Ngoại truyện: Thú nhồi bông
Tình huống: Bỗng một ngày nọ [Nhân vật] về nhà và phát hiện ra có một bản sao giống y anh như đúc ở nhà.
---
1. Dazai Osamu
Dazai vừa mới về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi anh mở cửa để bước vào thì đã thấy đôi giày của bạn nằm ngay trước thềm cửa thì anh biết ngay bạn đã về nhà rồi. Anh mỉm cười mới nói:
- Anh về rồi đây.
- Anh về rồi ạ? Chờ em một chút nhé, em đang hầm dở nồi thịt.
Bạn nói vọng ra từ trong bếp, Dazai gật gù khi nghe vậy rồi anh mới cởi giày ra rồi đi vào trong. Anh tháo áo khoác ngoài của mình ra và treo trên cái móc treo đặt ngay lối vào, mùi thức ăn vọng ra từ trong bếp khiến cho dạ dày anh cồn cào hết cả lên. Khi vào đến phòng khách nối liền với nhà bếp, điều đầu tiên đập vào mắt Dazai chính là một bé gấu nhồi bông đáng yêu ngồi trên bàn.
Điều này sẽ rất bình thường nếu bé ấy không mặc đồ y chang như anh, từ chiếc áo sơ mi đến quần anh mặc đều giống y như bé. Dazai để ý ở cổ và tay của búp bê cũng bao bởi băng gạc màu trắng, nhìn cứ tưởng đây là bản sao thu nhỏ của anh vậy. Anh vì thấy lạ mới đem hẳn con gấu bông vào bếp rồi hỏi:
- [Tên] này, bé này ở đâu ra vậy?
Bạn nghe anh hỏi mới ngước đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy bé gấu bông mới à lên một tiếng rồi phì cười. Nụ cười của bạn khiến anh cảm thấy khó hiểu vô cùng mới nghiêng đầu nhìn bạn, lúc này bạn mới nói:
- Là em tự làm đó, đáng yêu không?
- Sao em lại làm vậy?
Dazai ôm gấu bông đưa lên trước mặt chăm chú nhìn một hồi mới hỏi một câu khiến bạn không biết phải trả lời ra sao. Im lặng hồi lâu bạn mới nói:
- Em tính làm để có những hôm đi công tác xa không có anh bên cạnh thì có bé ấy cổ vũ cho em thôi mà.
Nghe bạn nói xong, Dazai mới bĩu môi. Anh đặt con gấu nhỏ sang một bên rồi tiến đến ôm bạn từ phía sau mà nói:
- Em đi công tác thì cứ việc đóng gói anh đi theo luôn chứ đem gấu làm gì?
2. Nakajima Atsushi
Atsushi để ý gần đây trên bàn làm việc của bạn ở nhà bỗng có một bé hổ bông màu trắng, bé mặc bộ đồ giống hệt như anh. Đương nhiên là Atsushi không ghen rồi, với cả anh còn hứng thú với bé hổ ấy là đằng khác. Đêm hôm ấy bạn phải thức khuya soạn bài thuyết trình nên nhiều lúc mắt cứ díp lại, Atsushi biết tất đấy.
Anh đang làm thêm trà oải hương để đem vào cho bạn, giờ đây anh đã đang đứng trước cửa phòng đang khép hờ lại mà nhìn vào trong để xem coi bạn đang làm gì. Bạn vừa mới vươn vai một cái, tiếng ngáp dài theo đó mà vang lên thườn thượt mà than thở:
- Trời đất ạ, nhiều bài quá. Sao làm hoài, làm mãi mà bài thuyết trình lại không hoàn hảo vậy? Giỡn nhau đó à?
Anh khẽ mỉm cười khi thấy bạn hành xử như vậy, lúc này bạn cũng không biết gì nên mới liếc sang bé hổ nhồi bông ngồi trên bàn xịu mặt xuống mà hỏi:
- Nè, em có thấy chị vô dụng không?
Bé hổ vẫn nhìn đăm đăm vào bạn, đương nhiên bạn cũng thừa biết đồ bằng bông làm sao có thể nói được nhưng chỉ muốn hỏi cho có để thấy được vẫn còn có người nghe mình ngoại trừ Atsushi ra. Atsushi đứng ở bên ngoài nhìn vào mà không nhịn được nữa mới nói vọng vô:
- Không hề vô dụng chút nào, chị làm được nhiều thứ cơ mà.
Bạn đang úp mặt xuống bàn nghe thấy giọng của anh mới bật cười, bạn thừa biết là anh đã vờ như mình là hổ bông mà trả lời bạn. Thôi thì, bạn cũng phối hợp diễn cho anh vui vậy. Bạn ngẩng mặt lên với vẻ hạnh phúc mà giang hai tay ra ôm lấy hổ bông ngồi trên bàn hôn tới tấp mà nói:
- Cảm ơn cưng nha. Và... cảm ơn em nữa Atsushi.
Lời bạn nói ra khiến Atsushi giật mình, bạn lúc này mới quay người lại ngực dựa lên ghế nhìn anh đứng bên ngoài cửa mà nói:
- Này, em nghĩ chị ngố mà tin hổ bông có thể nói hả? Đừng đánh giá thấp trí thông minh của đứa đã học đại học năm hai như chị chớ.
- K-Không phải, em thấy chị mệt nên muốn làm chị vui thôi.
Atsushi bối rối đáp lại khiến bạn bật cười, tay chống cằm tựa lên ghế mà nói:
- Được rồi, chị làm sắp xong rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc cho một người như chị nha.
3. Kunikida Doppo
- Con gấu bông này?
Kunikida tròn xoe mắt nhìn con gấu bông mới xuất hiện đang nằm trên bàn làm việc của anh, nhân vật mới xuất hiện thì cứ ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Giờ đây khi anh nhìn vào con gấu bông liền có cảm giác như tám mắt nhìn nhau vậy. Gấu bông mặc đồ nhìn y anh như đúc nhìn vào người ta cũng có thể nghĩ đây chính là bản sao thu nhỏ của anh vậy. Kunikida vẫn không biết thủ phạm đặt con gấu trên bàn là ai cả, vì khi anh vào nó đã ngồi ung dung ở đây rồi.
- Kunikida, cậu về rồi á hả?
Giọng Dazai vang lên ở bên cạnh, lúc này hắn mới rời mắt khỏi cuốn sách mà nhìn Kunikida. Anh cứ nghĩ con người này tính bày trò nên mới nói:
- Dazai, cậu đặt gấu bông ở đây là để bày trò trêu tôi đúng không?
- Hồi nào vậy?
Dazai nheo mắt hỏi, mắt hắn va vào con gấu bông nằm trên bàn mới à lên một tiếng, rồi lắc đầu ngao ngán và nói:
- Của [Họ bạn] đặt trên bàn ấy, cô ấy vội vã để nó ở đó rồi đi làm nhiệm vụ rồi.
Kunikida cầm gấu nhỏ lên mà lật qua lật lại, vấn đề là anh đang tìm xem bạn có giấu gì trong này để trêu anh hay không. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì bé gấu bông này nhìn rất bình thường và chẳng có gì là gây hại cả. Trong lúc Kunikida cứ xem xét con gấu bông thì Dazai cũng vươn vai một cái rồi đứng phắt dậy rời khỏi văn phòng trụ sở.
Lúc này Kunikida để ý chung quanh anh không còn ai nữa, nhưng mà với tính đa nghi vốn có anh lại nhìn quanh một lần nữa khi chắc chắn không còn ai ở đây mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên con gấu bông.
- Chị [Họ bạn]? Chị làm sao thế?
Kyouka lo lắng hỏi khi bỗng dưng thấy bạn đang cười nói vui vẻ liền im lặng, khi cô bé ngước lên đã thấy bạn đưa tay lên miệng, mặt thì dỏ ửng hết cả lên, biểu cảm ngượng ngùng không thể nào lọt khỏi mắt cô bé. Atsushi đang đi cạnh thấy vậy cũng lên tiếng:
- Chị [Họ bạn], chị bị sốt hả? Sao mặt đỏ hết cả lên thế?
- Kh-Không có gì đâu, mình đi tiếp thôi.
Bạn vội vã xua tay nói và đi tiếp cùng với mấy đứa nhỏ ở đây, Atsushi và Kyouka vẫn ngờ vực nhìn bạn. Còn bạn thì tay cứ không ngừng chùi môi mà nghĩ: "Tại sao Doppo lại hôn con gấu bông đó vậy? Đã vậy còn ngay giữa môi của nó mới chịu."
Đương nhiên chắc là Kunikida đã quên rằng siêu năng lực của bạn chính là khiến cho đồ vật bạn chạm vào có thể tương thông với bạn. Và khả năng để siêu năng lực có thể kích hoạt không đúng lúc đó chính là khi có người nào đó làm hành động nhẹ nhàng với món đồ đó.
4. Edogawa Ranpo
- Anh Ranpo, chị [Họ bạn] gửi cái này cho anh.
Atsushi đi vào bên trong văn phòng trụ sở, trong tay chính mà một chiếc hộp được trang trí vô cùng xinh đẹp. Ranpo cũng thấy khá lạ, bạn là một người phụ nữ cái gì cũng bí mật cho nên anh không thể đoán được món quà này là gì. Anh chỉ nghĩ, nó có lẽ là một món đồ lưu niệm, chỉ vỏn vẹn như thế mà thôi. Atsushi đưa cho Ranpo hộp quà xong anh mới tò mò mà lắc lên mấy cái.
Chiếc hộp vang lên mấy tiếng lạo xạo và lọc cọc, đoán chắc là bạn đã mua thêm kẹo và bánh chỉ để dụ dỗ anh nên anh chẳng nói gì mà mở hộp ra. Bên trong đúng là kẹo và bánh nhưng ngoài đó ra lại còn có cả một con cáo nhồi bông. Nhìn nó giống anh như đúc bởi đôi mắt nhắm nghiền của nó và nó còn bận đồ y hệt như anh nữa. Bị cảm động bởi bé cáo mà anh quên mất đống bánh kẹo nằm đó mà ôm em ấy đi khoe khắp nơi.
- Kyouka, em nhìn xem có đáng yêu không?
- Có ạ.
- Kunikida, cậu nhìn xem?
- Đáng yêu ạ.
- Atsushi dễ cưng không?
- Vâng, có ạ.
- Yosano nhìn đẹp quá ha, khéo tay dễ sợ luôn.
- Ngài chủ tịch nhìn xem, người yêu tặng tôi nè. Giống hệt tôi luôn ha?
Trong lúc đó...
- Tanizaki, cậu xem thử coi chỗ này... Xin lỗi tôi có điện thoại một chút.
Bạn đang đi cùng với Tanizaki để điều tra mà bỗng dưng điện thoại reo lên khiến bạn phải xin lỗi cậu một chút rồi bắt máy, đầu dây bên kia chính là giọng của Yosano:
- [Tên] ơi, em làm ơn mau về trụ sở đưa em bé của em về giùm đi. Không là cả trụ sở sẽ phải nghe anh ấy hỏi 7749 lần đấy.
5. Tanizaki Junichiro
- Anh hai, chị [Tên] đưa hộp quà này cho anh nè.
Naomi nói, đoạn đưa hộp quà được gói ghém cẩn thận vào tay Tanizaki. Đương nhiên là ngay đến cả Tanizaki cũng không ngờ được, vì hôm nay không phải là ngày gì ráo cũng chẳng phải sinh nhật anh hay gì hết. Thế mà tự nhiên hôm nay anh lại có quà, mà tính bạn Tanizaki còn lạ gì bạn nữa. Bạn luôn là đứa chuyên môn chơi người ta mấy vố rồi, nhưng mà Tanizaki thì khác anh chưa bao giờ là nạn nhân của bạn.
Nhưng mà, trái tim phụ nữ ai mà ngờ được, nên anh cũng đề phòng là chuyện đương nhiên thôi. Tanizaki lắc lắc cái hộp một hồi rồi mới hỏi:
- Hôm nay là ngày gì mà cô ấy tặng quà không biết.
- Em không biết nữa, tự dưng chị ấy đưa cho em rồi vội vã chạy đi mất tiêu.
Naomi nói, bản thân cô cũng tò mò khi nhìn cái hộp quà mà không biết nó là thứ gì. Sau đó một hồi lâu hai người mới mở chiếc hộp ra, bên trong đó chính là một bé gấu nhồi bông phiên bản Tanizaki. Nhìn bé gấu nằm trong hộp mà hai anh em cứ trố mắt hết cả ra, tưởng là cái gì ghê lắm nhưng mà lại chính là bé gấu bông nằm trong.
Trong lúc Tanizaki đang sững sờ nhìn bé gấu bông nằm trong hộp thì Naomi chú ý đến lá thư nằm cạnh em ấy nên mới nói:
- Anh hai, có thư nằm cạnh bé ấy kìa.
Tanizaki lúc này mới tỉnh ra mà cầm lá thư lên để đọc, lá thư là lời nhắn của bạn ở trong đó: "Bất ngờ không, em mới làm xong ngày hôm nay. Định là tự tay em tặng cho anh vậy mà bỗng nhiên có nhiệm vụ nên mới phải vội vã đi ngay lập tức. Chúc mừng kỉ niệm 2 năm quen nhau, anh yêu."
6. Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa vừa mới về sau một buổi nói chuyện uống trà nho nhỏ với một công ty khác, nhưng mà điều ngài không ngờ đến đó chính là bỗng dưng trên bàn làm việc của mình có một bé sói bằng bông màu xám. Bé sói có lẽ đã ngồi đây từ nãy đến giờ rồi, bé mặc đồ khá giống ngài. Cơ mà ngài cũng biết thừa trò này đương nhiên là của ai làm rồi.
- Tôi biết cô nương làm rồi, không cần phải trốn đâu.
- Chán thật, em muốn nhìn xem ngài làm gì cơ mà.
Bạn đang núp dưới gầm bàn, những tưởng ngài sẽ làm gì với bé rồi để bạn phát hiện ra chứ. Nhưng hóa ra là không à, bạn tiu nghỉu bước ra nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy ngài cầm bé sói bông lên trên tay. Đúng lúc bạn đang nghiêng đầu không hiểu gì thì ngài đặt một nụ hôn lên môi của em ấy và nhanh chóng đặt môi bé vào bạn mà nói:
- Đúng ý cô nương rồi chứ?
Lúc này bạn đứng hình một hồi lâu rồi một phép lăn đùng ra giữa sàn nhà, trong lúc đó máu mũi không ngừng tuôn rơi như lệ. Ngài ơi! Nhớ đưa em đi cấp cứu với không thì chết đó.
7. Nakahara Chuuya
Giờ đây đập vào mắt bạn chính là cảnh một người một thú nhồi bông mắt đối mắt với nhau. Cơ mà nhìn con thú nhồi bông vẫn cứ im lặng nhìn người nào đó đang tức giận với nó thì bạn cứ thấy buồn cười kiểu gì ấy. Đường đường là quản lý cấp cao của Mafia Cảng thế mà lại ghen với một bé cừu bông như vậy thì ai xem cho được chứ.
Và Chuuya thì nãy giờ đương nhiên là không biết rồi, vì anh về nhà trước cả bạn nữa. Bạn giờ này mới về đến nhà mà hành động lại vô cùng lặng lẽ nên Chuuya cũng không ngờ được. Nhìn thấy điều này bạn biết là mình sắp có chuyện hay nên mới lấy điện thoại ra bắt đầu quay lại mọi thứ. Chuuya lúc này mới "nhấc" con cừu bằng bông đang diện lên bộ đồ hệt như anh mà gầm gừ với nó. Nói là nhấc chứ anh đang bóp cổ con người ta luôn rồi kìa!!!
- Con cừu khốn nạn nhà mày từ đâu chui xuống vậy hả?
Chuuya hỏi, đôi mắt màu xanh trong như phản chiếu lại con mắt đen thui của nó. Đương nhiên là cừu bông làm gì biết nói, đương nhiên là nó còn đang cười nhìn anh kia kìa. Chuuya lắc lắc nó mà nói:
- Sao tao hỏi mà mày không trả lời?
Con cừu bông vẫn nhìn chăm chăm vào anh, còn Chuuya giờ đang dí mặt mình vào mặt nó sát đến mức nhìn hai người như muốn hôn nhau đến nơi rồi kìa. Anh khó chịu nói:
- Sao mày dám cướp [Tên] của tao?
- ...
- Mày có muốn được đùa giỡn với trọng lực không?
- ...
- Con cừu khốn kiếp.
Nói rồi anh hằn học ném thẳng cừu xuống ghế, tay thì chống lên hông với vẻ bực bội. Mái đầu cam của anh nhìn như muốn bốc khói đến nơi luôn vì nó. Rồi bỗng dưng anh quay phắt lại chỉ vào mặt nó mà nói:
- Lần sau mày còn dành [Tên] của tao nữa là tao sẽ cho mày biết tay, nghe chưa?
- Chưa đó.
Bạn hồ hởi đáp lại, miệng cười ngặt nghẽo và bấm nút dừng. Lúc này Chuuya mới hoàn hồn khi nghe thấy giọng của bạn vang lên, bạn thì dựa luôn vào cửa mà cười như được mùa. Giờ Chuuya mới nhận ra anh đã làm một trò cực kì ngu ngốc và trẻ con ngay trước mặt người yêu mình. Tệ hơn nữa là bạn quay lại cái đoạn đó và giờ đang nhanh lẹ phát tán nó đi. Chuuya hốt hoảng chạy lại chỗ bạn toan định chộp lấy điện thoại của bạn nhưng bạn đã vội chạy đi mà nói:
- Ấy, ấy không được em còn chưa gửi mà.
- Đứng lại, [Tên]. Em không được gửi đi!
- Chọn xong rồi. Và... gửi đi. Há há, xong rồi nha anh yêu.
Thế là hôm sau mọi người ở Mafia Cảng thấy Chuuya đi làm với cái quần đội lên đầu vì mọi người đều đã xem hết đoạn phim đó. Ngay cả chị Kouyou cũng chọc anh tới tấp, Akutagawa không dám nhìn vào mắt anh. Sau ngày đi làm hôm đó bạn bị Chuuya hành cho khỏi xuống giường.
8. Akutagawa Ryunosuke
Akutagawa nhíu mày lại khi thấy một con nhím bằng bông nằm trên bàn, trong tay nó còn có cả một tấm bảng nữa kìa. Điều này sẽ không lạ gì nếu con nhím bông này không mặc đồ y như anh, tấm bảng nó đang cầm có ghi hàng chữ: "Cố lên nhé, Ryunosuke yêu dấu."
Hắn khó chịu lườm con nhím một hồi rồi mới đem tài liệu ra làm, lúc đó không quên chửi thêm một câu:
- Ấu trĩ.
Rắc...
- Chị [Tên]? Sao lại bẻ gãy cả đũa luôn rồi?
Higuchi lắp bắp hỏi khi nhìn thấy bạn sát khí bốc lên ngùn ngụt và bẻ gãy luôn đôi đũa của chính mình. Giờ này đương nhiên là bạn có hẹn đi ăn cùng với nhóm Thằn lằn đen rồi, và lúc này mọi người đang cảm thấy khó hiểu với hành động của bạn. Tachihara mới huơ huơ tay trước mắt bạn rồi hỏi:
- Chị [Tên] này? Sao thế?
Sau đó vì nhìn thấy ánh nhìn lườm cháy mắt của bạn Tachihara mới vội vã rụt tay lại, mọi người chung quanh ai ai cũng đang nhìn bạn hệt như một trái bom nổ chậm sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Chắc là có chuyện với anh hai tôi rồi."
Nét mặt Gin cũng nói lên hết tất cả những điều đó, còn bạn thì đang cố kiềm chế cơn tức lại để nở một nụ cười trên môi và nói:
- Không có gì đâu mọi người, tại tự dưng chị nhớ ra mình đang tức chuyện gì thôi.
Trong lúc bạn đang tức muốn xì khói vì tên người yêu không có lông mày kia thì bỗng dưng lại cảm nhận được điều khác. Bạn có cảm giác như mái đầu của mình được ai xoa nhẹ lên đó rồi hôn lên trán bạn một cái khiến mắt bạn trợn tròn lên. Chưa hết hình như... bạn còn có cảm giác được ai đó môi chạm môi nữa cơ.
- Trời ơi, gọi cứu thương! Chị [Tên] ngất xỉu rồi, mà còn chảy máu mũi như suối nữa kìa.
9. Mori Ougai
- Elise, cái này ai cho em vậy?
Mori vừa mới đánh mắt qua liền nhìn thấy Elise ôm trong tay một con búp bê hệt như cô bé. Đương nhiên là ông biết thừa ai cho cô rồi nhưng thích hỏi cho vui vậy thôi, Elise ngước mắt lên mà nói:
- Là của [Tên] làm cho em đấy, chị ấy hứa sẽ tặng em nhân ngày Giáng sinh. Nhưng vì lỡ rồi nên thôi tặng sớm cho em một tháng.
Nhìn Elise cười như vậy trong lòng Mori cũng lâng lâng khó tả, cơ mà nội tâm ông thì không được như vậy đâu. Điển hình là trái tim ông như đang muốn tan vỡ thành trăm mảnh đến nơi rồi, dựa vào cái gì mà Elise được còn ông thì không chứ? Đồng ý là ông hay làm phiền bạn thật nhưng mà cũng đừng có vì lẽ đó mà tẩy chay ông như này chứ?
Cánh cửa văn phòng vừa được mở ra, Mori ngước lên thì thấy bạn đứng sau cánh cửa đã mở mà thở dốc. Dường như là bạn đang vội việc gì lắm thì phải, bỗng ông thấy bạn đi lại gần ông, tay luồn vào trong túi áo dường như định lấy gì ra. Mori biết bạn không có ý hại mình, vì sao nhỉ? Chắc linh cảm mách bảo ông chăng.
Khi bạn đi đến trước mặt ông, khóe môi vẽ nên nụ cười bán nguyệt vô cùng rạng rỡ và rồi Mori vô cùng bất ngờ khi thấy có cái gì đó chạm vào môi mình một cái. Lúc này ông mới nhận ra đó chính là con gấu bông mà nó lại đang bận một bộ đồ y hệt mình nữa. Mori sững sờ khi nhận ra bạn đang trêu ông bằng cách này. Bạn nói:
- Boss, ngài có còn ghen tị với Elise nữa không? Ơ, Boss?!
Bỗng dưng ông ngã lăn ra sàn kèm theo đó máu không ngừng chảy ra từ hốc mũi với vẻ vô cùng mãn nguyện làm cho bạn và Elise không hiểu chuyện gì đành phải quay sang bốn mắt nhìn nhau.
10. Oda Sakunosuke
Giờ đây chính là hình ảnh một người lớn và sáu đứa trẻ vây quanh một chiếc hộp quà đặt giữa nhà, đương nhiên là cả bảy người ở đây đều đang rất tò mò chiếc hộp này đựng gì. Oda chạm nhẹ vào cái hộp liền biết ngay được bên trong nó chứa được gì mà mỉm cười. Sáu đứa trẻ giờ đây đang rất khó hiểu mà không biết anh cười vì lí do gì đều nhao nhao lên hỏi:
- Cái gì vậy ạ?
- Chị [Tên] gửi cho anh cái gì thế?
- Odasaku, chị gửi gì cho anh vậy?
Oda vì chiều lòng mấy đứa nhỏ mà mở ra, bên trong đúng như những gì năng lực dự đoán anh đem lại. Đó chính là một con thỏ bằng bông với bộ đồ giống hệt anh, sáu đứa trẻ thấy nó đều mắt chữ A miệng chữ O mà ríu rít với nhau. Cạnh đó còn có cả một tờ giấy ghi chú với hàng chữ nắn nót ghi: "Chúc mừng Giáng sinh." của bạn.
11. Sakaguchi Ango
Ango bất ngờ khi thấy trên bàn làm việc của mình có một bé gấu bông đeo kính ngồi yên trên bàn, em nó chắc là chỉ mới ngồi đây thôi vì sáng nay khi Ango đi làm vốn là chẳng thấy em ấy đâu cả. Bỗng điện thoại của anh reo lên, khi thoáng nhìn qua dãy số liên lạc Ango liền biết ngay là bạn gọi nên mới bắt máy trả lời:
- Em đang định giải thích về người bạn nhỏ ngồi trên bàn đúng không?
- Đúng rồi, anh giỏi đấy. Đúng là không coi thường người của chính phủ được mà.
Bạn khúc khích cười ở phía đầu dây bên kia, ở đồn cảnh sát nơi bạn đang làm việc ai ai cũng nheo mày khó chịu nhìn bạn đang cười đùa vui vẻ với người yêu. Gì chứ, mọi người ở đây đều đang độc thân hết cả đấy nhé, bạn cũng phải biết nghĩ cho mọi người chứ? Ango thở dài nói:
- Đừng chọc anh nữa, nói đi. Người bạn nhỏ này là từ đâu đưa về đây?
- Từ em đưa về đấy, sao nào. Dễ thương không, những ngày giải quyết xong việc ở đồn cảnh sát em sẽ ngồi may lại đó.
Bạn hồ hởi nói mà không để tâm gì đến những người chung quanh đang lườm bạn với ánh mắt sắc nhọn. Không để cho bạn chần chờ thêm một giây nào nữa mọi người đều đồng thanh nói:
- Ở đây còn một đám chưa bồ bịch, chưa người yêu đó. Mong hai người chú ý cho.
12. Edgar Allan Poe
- Trời đất, Karl! Em làm cái gì vậy?
Bạn chán nản kéo con gấu mèo đang lăm le chộp lấy con gấu mèo bằng bông bạn cố gắng đặt nó nằm xa tầm với của cậu nhóc. Karl có vẻ thích con gấu mèo bằng bông kia lắm, nhưng mà nhóc ơi đây làm gì phải là dành cho nhóc. Bằng chứng là nó đang mặc đồ y hệt như Poe kia kìa thì làm sao mà là đồ dành cho nhóc được chứ?
Cuối cùng bạn đành cách ly em gấu mèo bằng bông đó với Karl và chờ cho đến khi Poe viết xong bản thảo của mình. Sau đó khi anh đi ra bên ngoài với vẻ vô cùng ngạc nhiên mà hỏi:
- Em... có chuyện gì sao?
- Ú òa.
Bạn vui vẻ dí thẳng bé gấu mèo bằng bông vào mặt của Poe mà nói. Tất nhiên là anh cũng bị bất ngờ suýt nữa là xỉu thẳng cẳng mất tiêu, cơ mà khi nhận ra em gấu mèo này chính là bản sao của mình anh đã vô cùng nâng niu nó. Đến mức Karl tưởng rằng anh có con gấu mèo mới nên quên mất cậu nhóc rồi.
13. Fyodor Dostoyevsky
Fyodor nhăn mày khi nhìn thấy con chuột bằng bông ngồi ngoan ngoãn trước mặt hắn, mắc gì mà bạn lại làm con chuột này rồi để nó mặc đồ y chang hắn kia cơ chứ? Nhưng mà từ lúc nào thì sự chú ý cùa bạn lại dành cho con chuột khốn kiếp kia vậy? Ăn cũng nó, ngủ cũng nó, chỉ may là đi tắm không đem nó vào trong mà thôi.
Bạn vừa đi ra khỏi từ phòng tắm, bận trên mình bộ đồ ngủ mà hạnh phúc ôm con chuột bằng bông đó vào lòng mà nói:
- Đúng là chuột ngoan mà, thương em nhất.
- Còn anh ở đâu?
Fyodor khó chịu hỏi, liền sau đó bạn cảm nhận như có ai đó ôm lấy eo mình. Bạn phì cười dựa đầu vào lồng ngực hắn mà nói:
- Anh mà ghen với nó á? Em không tin đâu.
- Anh sẽ làm cho em phải tin đấy.
Đang phấn khích cười bỗng dưng bạn được Fyodor bế lên, cơ mà... hình như hôm nay hắn có vẻ giận thật rồi đến cả mở cửa phòng ngủ còn mạnh tay cơ mà. Ơ mà khoan, phòng ngủ? Bạn lúc nãy mới vỡ lẽ mà nói:
- N-Này, em chỉ đùa thôi mà Fyodor.
Sáng hôm sau bạn không lết nổi xuống giường nổi, trong khi ai kia thì vô cùng vui vẻ vì đã trả thù được bạn.
14. Nikolai Gogol
- Xúc động quá, tặng anh hả?
Gogol vui vẻ cầm con gấu nhồi bông với bộ đồ giống hệt hắn lên mà hỏi. Bạn nheo mắt cười mà nói:
- Ừ, tặng anh. Em có chuyện một chút phải đi ra ngoài, anh ở nhà ôm nó vui vẻ nha.
- Được rồi, tạm biệt em yêu.
Nói rồi bạn rời đi để Gogol hạnh phúc hôn tới hôn lui con gấu bông, bạn vừa rời đi được một phút thì...
Bùm.
Và thế là hôm đó Gogol phải đi nhập viện vì bom nổ giấu trong gấu bông mà hắn ta cũng chẳng biết là có bom.
15. Suehiro Tetchou
Tetchou nghiêng đầu nhìn con nhím bông được bạn trao tận tay với vẻ cảm động vô cùng. Đương nhiên là anh chàng cảm động rồi, nhìn nó mặc bộ đồ chẳng khác gì anh kia cơ mà. Bạn mới mỉm cười rồi nói:
- Sao nào, anh có thích không?
Tetchou đón lấy nó rồi hôn lấy hôn để, nhìn cứ như một đứa bé được tặng một món đồ mới tinh vậy. Anh xúc động mà nói:
- Dễ thương, dễ thương lắm.
Bạn thấy vậy mới xoa đầu anh, nụ cười nở trên môi vô cùng hạnh phúc. Và kể từ đó đến giờ mỗi lần làm gì Tetchou đều đem nhím bông đi cùng, đương nhiên là chỉ trừ đi tắm và đi vệ sinh ra. Bỗng một lần anh hỏi bạn:
- Sao lại là nhím chứ không phải gấu?
- Vì tóc anh nhìn giống con nhím đấy.
16. Jouno Saigiku
- Saigiku.
Bạn gọi tên anh rồi chạy lại ôm lấy dáng người của anh, Jouno có hơi bất ngờ một chút. Thường ngày thì đương nhiên bạn lúc nào chẳng như vậy nhưng mà anh cảm nhận dường như trong tay bạn có ôm thứ gì đó. Dựa vào nhiệt độ và nhịp tim của bạn anh đoán có lẽ bạn định sẽ tặng quà cho anh. Bạn ngước mặt lên vui vẻ hôn lên môi anh một cái rồi nói:
- Em có quà tặng anh nè, đưa tay ra đi.
Jouno làm theo lời bạn nói, khi anh đưa tay ra thì chạm phải một thứ gì đó rất mềm mại. Hình như nó là vải, không cũng có lúc nó là những sợi lông. Anh nheo mày đoán xem nó là gì thì bạn đã nói:
- Là gấu bông đó, em tự may đồ cho bé ấy làm sao giống anh nhất đấy.
Bạn hạnh phúc cầm lấy tay anh đang vuốt ve con gấu bông nho nhỏ ấy, rồi bạn lại đặt lên má anh một nụ hôn nữa với vẻ hạnh phúc không kiềm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro