Ngày 10: Từ nơi khác nhận được tin người qua đời
*Tiêu đề: An yên
An yên chính là cảm giác khi ta cảm thấy mình được bình yên, đó là thời khắc khi bão qua đi trời sẽ lại hửng lên một ánh sáng mới. Nhưng nhiều lúc an yên bỗng trở thành bi kịch khi người ta tìm thấy được sự an yên khi họ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
*Char: Jouno Saigiku
Ghi chú: Lấy cảm hứng từ bài hát Safe and sound, một bài hát dân ca và cũng là một khúc ru nữa.
---
Ngủ đi em ơi, khi ánh sáng bình minh lên thì em sẽ luôn được an yên.
Bạn nâng thanh kiếm trên tay, bộ quân phục đã nhuốm màu máu đỏ tươi. Nhìn những thứ trước mắt bạn sẽ không thể nào tin được mình giờ đây lại bị cuốn vào một trận chiến nữa. Tưởng đâu quá khứ ngày nào đó sẽ an yên, vĩnh hằng chìm đắm trong quá khứ không bao giờ được khơi lại. Nhưng mà giờ đây thứ bạn đang đối mặt chính là quá khứ thành hiện thực, thứ mà con người sẽ luôn không bao giờ chấp nhận được.
Tảng đá kia cũng không chống đỡ được nổi sức quật của những con người mang siêu năng lực nữa, sớm muộn gì bạn cũng phải lần nữa lao vào cuộc chiến khác. Trong lúc bạn chuẩn bị lao ra thì một bàn tay đã kéo bạn lại mà nói:
- Scarlet, nếu em không nghĩ đến mình thì phải nghĩ đến Jouno.
Người đó chính là một quân nhân khác ban nãy đã bị thương được bạn kéo lại vào đây kịp lúc. Nữ quân nhân với đôi mắt nâu nhìn thẳng vào bạn, bàn tay cô bấu chặt lấy cánh tay bạn nhất quyết không buông ra. Người người đều gọi bạn là Scarlet, đây chính là bí danh của bạn khi ở quân đội, ngoại trừ người trong đội Chó săn sẽ gọi bạn bằng tên thật ra thì những người khác luôn phải gọi bạn là Scarlet vì họ vốn không biết tên thật của bạn.
Nữ quân nhân ấy đang bị thương, máu chảy ra thấm đẫm cả quân phục của chị. Một tay còn lại của chị đang đưa lên chặn vết đạn bắn vào hông ban nãy, lực tay của chị rất yếu dù cho chị có cố gắng nắm chặt bạn cỡ nào đi nữa. Bạn chần chừ, đôi mắt [màu] nhìn vào đôi mắt của chị. Nữ quân nhân càng cố gắng nói:
- Scarlet, đừng nghĩ quẩn! Em phải ráng tỉnh táo lên.
Bạn quay mắt đi không nhìn nữ quân nhân nữa, bàn tay đang bị chị nắm lại rồi cũng vuột khỏi tay chị. Chị mở to mắt, đoạn miệng mở ra muốn la lên ngăn bạn lại nhưng chị chưa kịp nói thêm gì hết bạn đã cầm kiếm chạy ra bên ngoài và kích hoạt siêu năng lực của mình.
- Scarlet!!!
Bạn đang rời xa dần nữ quân nhân ấy, tiến về phía đám người mang siêu năng lực ngông cuồng kia. Bạn - một con người đã từng không bao giờ được công nhận, nếu như trong lần này làm được gì đó bạn có thể sẽ được sự công nhận của mọi người trong quân đội cũng như là cả đội. Bạn hô lớn:
- Siêu năng lực: Khi hoa tuyết rơi trái mùa.
Một vầng hào quang màu xanh nhạt bao quanh lấy bạn, điểm theo đó cũng là những đóa hoa tuyết rơi chung quanh bạn. Thanh kiếm như được mài giũa càng trở nên bén nhọn, mái tóc [màu] vốn có của bạn giờ đây điểm thêm mấy sợi trắng xóa. Bạn không chần chừ gì nữa tiếp tục giương kiếm về những kẻ lạ mặt. Siêu năng lực của bạn chính là thứ sẽ ăn mòn cơ thể bạn, nếu sài siêu năng lực một lần sẽ mất đi mười năm tuổi thọ. Và những ngày gần đây bạn đã sài quá nhiều, tuổi thọ của bạn giờ đây chỉ còn lại đúng 25 tuổi.
Sau khi lia được nhát kiếm để xử hết những kẻ đó, bạn đứng thững ra nhìn ánh hoàng hôn màu cam tươi đẹp ấy. Đôi mắt [màu] nhắm lại, từng thước phim kí ức tuyệt đẹp không ngừng tái hiện lại trong đôi mắt bạn.
"Anh Saigiku, em lạnh quá."
"Em đừng sợ, anh ở đây với em."
"Chiến tranh thật khủng khiếp, bao nhiêu quân nhân đã ngã xuống trước mặt em rồi."
"Nhắm mắt lại đi, em đừng sợ nữa."
"Em sợ khi nhắm mắt lại sẽ thấy cái chết và những người em ra tay giết họ."
"Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ an yên cả thôi."
"Em sợ..."
"Anh hát cho em nghe, có được không?"
"Được ạ."
"Chỉ cần nhắm mắt lại thôi em à, mặt trời đang dần lặn xuống rồi. Em rồi sẽ ổn thôi, không ai làm đau em cả. Rồi khi bình minh đến, anh và em ta rồi sẽ an toàn."
Trong một doanh trại đơn sơ chỉ có những cái lều dựng lên để làm nơi dừng chân và chữa thương, trên một chiếc giường bé con con là hình ảnh hai con người, một nam và một nữ. Họ đều đang bị thương, người con trai ôm cô gái vào lòng và hát lên khúc hát ru để trấn an cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Anh à, khi nào chiến tranh mới kết thúc?"
"Anh không biết, nhưng khi thời khắc đó đến. Nhất định mọi thứ sẽ thật tươi đẹp."
"Ừm, em hy vọng mình sẽ được chứng kiến thời khắc ấy đến."
"Chiến tranh kết thúc, ta sẽ kết hôn được không em?"
"Vâng, lúc đó em và anh sẽ chính thức là người một nhà."
- Xin lỗi, em thất hứa rồi.
Bạn nói, nước mắt không ngừng rơi từ khóe mi bạn. Dần rồi, bạn ngã xuống nền đất gồ ghề, mái tóc [màu] giờ đây đã bạc xóa. Nữ quân nhân bị thương ban nãy vội vàng chạy đến, từ phía sau bạn vết thương trên bụng chị không ngừng chảy máu. Chị hấp tấp lấy bộ đàm trên người bạn ra, nước mắt giàn giụa nói:
- Shinoko gọi chỉ huy Fukuchi, Shinoko gọi chỉ huy Fukuchi.
- Shinoko, có chuyện gì sao?
Nữ quân nhân Shinoko tay lay lay bạn dậy, nước mắt cứ rơi khiến khung cảnh trước mắt chị như mờ dần khi nhìn bạn nằm trên đất. Chị cố gắng lay lay bạn mà gọi:
- Scarlet, mau tỉnh lại đi. Scarlet, đừng hù tôi nữa. Chỉ huy, Scarlet bị thương, tôi cũng thế nhưng không nặng bằng cô ấy. Mau cho người đến giúp chúng tôi.
Jouno cũng sững sờ vì bộ đàm của bạn kết nối với tất cả mọi người trong đội, nếu chỉ có một người nói những người còn lại sẽ đều nghe được hết. Nghe được dáng vẻ hấp tấp của nữ quân nhân kia anh cũng biết bạn đang có chuyện chẳng lành liền tìm về doanh trại ngay lập tức. Chưa đầy 15 phút sau, nữ bác sĩ quân nhân cũng đến. Trợ lý của nữ bác sĩ giúp sơ cứu qua cho Shinoko, nữ quân nhân cũng vội vàng chạy đến bên nữ bác sĩ mà hỏi:
- Hiroko, Scarlet không sao chứ?
- Cô bé sử dụng siêu năng lực đúng không? Tiếc quá, phạm trù của tôi không phải về năng lực.
Nữ bác sĩ lắc đầu, rồi cùng mọi người đi về doanh trại. Đêm hôm đó, dưới ánh lửa lách tách của doanh trại, Jouno với những vết thương mới trên người chầm chậm tự mình chôn cất người con gái với mái tóc trắng xóa như tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro