai cột cho bạn và Kyouka nhưng hàng ngang có ghi rõ ba buổi trong ngày, bạn dậy sớm hơn em một chút nên đã ghi trước rồi.

"Buổi sáng: Tự học (7 giờ đến 10 giờ rưỡi)."

Từ khi ở chung nhà với bạn thường Kyouka sẽ thức dậy muộn hơn một chút, đây là bạn buộc em ấy phải ngủ nhiều hơn một chút khi hỏi nguyên nhân thì bạn nói rằng Kyouka còn phải đi làm nữa nên sẽ mệt hơn bạn. Có lẽ bây giờ bạn đã đi ra ngoài để mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa rồi. 

Kyouka đi ra phía bàn ăn cơm bạn đã để sẵn đồ ăn sáng cho em ở đấy. Không biết có phải do em và bạn hợp nhau hay không nhưng thường Kyouka thích ăn đồ ăn bạn tự làm hơn rất nhiều. Và cũng là nguyên do duy nhất lúc nào em cũng có đồ ăn sáng do bạn làm ở trên bàn, hôm nào Kyouka đi làm sẽ có cơm trưa sẵn luôn. 

Kyouka cầm tờ giấy ghi chú bạn đặt trên bàn lên thì em biết mình đã đoán đúng, bạn đã đi chợ rồi. Sau khi ăn sáng xong, em rửa chén rồi ghi lên thời khóa biểu của em ngày hôm nay.

Việc của Kyouka hôm nay sẽ là dọn dẹp nhà cửa. Khi em vừa đậy nắp cây bút lông thường dùng để ghi bảng thì cửa lại mở ra và giọng bạn vang lên.

"Chị về rồi đây."

Kyouka chạy ra bên ngoài, khi thấy bóng em bạn đã cười rồi tiếp.

"Em dậy rồi hả, ăn sáng chưa?"

Kyouka gật đầu, đoạn em đưa tay giúp bạn mang một bịch đồ vào trong. Sau đó là bạn bắt đầu giờ tự học của chính mình, trong lúc bạn đang viết những ý của bài văn thành sơ đồ thì Kyouka đi vào ngồi xuống cạnh bên bạn với một ly trà đào em tự làm. Bởi vì công việc hôm nay của em không chỉ có dọn dẹp nhà cửa mà còn là người chăm sóc cho bạn khi bạn ôn thi nữa.

9. Mizayawa Kenji

"Hôm nay chị ấy không đến làm ạ?"

Kenji ngó quanh để rồi không thấy bạn đâu mới lên tiếng hỏi, Kunikida mắt vẫn cắm cúi vào hồ sơ nhưng gật đầu mà nói.

"Hôm nay [Tên] em ấy bận ôn thi rồi nên nghỉ từ giờ đến khi thi."

"Vậy chị ấy đi đâu thế ạ?"

"À, hình như là xuống dưới Uzumaki để học chung với Naomi đấy." Tanizaki đáp rồi ngưng một chút rồi tiếp. "Nãy anh mới xuống dưới thấy hai em ấy ngồi học bài ở dưới ấy."

"Vâng ạ."

Bạn đang ngồi làm bài với Naomi, được tầm 1 tiếng qua đi bạn mới đưa tay lên dụi dụi mắt. Cô bạn thân bạn khi thấy như này mới liền nói ngay lập tức.

"[Tên] này, đừng có dụi mắt đó. Khéo đau mắt là mất một buổi tự học đấy."

"Tớ biết mà nhưng tớ bị nhức mắt quá chịu không nổi."

Bạn đáp nhưng tay vẫn tiếp tục dụi mắt. Đằng sau lưng bạn có giọng nói của một cậu nhóc vang lên.

"Chị đừng dụi mắt nữa, em mới đi mua thuốc nhỏ mắt này."

Khi bạn bỏ tay xuống đã thấy Kenji đưa cho bạn chai nước nhỏ mắt, bạn nhận lấy và thầm cảm ơn vì sao mà người này lại tinh ý đến thế.

10.  Nakahara Chuuya

"Khuya rồi, em chưa định đi ngủ sao-"

Chuuya đẩy nhẹ cửa ra để lên tiếng nhắc nhở bạn, nhưng khi nhìn vào trong anh đã lắc đầu rồi thở dài. Bạn đúng là đang ngồi trên bàn học nhưng giờ đây thay vì ngồi học bạn lại ngồi ngủ gục trên bàn học. Hóa ra đó là nguyên do vì sao mà đã 3 giờ sáng bạn còn chưa chịu vào giường. 

Chuuya chậm rãi bước vào trong, anh nhẹ nhàng nhấc bạn đang ngồi trên ghế vào vòng tay của mình. Anh bế bạn đi vào phòng ngủ chung của hai người rồi đặt bạn nằm xuống giường. Sau khi đắp chăn chỉnh gối cho bạn xong anh mới đi sắp xếp lại bàn học còn chưa kịp tắt đèn của bạn. 

Chuuya xếp sách vở lẫn bút viết của bạn ngay ngắn lại vào chỗ cũ, đoạn tắt đèn bàn học rồi đi về phía giường.

Bạn mơ màng mở mắt dậy vào buổi sáng ngày hôm sau khi nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ngoài. Lúc này bạn mới tự hỏi vì nguyên do nào mà bỗng dưng mình đang ngồi trên bàn học mà giờ đây lại ở trên giường ngủ như vậy. Vì để giải đáp thắc mắc của chính mình, bạn đã rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi mới đi vào nhà bếp.

Chuuya đang vừa nhấm nháp cà phê khi thấy bạn đi vào mới nói.

"Hôm qua em nói sẽ đi ngủ sớm mà ôn bài hăng say quá nên ngủ quên trên bàn đó. Anh phải bế em vào phòng để ngủ đấy."

"A, vậy hả. Ra là vậy, hèn chi em cứ thắc mắc bằng cách nào mình lại ngủ trên giường được."

Bạn như ngộ ra nguyên do mới nói. Chuuya thì nheo mày khi thấy bạn như vậy, rõ ràng hôm qua khi thấy bạn gục luôn trên bàn anh đã lo gần chết. Anh đứng dậy đi về phía bạn rồi búng vào trán bạn một cái mà nói.

"Tối nay anh không về nhà cho nên nhớ đi ngủ sớm đấy. Mà có ngủ thì về giường ngủ cho đàng hoàng, anh về mà còn thấy em ngủ gục trên bàn là anh đánh cho đấy, nghe chưa?"

"Em biết rồi mà."

11. Akutagawa Ryunosuke

"Lại học bài à?"

Akutagawa hỏi khi thấy bạn vẫn đang cắm mặt vào mớ tài liệu ở trên bàn ăn cơm. Bạn gật đầu đoạn lật cuốn sách ôn tập sang trang mới rồi đáp.

"Sắp thi rồi nên em phải ráng để học thôi."

"Học nhiều quá không tốt đâu."

Akutagawa lên tiếng nhắc nhở, bạn cũng gật đầu rồi nói.

"Em biết mà, nhưng chờ em đọc xong phần bài này đã... Này!"

Bạn ngước mặt lên khi thấy Akutagawa giật cuốn tài liệu bàn đang đọc, anh đặt đĩa cơm cà ri trước mặt bạn rồi nói.

"Ăn tối đi đã rồi muốn học gì thì học."

Nghe anh nói vậy bạn đành ngậm ngùi ngồi ăn tối, trong lúc bạn đang ăn tối thì Akutagawa đã đẩy một đĩa bánh tiramisu về phía bạn rồi nói.

"Thưởng công cho em, mấy hôm nay học vất vả rồi."

"Oa, là tiramisu." Bạn cười khi nhìn thấy món tráng miệng hôm nay, rồi lại hỏi. "Ơ, cơ mà sao lại thưởng công cho em?"

"Bồi bổ sức khỏe vào, nhỏ ngốc ạ." Akutagawa đáp lại, tay đặt lên xoa đầu bạn rồi nói. "Học nhiều quá dễ bị căng thẳng nên phải ăn chút đồ ngọt để thoải mái tư tưởng hơn một chút." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro