Ngày 1: Kỉ vật
*Tiêu đề: Mồ chôn của thời gian
"Kỉ vật chính là mồ chôn của thời gian, nó dần dà sẽ biến thành những gì là quá khứ của những người liên quan với ta nhất trên thế gian này."
*Character: Dazai Osamu
Ghi chú: Bài này của chú Miyano Mamoru nghe hay cực luôn, mà nghe nó cũng hợp với một bài khiêu vũ nữa.
---
Tiếng máy phát nhạc không ngừng phát ra những tiếng rè rè chói tai, Dazai cũng không buồn tắt nó đi. Máy phát đã phát đi phát lại những bản nhạc này quá lâu rồi, anh cũng không biết từ khi nào mà anh có thói quen này. Có lẽ là từ khi bạn mất, anh mới bắt đầu ép mình ngày nào cũng mở máy phát nhạc lên để nghe đi nghe lại những bài hát bạn thích nhất. Những kí ức về bạn lại hiện về trong não anh hệt như những thước phim tua chậm, như những chất độc lan ra trong trái tim của anh. Người con gái đã từng cho anh thêm một ánh tà dương nữa, đã từng dẫn bước anh đi trong đêm tối đã không còn trên thế gian này.
- Osamu này,
Bạn lên tiếng gọi anh đang mải mê đọc cuốn sách Toàn tập tự sát của mình, Dazai ngẩng đầu lên coi như đáp lại cho lời gọi của bạn. Anh nhìn nét mặt của bạn rồi nói:
- Làm sao thế? Em trông có vẻ hứng khởi đó.
- Anh lúc nào cũng đoán được em cả.
Bạn bĩu môi rồi đáp lại anh, Dazai làm sao mà không biết được chứ. Hai tay của bạn đang giấu ở sau lưng kìa, anh đâu ngốc đến nỗi mà không biết chứ. Bạn trưng ra thứ mà chính mình đang giấu ấy, một chiếc máy phát nhạc sao? Dazai có hơi khó hiểu một chút, anh chưa bao giờ nghĩ bạn giờ đây lại muốn mua máy để làm gì. Anh nhíu mày lại rồi hỏi:
- Em muốn mua nó về làm gì vậy? Anh nhớ em không có thói quen nghe nhạc bằng máy phát cơ mà.
Bạn bật cười rồi đặt chiếc máy lên bàn, cánh tay nhỏ bé của bạn vòng qua vai để ôm lấy anh. Người Dazai thực rất lạnh, bạn luôn cố gắng để sưởi ấm cho anh mỗi ngày. Bởi vì khi nhỏ bạn có kí ức không tốt khi ôm người lạnh toát, bạn nhớ rất rõ khoảnh khắc đứa nhỏ là bạn ôm lấy thân hình lạnh lẽo của cha mẹ mình mà cứ ngỡ họ còn sống. Cứ phải đến những năm sau này bạn mới biết họ rời bỏ mình rồi.
Họ để lại cho bạn rất nhiều đĩa hát, bạn lưu lại chúng như làm kỉ niệm. Ba mẹ bạn cũng từng khiêu vũ với nhau mỗi khi tiếng nhạc vang lên. Thuở ấy bạn mến mộ họ đến nỗi mong rằng ngay cả chính mình cũng có thể được một phần nào đó giống họ. Nhưng ba mẹ bạn chỉ nói rằng bạn phải chờ đến khi bản thân đã lớn và có người kề bên sẵn sàng cùng đi với bạn đến hết cuộc đời này. Cũng chỉ vì thế mà bạn luôn mong ước mình sẽ được mối tình như họ vậy. Bạn nói:
- Em có mấy cái đĩa kỉ niệm của ba và mẹ cho nên mới mua máy để chơi.
Dazai ngẫm nghĩ một hồi rồi anh đưa tay lên đầu bạn mà vỗ về nhẹ nhàng, bạn vùi mặt vào tóc của anh. Anh hỏi:
- [Tên] này, rồi đĩa em để ở đâu thế?
Bạn bật cười rồi ngẩng mặt lên mà nói với anh, cánh tay vẫn vòng qua ôm lấy người anh:
- Đi nào, em dẫn anh đi lấy. Ối!
Bạn chưa kịp nói xong Dazai đã luồn tay mình qua đùi và lưng bạn khiến bạn hết hồn. Anh hôn lên trán bạn rồi nói:
- Em dẫn đường đi, Dazai Osamu này sẽ đưa em đi.
- Anh lẻo mép quá đấy Osamu.
Bạn khẽ khàng trách anh, thật đúng là anh nên cảnh báo bạn trước khi trêu chọc bạn chứ. Bạn nằm gọn trong lòng anh mà nói tiếp:
- Anh đưa em vào phòng ngủ đi được không?
- Tuân lệnh, công chúa điện hạ à.
Dazai nhẹ nhàng nói rồi anh bồng bạn đi về phía phòng ngủ. Anh thả bạn xuống khi hai người đã chạm chân phòng ngủ, bạn đi về phía một cái tủ mật thất nho nhỏ. Bạn mở nó ra rồi lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ, Dazai tròn xoe mắt khi anh thấy bạn đem ra nó. Chiếc hộp bằng gỗ đã cũ nhưng anh tin rằng khi nó còn mới ắt hẳn đã rất đẹp. Nó mang một màu nâu nhạt dần theo thời gian, nắp hộp phủ đầy một lớp bụi ý muốn nói đã lâu rồi chưa ai lau chùi cho nó cả. Nụ cười hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của bạn, Dazai chưa bao giờ nhìn thấy như này.
Anh đã từng thấy bạn cười rất nhiều, bạn là cô gái hay cười. Nhưng nụ cười này đây là lần đầu anh nhìn thấy. Nụ cười không mang theo vẻ gì là gượng gạo của bạn bình thường, dường như nụ cười này đến từ trái tim của bạn. Bạn đưa tay gạt đi vết bụi dính trên hộp, những hạt bụi bay lên như một màn sương vậy. Dazai nghe thấy tiếng bạn kho khụ khụ rồi hắt hơi nên anh cũng mau chóng phẩy tay để cho bụi không bao quanh lấy bạn nữa.
Quả nhiên sau khi mất đi lớp bụi dày, Dazai mới thấy được toàn vẹn của chiếc hộp đã cũ. Trên đó có khắc một dòng chữ, anh chỉ có thể đọc được hàng chữ khắc mờ nhạt rằng:
- Mồ chôn của thời gian.
- Vâng ạ?
Khi nghe tiếng bạn đáp lại, Dazai mới để ý là anh đã buột miệng đọc ra hàng chữ được khắc trên nắp hộp. Ánh mắt của bạn dịu dàng đi rất nhiều, những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve lên trên bề mặt của hàng chữ khắc ấy. Giọng nói bạn nghe có hơi run rẩy một chút:
- Ba mẹ khắc lên đây dòng chữ này vì họ bảo rằng thời gian là những gì qua đi vô cùng nhanh chóng và tước đoạt của ta mọi thứ. Nhưng kỉ niệm chính là mồ chôn của nó, chỉ cần những kỉ niệm này còn được nhiều người nhớ đến thì quá khứ sẽ luôn sống mãi với hiện tại. Không chết, không phai nhạt mà cũng không thể nào mất đi được.
Bạn nhớ rất rõ ý nghĩa của hàng chữ này, hình ảnh bố tỉ mỉ khắc lên ấy hàng chữ và nụ cười của mẹ khi giải thích cho bạn nghe ý nghĩa của câu nói này. Họ đã sớm không còn trên thế gian này nữa, bạn từng ước giá như họ đừng là điệp viên để rồi cả hai người đều phải chết trong nhiệm vụ bỏ lại thế gian này là đứa bé còn chưa biết gì về cuộc đời này như bạn. Dazai ôm lấy cơ thể bé nhỏ của bạn rồi hỏi:
- Em đang nghĩ về họ sao?
- Vâng, họ thật tuyệt vời. Em cũng không bằng họ nữa, những con người ưu tú luôn dễ bị Chúa trời cướp đi sinh mạng mà.
Bạn đáp lại, đôi mắt [màu] khẽ chớp. Dazai thấy bạn mở chiếc hộp gỗ ra, trong đấy xếp những chiếc đĩa chơi nhạc nằm rất ngay ngắn và gọn gàng. Anh còn thấy cả nét chữ trên giấy ghi chú đã ố vàng qua năm tháng về những loại đĩa nào sử dụng cho dịp nào. Bạn đi đến phía bên làm việc đặt ngay cửa sổ và Dazai đi theo sau gót, dưới ánh sáng chiều tà những đồ vật bên trong chiếc hộp còn rõ hơn. Bạn nhẹ nhàng, nâng niu cầm lấy những chiếc đĩa đã cũ và hôn lên nó.
Đây đều là những kí ức đáng trân trọng nhất của bạn, về những người đã rời khỏi nhân gian này. Dazai vòng tay ôm lấy bạn từ đằng sau, anh muốn trong lúc tâm trạng bạn đang rối bời này anh cũng có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Dazai ôn tồn nói:
- Em có thể nghĩ về họ, nhưng mà bây giờ em đã có anh ở bên rồi.
Bạn phì cười, bàn tay ấm áp của bạn đặt lên tay anh. Thật lạnh! Nhưng mà giờ đây bạn nguyện sẽ trở thành ánh lửa để cho anh có thể cảm thấy ấm áp. Bạn mở đĩa lên, chiếc đĩa đã cũ cho nên máy phát nhạc nhiều lúc lại phát lên những tiếng lạo xạo. Cũng vì thế mà bạn lại buông một tiếng thở dài mà nói:
- Nghe không còn hay nữa anh nhỉ?
Dazai gật đầu, nhưng rồi giây sau đó anh vòng tay qua eo bạn. Anh cầm lấy tay bạn đặt lên vai mình khiến bạn có hơi bất ngờ. Cuối cùng bàn tay anh đan vào bàn tay còn lại của bạn, bạn lúng túng hỏi:
- Osamu, anh làm gì vậy?
- Mình khiêu vũ một đoạn nhé?
Dazai hỏi, gương mặt anh vô cùng hào hứng khi nói như vậy. Bạn lại nghĩ một hồi rồi có hơi ngại ngùng mà đáp lại anh:
- Nhưng nếu khiêu vũ cùng em, anh sẽ bị em giẫm chân mất. Em không biết khiêu vũ đâu.
- Thì có sao nào, em chỉ cần theo bước chân của anh. Anh sẽ giúp em, cứ bình tĩnh là được. Anh tin rằng bé [Tên] của anh sẽ nhảy rất đẹp.
Dazai tự tin đáp lại, gương mặt bạn khẽ ửng đỏ khi nhìn lên anh. Anh đang cười, phải rồi... Nụ cười của anh thật đẹp, tựa như một tia sáng dẫn đường cho người ta trong nơi tăm tối. Cũng chính vì anh như này nên bạn mới đem lòng yêu anh, bạn cuối cùng cũng xiêu lòng mà gật đầu một cái. Dazai chậm rãi dẫn bạn từng bước nhảy, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Quả nhiên anh biết cách để bạn không phạm phải lỗi lầm mà.
Giờ đây Dazai đang ngồi một mình trong căn phòng ngủ trống rỗng, con tim anh như bị ai đó rút đi mất. Chiếc máy nhạc vẫn phát lên những bài nhạc thật chán trường, những tiếng lạo xạo vang lên như tiếng dao cứa vào tim của anh. Nó đã nghiễm nhiên trở thành kỉ vật của anh và bạn, trở thành mồ chôn của thời gian của hai người. Anh mỉm cười trong màn đêm, giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình anh đã trở nên lạnh lẽo đến mức nào. Dazai đã trải qua bao nhiêu lần tự sát nhưng đều được người ta cứu sống, không còn bạn nữa tâm trí anh như phát điên, anh mỉm cười nhìn máy phát nhạc mà nói:
- Này, mày có biết là cô ấy không còn nữa không?
Chiếc máy vẫn phát như không để ý gì đến lời Dazai nói, anh nhắm mắt lại. Mi mắt rũ xuống khiến cho gương mặt anh càng thêm điên dại, trong tay Dazai chính là một nắm thuốc ngủ anh đã chuẩn bị từ trước. Anh cầm ly nước của mình đã để bên cạnh lên rồi uống thuốc, nhất định anh sẽ thành công về bên bạn.
***
- Dazai, anh chuẩn bị đi làm chưa?
Atsushi gõ cửa và gọi, mong sao cho Dazai có thể mở cửa để đi làm như mọi ngày. Bởi vì đã gần 1 tuần qua mọi người không ai thấy anh bước ra khỏi nhà thêm lần nữa rồi, cho nên ai cũng nghĩ anh gặp phải truyện gì rồi. Không một lời nào đáp lại cả, Kunikida đứng cạnh đó có vẻ bồn chồn bất an, rõ là hôm qua anh cũng cảm thấy có gì không ổn mà lại nói:
- Không ai trả lời sao?
Atsushi gật đầu, Kunikida dùng hết sức bình sinh tông cửa để cho nó mở ra. Bên trong nhà rất lạnh, dường như nhiệt độ của điều hòa trong nhà đã được chỉnh đến mức thấp nhất. Cái lạnh khiến cho Atsushi phải rùng mình, cậu mau chóng đi vào để tìm kiếm mà cũng không ngừng cất tiếng gọi. Cuối cùng họ đều phát hiện ra Dazai đang nằm trên giường, gương mặt yên bình như đang ngủ. Mi mắt khép chặt, anh đã thành công rời khỏi thế gian này khi anh chỉ mới 39 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro