Ngoại truyện: Bạn đồng hành trong khoảng thời gian ôn thi [2]
Cố lên nào, nhất định em sẽ đậu được nguyện vọng mình mong ước. Cho đến lúc đó, anh/chị sẽ là người bạn đồng hành với em trong suốt thời gian này.
Ghi chú: Mình hiện tại đang chuẩn bị đối đầu với một trong những kì thi khốc liệt nhất và cũng sẽ là thứ quyết định tương lai mình sau này. Tặng cho những người bạn đang chuẩn bị cho kì thi vào Đại học.
---
12. Ozaki Kouyou
"Em vẫn đang học bài hả?"
Bạn giật mình khi nghe có giọng nói vang lên bên cạnh mình, bạn quay sang thì thấy Kouyou đứng kế bên mình. Mắt chị nhìn vào đống tài liệu nằm chất đống trên bàn của bạn, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt chị. Bạn cười cười đáp lại.
"Vâng, em đang ôn thi thôi."
"Thế à..." Kouyou đáp lại. Chị ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi tiếp. "Em muốn ăn gì không, chị ghé ngang qua sau khi đi làm về mua cho."
"Thôi được rồi ạ, em nghĩ không cần ăn gì đâu."
Tuy bạn nói vậy nhưng khi Kouyou trở về nhà chị gần như mang theo cả cửa hàng bánh kẹo về nhà vì chị mua rất nhiều đồ ăn cho bạn.
13. Mori Ougai
"Elise, [Tên] không chơi với em à?"
Mori khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng này xảy đến, có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy bạn như này chăng. Elise ngước mặt khỏi đống tranh vẽ mà đáp lại.
"Chị ấy đi học rồi, nghe nói là ôn thi Đại học trên Tokyo ấy."
"Em ấy chẳng nói gì với ta cả."
Mori đáp lại, ngay lắp tự mới gọi điện cho bạn. Khi ông đang định mắng thì bạn đã mở lời trước.
"Xin lỗi vì em không nói trước, hôm nay em phải lên Tokyo gấp để kịp ôn thi. Ngài thông cảm nhé, hết mùa thi em sẽ về nhà."
Thế là từ sau hôm đó ngày nào cũng có bưu phẩm gửi đến chỗ bạn đang ở trọ để ôn thi, nào bánh trái, nào đồ ăn đều có cả. Không nhẽ thủ lĩnh của Mafia Cảng sợ bạn chết đói trên đất Tokyo đấy chứ?
14. Oda Sakunosuke
"Chị [Tên] mấy hôm nay không chịu đến gì hết. Odasaku lừa tụi em à?"
Mấy đứa trẻ nhao nhao đến hỏi khiến Oda không biết trả lời như nào, anh đành ổn định mấy đứa nhỏ lại rồi mới nói.
"Chị ấy bận ôn thi rồi cho nên không có thời gian đến đây."
Bọn nhóc nghe vậy cũng hiểu nên trước khi anh ra về đã đưa cho anh mấy cái bánh và viên kẹo chúng để dành được. Bạn ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng, nụ cười hiện lên trên gương mặt của bạn như lời chào mừng anh về nhà mà nói.
"Anh mới về, mừng anh về nhà."
"Ừm, hôm nay thế nào?"
Oda ngồi xuống kế bên bạn, đoạn nhìn vào bài tập nằm trên bàn học con con. Bạn cười rồi buông bút xuống mới nói.
"Ban nãy em đi ôn Nhật ngữ với cô bạn thì cô ấy bảo bài em phân tích khá hay, đều nhờ công của anh giúp đỡ hết đó."
"Ừm." Oda đáp lại, nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt bạn anh mới tiếp. "Thi xong em muốn đi mua sách không?"
"Được ạ?"
"Được."
Dĩ nhiên là anh có giao kèo với bạn rồi, chỉ cần bạn thi tốt lần này Oda sẽ dẫn bạn đi mua thêm sách văn học.
15. Higuchi Ichiyo
"Đi học trên trường về rồi mà em vẫn còn học bài nữa à, siêng thật đó."
Higuchi nhấp một miếng nước ép của mình ở trên bàn rồi thầm thán phục bạn, bạn ngước mắt lên khỏi đống tập vở trên bàn, thở dài rồi nói.
"Đành vậy thôi, em sắp thi tốt nghiệp rồi mà."
Higuchi cũng biết bạn sắp thi tốt nghiệp nên thời gian gần đây chị cũng đang cố tập để tự lập hơn một chút. Nhưng mà chuyện đâu cũng vào đấy, cơm chị nấu bằng nồi cơm điện cũng thành cháo, đồ ăn nấu thì như cho hết cả một hũ muối vào. Kết quả là thay vì chị chăm sóc cho bạn thì thành ra lại là bạn chăm sóc cho chị. Higuchi cảm thấy có lỗi mãi không thôi nên mới nói.
"Thời gian gần đây em bận học mà em cứ phải chăm sóc cho chị mãi như này, thật phiền quá."
"Đâu có phiền gì đâu, trước giờ vẫn vậy mà em có than đâu nào."
Bạn tươi cười đáp lại, Higuchi thì xụ mặt xuống. Chị mới chán nản ăn một miếng bánh kem rồi bảo.
"Nhưng chị thấy phiền quá, hay là..." Higuchi ngưng lại một lúc rồi gọi phục vụ đến mà tiếp. "Em cho chị một phần bánh su kem nhé, cho em bé đối diện chị đi."
Mỗi lần Higuchi cảm thấy có lỗi chị ấy sẽ mua bánh cho bạn.
16. Sakaguchi Ango
Ango chạy deadline, bạn tự học thành ra cả hai người học đến xuyên đêm. Anh đã nhiều lần ngăn cản bạn thức đêm nhưng bạn lại nói, anh thức đêm có một mình sợ anh buồn nên thức chung vừa để ôn thi vừa để cho anh có bạn bè. Ango cuối cùng cản không nổi nữa nên mới để bạn cùng học bài chung.
"Uống cà phê không anh Ango?"
Bạn ngước mắt lên bài tập của mình rồi hỏi. Ango gật đầu ngay lập tức nên bạn mau chóng rời đi khỏi phòng để đi pha cà phê. Sau đó bạn đặt cà phê lên bàn cho anh, còn trà cho chính bạn. Ango nhấp một miếng cà phê rồi nói.
"Em lại uống trà hả, không chừng sợ bệnh đó."
"Em ổn lắm đó nha."
Bạn đáp ngay lập tức, rồi lại cắm cúi ngồi làm bài. Sau đó Ango cũng chính là người bế bạn luôn vào phòng ngủ vì bạn đã ngủ quên trên bàn học mất tiêu.
17. Nikolai Gogol
"Lại học nữa."
Bạn quay sang ngay khi nghe một giọng nói phàn nàn vang lên. Gogol dĩ nhiên chẳng cảm thấy vui vẻ gì bởi bạn lúc nào cũng lo học mà không để ý gì đến hắn. Đỉnh điểm nhất là hôm nay khi bạn đeo luôn tai nghe để làm ngơ hắn từ sáng đến trưa, giờ đây bạn mới tháo tai nghe ra để học. Bạn nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi không nói gì mà quay lưng lại học tiếp.
Gogol thấy vậy thì hắn đương nhiên chẳng vui nổi rồi, hắn đi ra phía sau lưng rồi ôm cứng bạn từ đằng sau mà mè nheo.
"Thôi mà, đừng học nữa. Em học từ sáng đến tối rồi đó, đi ăn đi."
"Em bận."
Kết quả là thế nào thì bạn được Gogol bế thẳng đi ra ngoài để đi ăn với hắn mà không từ chối được nổi nữa.
18. Fyodor Dostoevsky
"Thi Đại học thì thi đại ngôn ngữ Anh đi, bày đặt thi ngôn ngữ Nga."
Fyodor phàn nàn không biết là lần thứ mấy rồi khi bạn cứ mãi hỏi đi hỏi lại từ này nghĩa là gì. Đáng ra ban đầu bạn không định chọn thi ngôn ngữ Nga đâu nhưng vì đời mà, đến đâu thì đến đó nên bạn lại đâm đầu vào học thứ tiếng khó chết người này.
"Đâu phải em muốn đâu, tại khối của em chọn em chứ."
Bạn đáp lại, vẻ mặt có vẻ không vui gì hết. Fyodor cũng kiên nhẫn giảng lại lần nữa từ này nghĩa là gì cho bạn. Sau khi xong giờ học cũng đã trễ rồi thì hai người quyết định đi thẳng ra ngoài mua đồ ăn về cho nhanh.
19. Suehiro Tetchou
"Alo?"
Bạn nhấc điện thoại lên để trả lời cuộc gọi, giọng của Tetchou vang lên ở phía đầu dây bên kia mà nói.
"Em muốn uống gì, anh đang ở phố người hoa này."
"Anh mua cho em trà sữa nha."
Bạn cúp máy xong mới nghĩ rằng, Tetchou có vẻ hiểu người khác đến nỗi anh ấy có thể đoán được người yêu mình muốn gì.
20. Jouno Saigiku
"Ghê, hôm nay tự giác học dữ."
Chất giọng tán thưởng pha thêm chút châm chọc của Jouno vang lên khiến bạn đành ngó lơ như không biết gì hết. Jouno thấy điều này hơi lạ, thường khi anh chọc thì bạn sẽ phản ứng lại. Nhưng hôm nay lại ngoan bất thường như này thì cũng lạ lẫm đấy.
"Ê, nay ngoan ghê vậy. Tính làm bé ngoan à? Anh không có phiếu bé ngoan mà thưởng cho em đâu."
"Một là anh biến ra ngoài, hai là để yên cho em học!"
Bạn hậm hực quát lên, kết cục là thay vì ra ngoài Jouno lại chui ra phía sau bạn để ngồi mà còn tiện dựa lưng vào luôn.
21. Tachihara Michizo
"Có đủ ăn không, anh sợ em đói đấy."
Tachihara đăm đăm nhìn vào khay đồ ăn mới mang vào cho bạn, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Phải nói Tachihara rất hiểu ý bạn, anh còn sẵn sàng bỏ ra thời gian để làm đồ ăn vặt cho bạn nữa cơ.
"Được rồi, được rồi, em thấy đủ rồi đấy. Ăn thêm nữa em sẽ chết vì nổ dạ dày mất."
Bạn kiếm cớ để đuổi anh ra ngoài, nhưng Tachihara vẫn kiên định nói.
"Không được, anh phải làm thêm."
"Được rồi mà, anh ra ngoài đi."
Mãi cuối cùng anh mới chịu ra ngoài, nhưng khi bạn vừa học được 5 phút thì...
"Anh mang kẹo vào cho em nè."
22. Teruko Okura
"Ồ, đỉnh ghê, lại giải thêm được một bài khó à."
Teruko nhấp một miếng cà phê sau khi nhìn bạn đặt bút xuống mặt bàn. Bạn gật đầu, tay đưa lên bóp bóp vai mà nói.
"Vâng, bài này dài gần chết. Em nghĩ vật lộn với nó xong chắc trong đầu em chỉ toàn tích phân vận dụng cao quá."
"Nghỉ đi nhé, em muốn ăn bánh gì? Chị mời."
Teruko mỉm cười đoạn đặt tay lên bàn tay bạn, đương nhiên là hiếm khi mới có khoảng thời gian bạn rảnh. Bởi hiện giờ bạn đang ôn thi Đại học, và cũng vì để dồn hết tâm trí vào cho kì thi này mà bạn chỉ biết vùi đầu vào học. Cũng vì thế mà thời gian của hai chị em dành cho nhau gần như không còn nữa.
"Ừm, bánh ở đây nhiều loại quá. Chị là khách quen ở đây nhỉ, vậy cứ theo phán đoán của chị đi."
"Hừm, khó tính nha. Vậy thì em thử món pudding xem, chắc sẽ hợp khẩu vị đó."
"Vâng."
Teruko cứ nhìn chăm chăm vào bạn đang tận hưởng chiếc bánh ngon lành mà không nói gì thêm tiếp vì đây là một trong những khoảng thời gian quý giá nhất của chị.
23. Edgar Allan Poe
"Em không còn thích tiểu thuyết của anh nữa à?"
Nghe Poe hỏi bạn mới nhìn anh với vẻ khó hiểu. Làm thế nào mà không thích tiểu thuyết anh viết được cơ chứ, thế này là thế nào?
"Là sao hả anh? Em vẫn còn thích tiểu thuyết của anh mà."
Bạn mới đáp, Poe buồn bã nhìn đống bản thảo anh để trên bàn, đoạn quay sang bạn mà nói.
"Tại dạo này em cứ hay đi học đủ thứ ấy mà khi anh gọi để cho em đọc em cũng từ chối."
"À..." Bạn như vỡ lẽ ra mới reo lên, nhìn gương mặt anh ngơ ngác bạn mới buồn cười không nhịn được mà đứng dậy ôm lấy anh, tiện đặt lên má anh một nụ hôn mà tiếp. "Mấy bận nay em có lịch tự học, dẫu gì cũng sắp thi Đại học đến nơi. Em cũng phải cố gắng để học công lập chứ."
Sau khi thi tốt nghiệp xong bạn lại được đọc một bản thảo liên quan đến một vụ án xảy ra trong thời gian ôn thi Đại học.
24. Lucy Maud Montgomery
"A..."
Lucy tròn xoe mắt ngạc nhiên khi lần đầu được nhìn thấy bạn đang ngồi trong quán, trên bàn là một đống bài tập đang làm dở. Bạn có vẻ như chẳng để tâm gì đến Lucy cả chỉ khi cửa đóng lại vang lên một tiếng cạch bạn mới ngước mắt lên.
Bạn nghiêng đầu nhìn Lucy, vẻ mặt vô cùng tò mò khi lần đầu tiên thấy một người lạ đi vào. Một giọng nói hiền lành vang lên hóa giải sự ngượng ngùng giữa hai người.
"À, Lucy về rồi đó hả. Giới thiệu với con, này là cháu gái của bác."
Bà chủ tiệm tươi cười nói với Lucy đang đứng ngoài cửa. Chị mới gật đầu với bạn một cái, rồi bà chủ cũng quay sang bạn để nói.
"Này là chị Lucy mà bà đã nói với con suốt mấy tháng vừa rồi đó."
Bạn tươi cười nhìn chị rồi đáp.
"Chào chị Lucy ạ."
Đó là lần đầu hai người gặp nhau.
"Đây, cho em." Bạn ngước mắt lên với vẻ ngạc nhiên nhìn Lucy, chị ấy ngượng ngùng quay mặt đi rồi tiếp. "Đừng có nghĩ gì khác, này là bà chủ kêu chị mang ra cho em."
"Cảm ơn chị ạ."
Khi nhìn thấy nụ cười của bạn Lucy lại còn ngượng ngùng hơn nữa. Quả nhiên bạn có sức hút gì đó khiến cho chị ngại ngùng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro