Suehiro Tetchou
Tiêu đề: Cảm giác
"Thôi nào, đừng nghịch nữa, cứ vậy làm sao mà xong nhanh được."
Ghi chú: Dành tặng cho Dilys sau ngày bạn ấy đi tiêm về, có chứa hiện tượng Déjà vu.
---
Bạn hộc tốc chạy như bay khi vừa mới ra khỏi cổng trường, người người đi ngang qua cũng đều cảm thấy lạ không biết bạn có vấn đề gì mà chạy như bay thế này không biết. Bạn gấp rút chạy, vừa chạy mắt bạn vừa nhìn đồng hồ mà thầm than vãn:
- Chết rồi, trễ lắm rồi không biết Yuujirou có sao không nữa.
Bạn lách qua những người đang đi bộ trên đường, bên hông bạn có hơi đau rồi nhưng bạn cố gắng nén lại để chạy thật nhanh đến nơi cần đến. Sau bao nhiêu phút chạy vắt chân lên cổ cuối cùng bạn cũng đến được nơi cần đến, bạn vội vã gọi:
- Yuujirou!
Cậu nhóc với mái tóc nâu đang ngồi lủi thủi chơi một mình nghe thấy tiếng bạn mới ngẩng đầu lên nhìn, khoảnh khắc nhìn thấy bạn cậu nhóc mới vội vã phủi cát bụi dính trên người mình mà chạy lon ton về phía bạn. Thấy Tetchou đến gần bạn mới mau chóng bế cậu nhóc lên tay rồi hỏi:
- Xin lỗi bé Yuujirou nhé, hôm nay chị bận quá. Dự án ở trường đến tới tấp nên hôm nay không kịp đến đón em.
- Không sao đâu ạ.
Tetchou vòng tay ôm lấy cổ bạn, bạn cũng mỉm cười tay xoa xoa lưng cậu em đáng yêu của mình rồi nói:
- Được rồi, tối nay để chị đền bù cho bé Yuujirou một cái bánh pudding nhé.
- Không, hai cái ạ.
Tetchou đáp lại ngay lập tức, bạn nghe cậu em nhỏ nói vậy cũng chỉ cười lớn gật đầu mà nói:
- Được rồi, hai cái lớn nhé. Hôm nay chị sẽ làm cho em ăn.
Bạn và Tetchou là hai chị em, từ bé Tetchou đã sống với bạn. Mẹ bạn là người phụ nữ từng đổ vỡ, bà ly hôn với cha bạn để cưới một người khác. Và giờ đây khi cưới được người chồng mới không lâu sau đó khi sinh Tetchou mẹ bạn cũng đổ vỡ, bà không nhận trách nhiệm nuôi con. Bố mới của bạn sau khi sinh sống cùng hai chị em một thời gian thì mất sớm khi bạn vừa lên năm hai của cấp ba.
Thế là bạn vừa làm thêm vừa nuôi cậu em trai còn nhỏ, việc làm thêm của bạn cũng không khấm khá lắm nên một mình bạn làm tới hai công việc để có thể đủ chi trả tiền nhà và nuôi cậu em trai còn đang đi học này. Nhưng mà may mắn cho bạn là Tetchou rất ngoan mỗi khi đi làm bạn thường để cậu nhóc ngồi chơi ở chỗ bạn làm. Bạn làm trong một cửa hàng tạp hóa nên mọi người ở đây ai cũng biết hai chị em bạn, bà chủ còn đề nghị để bà trông Tetchou trong khi bạn làm việc nữa.
Song song với làm nhân viên thu ngân bạn còn dịch thuật để kiếm tiền cho hai chị em đủ ăn đủ học, Tetchou còn nhỏ cậu nhóc phải đi học mẫu giáo cần rất nhiều tiền. Bạn may mắn hơn khi có học bổng của cấp ba nâng đỡ. Bạn giờ đây đang nấu cơm cho cậu em trai, nhưng...
- Yuujirou, em không được ăn vụng nữa.
Bạn quay sang nhẹ nhàng đánh vào bàn tay nho nhỏ của cậu nhóc đang vươn ra để nhón thử một miếng đồ ăn. Tetchou phồng má khi bị bạn đánh nhẹ vào tay, vẻ mặt cậu nhóc phụng phịu cả lên có vẻ là không cảm thấy vui vì điều này rồi. Nhưng mà dáng vẻ này cũng cho bạn biết Tetchou sẽ không chịu nhận lỗi đâu, bạn thở dài cầm tay cậu nhóc mà nói:
- Hôm nay nếu em ngoan chị mới cho em ăn pudding bằng không thì thôi nhé.
Nghe như vậy thôi mắt cu cậu sáng lên, rồi nhanh chóng bước xuống khỏi chiếc ghế được bắc lên kia và mất tăm. Bạn chỉ biết lắc đầu với cậu nhóc mà thôi rồi tiếp tục nấu ăn cho xong.
"[Họ bạn], lại đây."
Bạn tiến lại chỗ mà người bạn kia ngoắc bạn đến, bạn hiện là chủ trì của sáng kiến vật lý gần đây nên những người này chính là những người bạn cùng làm việc chung với bạn. Bạn đi về phía họ, đoạn hỏi:
"Có gì hả mấy bồ, nghiên cứu của bọn mình bị sai ở đâu hả?"
"Không có, bọn mình xin nghỉ sớm được không?"
"Có chút việc á tại hôm nay chúng mình hơi bận."
"Ừm, hai bồ cứ về trước đi."
Bạn gật đầu, hai người bạn kia cũng vui vẻ gật đầu, nhấc cặp sách lên mà rời đi. Chờ cho bóng hai người họ khuất hẳn bạn lại bắt đầu nghiên cứu thêm công thức để nghiên cứu cho công trình này. Điện thoại bạn bỗng reo lên, nhưng vì nghĩ không có ai ở đây nên bạn bắt máy nghe luôn ngay trong phòng thí nghiệm:
"Bé Yuujirou đó hả, hôm nay em ở nhà với bác hàng xóm có ngoan không?"
"Ngoan lắm ạ, hai thì sao?"
"Hai ổn, lát nữa hai về sớm hai mua đồ ăn cho em, em muốn ăn gì?"
"Hai mua pudding đi. Em thích pudding lắm."
"Được rồi, hai mua-"
Bạn mỉm cười, nhưng trong lúc bạn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên sáng kiến đang được làm bỗng phát nổ. Xui xẻo cho bạn là vì bạn đứng ngay ấy nên lực nổ của nó tác động khá lớn đến bạn, khói bốc ra mù mịt từ phòng thí nghiệm, hơi lửa nóng tỏa ra khắp nơi. Khi người ta đưa được bạn ra ngoài thì bạn đã không còn sống nữa.
Trời đổ mưa, những hạt mưa tí tách rơi trên một nấm mồ mới đắp. Tetchou đứng ở trước ụ đất ấy, dáng hình bé nhỏ đơn độc trong cơn mưa. Không một ai che mưa cho cậu nữa, cậu cũng chỉ biết đứng im ở đó, đôi mắt nhìn vô hồn vào đất mới đắp, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống từ khuôn mắt cậu.
Trên tay cậu, tấm di ảnh của bạn cũng nhòe dần trong cơn mưa.
[...]
- Yuujirou? Anh làm sao mà trầm ngâm thế?
Bạn nghiêng đầu nhìn Tetchou đang nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ bàn bếp. Nước trong bồn rửa chén đã đầy đến mức sắp tràn ra ngoài nên bạn vội vàng tắt nước đi, bạn đưa tay lên tóc anh mà hỏi tiếp:
- Yuujirou, anh có chuyện gì vậy? A, đừng khóc mà.
Bạn vội vã đưa tay lên lau đi nước mắt cho anh khi thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ bên khóe mắt của anh. Bạn ôm lấy Tetchou, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của anh mà hỏi:
- Có chuyện gì với anh sao Yuujirou? Sao tự dưng anh lại khóc thế?
- Kh-Không có gì hết, tự dưng anh nhớ lại chuyện ngày trước.
Tetchou vội vã đáp lại, bạn thở dài đặt một nụ hôn phớt lên má anh mà trấn an:
- Nào, nào, anh không có gì phải lo sợ cả. Em ở đây với anh rồi nhé, hứa luôn đó.
Tetchou nhìn bạn, một vẻ quen thuộc nào đó cứ mãi vẫn vương trong đầu anh. Dường như anh đã từng gặp qua bạn rồi, một lần nào đó trong quá khứ của mình nhưng mãi vẫn chẳng nhớ ra được đã từng gặp nhau như nào.
---------
Về cốt truyện sẽ hơi khó hiểu một chút thì mình tóm tắt như này, Tetchou và bạn ở kiếp trước chính là chị em ruột ở cùng một nhà. Tetchou mất bạn khi còn nhỏ, sau này lớn lên gặp được bạn ở kiếp sau và hai người là người yêu của nhau. Tetchou luôn cảm thấy bạn có gì đó rất quen thuộc với mình, tựa như hai người đã từng gặp nhau là đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro