Tachihara Michizou

Tiêu đề: Ngày nghỉ

Ngày nghỉ của bạn sẽ bắt đầu vào việc bạn cùng anh người yêu chạy đi chơi với niềm hạnh phúc.

---

1.

- Anh xếp đồ hết chưa?

Bạn vui vẻ nhìn Tachihara đang loay hoay với mớ đồ anh cần mang theo, còn bạn thì đang vô cùng háo hức đến mức mà đồ đạc đã được dọn xong từ nãy rồi. Cuối cùng nhịn không nổi nữa nên bạn mới vòng tay ôm thẳng anh, nhẹ giọng nũng nịu nói:

- Michizou, anh nghe em nói không?

Đối mặt với cô người yêu một con người mà làm như mình có chục bộ mặt như này Tachihara không phải là không có phương pháp. Anh đặt tay mình lên lưng bàn tay của bạn rồi nói:

- Anh còn kiểm tra đồ lại cho em nữa, ngoan nào. 

- Chưa thấy ai chu đáo như anh hết á, yêu anh nhất, nhất, nhất.

Bạn nhoài người lên để hôn má anh tới tấp, sau một hồi đè nhau ra ôm hôn thì bạn mới nhớ ra ý đồ muốn bắt chuyện với anh là gì nên mới nói:

- Sáng mai anh muốn ăn gì, em sẽ làm rồi mang đi.

- Em muốn ăn gì thì anh ăn cái đó thôi. 

2.

- Ngủ đi nào, nãy giờ rồi mà còn chưa ngủ nữa? 

Tachihara nghe tiếng động bên cạnh mình nên anh mới quay người sang để rồi thấy bạn mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà như ma mắt lòi vậy. Chỉ cần nghe vậy bạn mới quay sang, choàng tay ôm lấy anh mà nói:

- Ngày mai không đến nhanh là em hồi hộp không ngủ nổi mất. 

Bạn cười he he nhìn anh với vẻ hơi có lỗi, anh vén tóc mái bạn lên rồi hôn lên trán bạn. Khi được hôn như vậy xong, bạn mới đỏ mặt lên dụi vào ngực anh rồi không lâu sau đó bạn cũng chìm vào giấc ngủ.

3.

Tachihara mơ mơ màng màng choàng tay qua bên cạnh để ôm lấy bạn nhưng những gì anh ôm được lại chính là một khoảng trống không. Chỗ cạnh anh sớm đã lạnh ngắt, có thể bạn đã dậy rồi. Trong nhà này, xét về khả năng dậy sớm mặc dù ngủ trễ thì chỉ có bạn mới có khả năng làm được mà thôi. Khi nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn nhỏ gọn, Tachihara mới biết đồng hồ chỉ vừa mới điểm 6 giờ sáng.

Anh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi rời khỏi giường. Trong bếp đã vang lên tiếng hát ngâm nga của bạn, có lẽ bạn đã dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cùng món ăn để ngày hôm nay đi biển có thể mang theo. Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi đi chơi cùng nhau như này bạn khó có thể mà không chuẩn bị cho kĩ càng được.

Khi anh nhìn vào thì thấy bạn đang bày trên bàn ra mấy cái hộp để đựng thức ăn, có những cái chưa đậy nắp lại cùng với một chiếc giỏ mây lớn để đựng. Còn bạn đang đứng ở bên bàn bếp và bận rộn với cái gì đó. Tachihara lặng lẽ tiến đến sau lưng và tựa cằm vào vai bạn mà nói:

- Chào buổi sáng, công chúa nhỏ. Có cần anh phụ gì không?

- Chào anh buổi sáng, em chỉ cần làm một chút nữa là xong.

Bạn nói, đoạn ngẩng mặt lên và giờ trên mặt toàn là bột. Tachihara đưa tay lau đi rồi giật lấy chén bột trong tay bạn và đích thân đánh đều lên giúp bạn. Thấy được như vậy bạn mới vui vẻ để anh giúp, trong khi đó lại loay hoay đánh lòng trắng trứng cho đều lên để làm kem bánh.

4.

- Trời xanh, mây trắng, gió mát. A, ông Trời đúng là tạo nên thứ tuyệt phẩm chính là biển mà.

Bạn đứng giang hai tay ra, nhắm mắt lại mà tận hưởng những cơn gió mơn man bên má. Tachihara phụ bạn mang đồ đến đang đi sau. Nhưng mà trong lúc bạn đang vui vẻ đó thì lại quay người lại, mặt khó chịu mà nói:

- Nếu không gặp những người ở Đội cũng cùng đi với ta.

Đương nhiên rồi, bạn cứ ngỡ là hôm nay chỉ là buổi đi chơi của bạn với anh người yêu mà thôi. Thế mà giờ lại lôi đâu ra thêm hai cặp đôi nữa cũng cùng đi với bạn, đúng là không hẹn mà hò, hội ba đứa bạn thân của bạn lại cùng gặp mặt nhau ở nơi này. Cô gái với mái tóc nâu nheo mắt lại nhìn bạn mà nói:

- Sao nào? Bộ bồ nghĩ là bồ không bị hớ chắc?

- Đương nhiên là cả tôi cũng bị hớ nữa đây này.

Đằng sau lưng cô gái tóc nâu thì cô gái với mái tóc màu trắng như tuyết lên tiếng. Ba người các bạn là hội bạn thân có tiếng trong Chó săn, nếu nhắc đến Chó săn thì sẽ biết đến ba cô gái của nơi này. Ba người đều bằng tuổi nhau, thường gọi nhau bằng biệt danh và không bao giờ gọi bằng tên thật. Có lẽ cũng vì thế mà gọi là Tam cô nương vô danh, bạn mới nói:

- Không ngờ là Scarletta và Dilys cũng đều bị lừa như tôi.

Hai người họ, cô gái tóc trắng được gọi là Scarletta, cô gái với mái tóc nâu được gọi là Dilys. Không hẹn mà rằng, cả ba người đều quay sang ba anh người yêu đang đứng xếp hàng mà đồng thanh nói:

- Sao các anh lại có thể lừa phụ nữ được như vậy cơ chứ?

5.

Sau một hồi giải thích thì mới biết, hóa ra ba anh đều cùng xin nghỉ để đi chơi với người yêu. Mà không hiểu kiểu gì cả ba đều chọn đi biển hết, xui một cái là đều cùng đi đến một địa điểm nên mới gặp nhau. Cô gái tóc trắng liếc người có mái tóc đồng màu với mình, nhưng đuôi tóc lại điểm thêm màu đỏ mà nói:

- May cho anh là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên đấy Saigiku.

- Thì anh cũng đâu nghĩ là sẽ gặp hai người kia ở đây đâu.

Còn phía bên kia, cô gái tóc nâu nheo mày nhìn anh người yêu đồng màu tóc ngu ngơ của mình. Nhìn không ưa còn véo luôn cả hai bên má của người ta rồi nói:

- Yuujirou! Không phải anh nói chỉ có hai ta thôi sao?

- Không phải lỗi của anh mà.

Anh chàng tóc nâu với vẻ giận dỗi mà nói với bạn gái của mình. Có lẽ người bình yên nhất lại chính là bạn khi bạn nói:

- Không thể tin được rằng lại được gặp cả ba ở đây anh nhỉ? 

- Đúng là không gì có thể chia cách được Tam cô nương vô danh của Chó săn mà.

6.

- Scarletta, bồ học làm cái này ở đâu nhìn hấp dẫn quá vậy?

Bạn nhìn vào đồ ăn mà cô gái tóc trắng mang theo giờ đang bày biện ra trên tấm thảm. Scarletta - cô bạn thân của bạn đúng là khéo tay, hay làm. Bằng chứng là nhìn món bánh kẹp của cô ấy đáng yêu phải biết, không chỉ có hình dáng truyền thông, nguyên thủy, còn có cả hình con cá nữa. Scarletta đưa tay lên gãi đầu mà nói:

- Tôi làm bình thường thôi à, bồ nhìn Dilys mới là đỉnh.

Bạn tò mò nhìn sang, lúc này bạn chính thức há hốc miệng ra rồi kinh hãi nhìn đống đồ ăn mà cô gái tóc nâu bày ra. Không hiểu thế nào mà ngoại trừ bánh ngọt cùng với bánh quy ra còn có cả pudding nữa. Bạn sốc đến nỗi mới nói:

- Dilys, bồ làm cách nào mà bánh pudding đi không bị sốc hay quá vậy?

- Tôi sài siêu năng lực để đưa đồ ăn vào một không gian khác rồi khi đến nơi mới lấy ra.

Dilys tỉnh bơ nói, trong lúc bạn đang sốc tâm lý khi nhìn thấy món ăn của hai cô bạn thân mang đi thì hai cô cũng nhanh chóng nhìn xem bạn mang cái gì theo. Và sau đó là cả tá lời khen nổ ra:

- Scarletta, bồ nhìn xem Camilia làm bánh quy hình con gấu đáng yêu quá thể.

- Dilys bồ nhìn thử kẹo dẻo chân mèo nè, nhìn tinh xảo quá đi mất. 

Đương nhiên là ba người đều có ba sở trường riêng biệt rồi, cho nên xét về khoản nấu ăn thì ba người cùng nhau chơi cùng một nhóm là quá hợp lý.

Trong khi đó...

- Đúng là Dilys, em ấy lúc nào cũng khéo tay hết.

- Không hiểu sao Dilys có thể làm được cái món mà chẳng ai ăn được hết ngoại trừ cậu. Xét về khoản khéo tay thì Scarletta cũng giỏi vậy.

Và sau đó là một màn cãi nhau nổ ra, còn Tachihara thì thầm nghĩ trong đầu: "Các anh im hết đi, [Tên] mới là nhất. Bọn họ chỉ là phụ thôi."

7.

- Saigiku, mình đi dạo đi được không?

Scarletta vui vẻ đề nghị Jouno sau khi anh đã thưởng thức xong bữa trưa mà cô ấy làm ra. Đúng lúc Jouno gật đầu đồng ý thì Scarletta lại nháy mắt với Dilys. Như hiểu ý nhau, Dilys cũng ôm lấy Tetchou đang ngồi ngắm con cua tí xíu đang bò ngang mà nói:

- Yuujirou, mình đi mua kem đi. Em muốn ăn kem.

Thế là không hẹn mà hò, hai cô Scarletta và Dilys đều rời đi hết chỉ để lại bạn và Tachihara ngồi với nhau.

8.

Ánh nắng của buổi chiều chiếu nhẹ lên mái tóc [màu] của bạn, lâu lắm rồi mới được hưởng khoảng thời gian bình yên đến như này. Thời trước của Tam cô nương vô danh không phải là ở một nơi như này, mà chính là chiến trường với mùi máu tanh nồng. Các bạn đều đã quen với nó, chỉ đơn giản như vậy thôi. 

Chiếc nón mây màu nâu được bạn đội lên đầu đang góp phần nào đó che đi cái nắng dịu nhẹ ở biển, Tachihara cầm lấy tay bạn mà nói:

- Em đang nhớ về chuyện gì sao?

- Em nhớ về quá khứ của mình một chút, quả nhiên đúng là ác mộng mà.

Bạn thu mình lại mà nói, thời gian trước đây diễn ra như một cơn ác mộng mãi khiến người ta phải mê man. Mọi thứ trôi qua nhanh như chính cách nó xuất hiện vậy.

9.

- Đừng nên đăm đăm vào quá khứ như thế? Nó khiến em trầm cảm đấy.

Tachihara lặng lẽ nói, trong một thoáng khi nhìn qua gương mặt của bạn anh đã thấy được một mặt khác của bạn - một con người luôn hồn nhiên và tươi cười nay cũng lại trở nên như vậy.

- Này, em muốn ngâm chân không?

- Có ạ.

Gió biển thổi từng khúc nhẹ thoáng qua trên mái tóc của bạn, thật yên bình. Hai người nắm tay nhau nhìn về phía đường chân trời xa xăm mất hút phía mắt mình. Trong lúc Tachihara còn đang ngơ ngẩn nhìn về ánh Mặt Trời gần lặn thì bạn đã nói:

- Michizou, anh lấy em nhé?

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn thật đẹp, bạn đang cầm trên tay với vẻ vô cùng nâng niu nó. Tachihara bật cười mà nói:

- Từ khi nào, cầu hôn lại là việc của cô gái chứ? Anh cũng định hôm nay sẽ nói với em luôn mà.

Tachihara lấy từ trong túi quần ra một hộp nhung, anh khuỵu gối xuống. Chiếc hộp từ từ được mở ra, bên trong cũng là chiếc nhẫn bạc nhưng là dành cho nữ. Anh nói:

- Anh biết mình còn nhiều khuyết điểm, nhưng người ta nói rằng khi yêu thì nó sẽ biến mất. Vậy nên hãy để khuyết điểm của anh và em trở nên ưu điểm của nhau được chứ?

- Vâng.

10.

- Scarletta, bồ né đầu ra một tí coi. Tôi chẳng thấy gì hết.

Phía xa xa kia có bốn cái đầu đang chụm nhau lại nhìn. Hai cái đầu trắng một đầu có điểm đỏ ở dưới đuôi tóc. Còn hai cái đầu nâu kia không ngừng ngọ nguậy lắc lư tới lui.

- Dilys, bồ tém tém lại chút xíu đi. Người gì đâu mà ồn ào dễ sợ.

- Đúng là tình cảm của những con người mới yêu, bồ ha.

- Ừa, bồ còn định luôn cả ngày cưới rồi mà. Chỉ có hai đứa tôi là chưa quyết định được thôi.

Scarletta quay sang Jouno mà khẽ lắc đầu rồi nói:

- Anh nghĩ em nên đi quà cưới cho cả hai đứa bạn là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro