Tanizaki Junichiro
Tiêu đề: Bình dị (10)
Bình yên nhất chính là nhà, vui vẻ nhất chính là con cái. Chỗ dựa vững chắc nhất chính là em.
Ghi chú: Bình dị chính là thể loại để mỗi ngày thả lại đây các loại vã của bạn về anh với mấy đứa nhỏ. Chúc mừng sinh nhật anh Tanizaki nha.
---
1.
- Con đừng đưa tay vào miệng nữa nhé, dơ đó.
Tanizaki vừa nói vừa kéo tay của một cô nhóc đang đưa vào miệng ngậm mút lấy mút để, cô nhóc dù được anh kéo tay ra nhưng vẫn cố gắng lại nhét tay vào miệng lần nữa. Tanizaki lắc đầu, anh đành phải bế bé lên ôm vào lòng rồi lại gỡ tay bé ra mà lấy khăn tay lau đi rồi nói:
- Ba phải nói con bao nhiêu lần nữa đây hả, Chou?
Bé con bị anh giữ tay lại bực mình vùng vẫy, Tanizaki thở dài rồi mau lẹ lấy món đồ mài răng của con bé để cho nó gặm. Nhưng Chou chỉ nhìn nó một hồi rồi lại khó chịu ném đi, hai cánh tay nhỏ của bé cố đấm ăn xôi đưa vào miệng nhưng trẻ con làm sao làm gì được người lớn chứ? Tanizaki giữ chặt tay bé để không để cho cô nhóc đưa tay vào miệng thêm lần nào nữa.
2.
- Sao đang đêm ngủ ngon lại bật dậy khóc hả con?
Bạn than vãn khi lững thững bước từng bước đến cái nôi đặt cạnh bên giường của mình, thường thì Chou sẽ không khóc đêm đâu. Bạn mệt mỏi nhìn vào nôi, Chou liền nín khóc khi thấy bạn. Tay cô bé đang chỉ chỉ con gấu bông nằm lăn trên mặt đất, hóa ra là vì gấu bông bị rớt nên con bé mới khóc. Bạn bật cười rồi cầm con gấu lên mà đặt nó nằm kế bên bé rồi hát ru cho bé ngủ.
- [Tên]? Làm sao thế em, Chou đói rồi hả?
- Không ạ, con bé bị rớt con gấu nhồi bông nên mới khóc thôi ạ.
Tanizaki nhìn bạn đang khúc khích cười với vẻ khó hiểu. Thế là cuối cùng bạn cũng bồng nhóc con lên giường để bé cùng ngủ chung với anh và bạn.
3.
- Kou, con lại đem đồ ăn đi đổ đúng không?
Bạn chống hông nhìn cậu nhóc với mái tóc [màu] cùng với đôi mắt [màu] đang lén lút làm cái gì đó mờ ám. Cậu nhóc nhìn bạn lo lắng một hồi rồi lí nhí nói:
- Con không thích ăn cà rốt.
- Con không được nói không thích, mẹ nói con như nào hả?
Bạn bắt đầu khuyên dạy cậu nhóc, Kou là cậu con trai khá cứng đầu, có lẽ cũng là một phần nào đó ảnh hưởng từ tính cách bất thường khó chịu của bạn nữa cũng nên quá. Chou lúc này đã là cô bé 10 tuổi nhìn cậu em kém mình tới tận 4 tuổi mà nói:
- Kou này, em lúc nào cũng không biết ăn. Kén ăn như thế không tốt đâu.
- Chị thì cái gì chẳng ăn được.
- Mẹ, Kou nói láo với con.
- Hai đứa thích bị đòn không mà ồn ào. Chou, mẹ đang dạy em chứ không dạy con.
Bạn nhăn mày nhìn hai chị em, còn Tanizaki thở dài nhìn hai mẹ con bạn cãi nhau, còn Naomi cũng chỉ biết phì cười khi chị dâu mình nghiêm khắc với cháu mình mà thôi.
4.
- Rồi rồi, mọi người nhích lại gần một chút nhé.
Bạn theo lời Naomi nói lại nhích gần Tanizaki hơn nữa, trên tay bạn chính là bé Chou lúc này đã được 3 tuổi đang huơ huơ tay với hai người bạn. Chou giống Tanizaki rất nhiều, con bé như một phiên bản thu nhỏ của anh chỉ khác về giới tính mà thôi. Bạn nghe tiếng Naomi đằng xa kêu lên:
- Được rồi, mọi người chuẩn bị cười nha.
Nói rồi Naomi cũng chạy lại phía ba người bạn, rồi bắt đầu đếm ngược. Cuối cùng cũng chụp xong, đây chính là tấm hình gia đình đầu tiên của bạn.
5.
- Ù uôi, Kou ơi. Cái gì đây hả?
Chou vui vẻ cầm trong tay mảnh giấy huơ tới huơ lui vừa chạy vừa né tránh cậu em trai mình, và giờ đây đang chuẩn bị giao tang chứng vật chứng cho bạn. Bạn nhận lấy mảnh giấy trong tay của Chou rồi đọc xong mà mặt mày đen hết lại, tay có hơi giật giật. Nội dung của lá thư chính là thư tình mà cậu nhóc cố gắng viết để gửi cho người mình thích, bạn mới nói:
- Này là sao đây hả Kou?
- Mẹ... con-
- Ây da, mẹ ơi. Kou lớn rồi mà, mẹ thoáng một tí đi nha. Em ấy cũng giống như con thôi mà.
Chou vội vã trấn an bạn, nhưng bạn quắc mắt nhìn khiến cho con bé vội vàng im lặng ngay lập tức. Chou lúc này đã lớn, giờ đã là sinh viên đại học năm nhất, còn cậu em trai cô nhóc giờ đã là học sinh cao trung. Bạn thở dài rồi nói:
- Chờ ba về, chúng ta sẽ nói chuyện. Còn Chou nữa! Em con có người mình thích rồi mà con không chịu cho ba mẹ một thằng con rể đi chứ?
- Mẹ! Con còn đi học mà. Ơ mẹ nói vậy là...
- Đồng ý cho con có người yêu ạ.
- Đương nhiên, con có thể nói cho mẹ biết đó là ai không?
Tanizaki vừa về nhà cũng đã nghe được hết cuộc trò chuyện của ba người, anh mới lên tiếng:
- Hiếm khi mới thấy Kou nói thích ai nhỉ, con nói cho ba mẹ biết được không?
- Là bạn Hoshi đó ạ.
Nghe xong bạn chính thức đứng hình vì quá sốc.
6.
- Hả, Chou có bạn trai rồi á? Sao con không nói với mẹ mà nói với cô làm gì?
Naomi tròn xoe mắt khi nghe cô bé thành thật nói cho mình nghe, Chou lúc này đang nắm chặt bộ đồng phục mình đang mặc rồi ngượng ngừng nói tiếp:
- Mẹ con mà biết thì-
- Thì sao?
Bạn thình lình xuất hiện ngay sau lưng cô bé rồi lên tiếng khiến Chou giật bắn mình rồi lắp bắp nói với bạn:
- M-Mẹ, mẹ biết gì rồi ạ?
- Con có bạn trai rồi hả?
Bạn nói, còn cô bé thì ngượng ngùng bám lấy váy của mình mà không để cho bạn phát hiện. Còn bạn lúc này đã bị vẻ ngượng ngùng của cô bé làm cho buồn cười mà nói:
- Rồi, mẹ nghe đây. Con nói đi, người yêu con là ai thế?
- Là đàn anh Edogawa ở trường đại học đó ạ.
Lần nữa bạn lại ngất xỉu, cớ vì sao mà hai đứa con cưng của bạn đứa nào cũng đổ con nhà Ranpo vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro