Ngày 12: Nếu như tôi quên mất người

Tiêu đề: Lãng quên rồi lại nhớ

For somehow I think
I saw a familiar things
Disappeared after a blink

When I open eyes a little
I realize it a bit...

A figure I think I know
A person I believe I hold
But for somehow I can't remember.

---

Bằng một cách nào đó em nghĩ
Em nghi ngờ mình thấy điều quen chi
Biến mất sau khi em chớp mắt

Hình bóng em nghĩ mình biết
Người em tin rằng em nắm bắt
Nhưng vì cớ nào mà em chẳng thể nhớ.

Char: Nikolai Gogol

---

"[Tên], hôm nay cậu còn có công việc phải làm đó nha."

Cô bạn đồng nghiệp vỗ nhẹ vai bạn, bạn ngước mắt lên khi nghe thấy giọng cô. Nụ cười hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt vì mấy tháng trời không được nghỉ ngơi đầy đủ. Bạn mới nói.

"Việc gì nhỉ, tớ quên mất tiêu. Dạo này chẳng nhớ gì nổi hết."

Cô bạn kia thở dài rồi tiếp.

"Hôm nay cậu được nghỉ rồi đó, đổi ca cho tớ đi rồi về nhà nghỉ ngơi."

"A, à quên mất tiêu."

Bạn gãi đầu rồi thu dọn đồ đạc để đi về.

Tàu điện hôm nay là chuyến cuối rồi, đầu mùa xuân vẫn còn mang theo cái lạnh lẽo mà đông chí vẫn chưa buông bỏ được. Bạn tặc lưỡi, nếu thời tiết cứ lạnh mãi như này bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào để đi đâu được hết.

Nếu trời trở lạnh rồi em phải giữ ấm thật kĩ đó.

Bỗng dưng dòng kí ức đưa bạn đến một giọng nói rất chi là quen thuộc, có thể phải là lâu lắm rồi không nghe lại. Bạn lại như chìm đắm trong màn kí ức ấy.

Bằng không thì có thể về nhà đọc lại nhật kí mà bản thân tự ghi ra ấy.

[...]

Ngón tay lật trên từng trang giấy trắng, những dòng chữ nắn nót lưu lại những gì quan trọng nhất đã xảy ra với bạn.

Không có, trong này không có gì khiến bạn nhớ ra lời mình thường nghe văng vắng trong trí não của bạn.

Có lẽ nó nằm ở quyển nhật ký cũ hơn chăng?

Bạn lục lọi ở ngăn tủ kéo một hồi, đoạn lôi ra biết bao nhiêu cơ man nào là sổ tay. Đa số chúng là nhật kí của bạn đều đã cũ. Bạn bị chứng hay quên nên sẽ có những việc bản thân vô tình quên mất và khó tránh khỏi nó đã bị xóa sổ khỏi trí nhớ của bạn.

Trên nhà la liệt giấy và hình ảnh. Sau một hồi lâu bạn cũng tìm được nó.

Hôm nay anh Nikolai nhắc mình phải giữ ấm cho bản thân, anh ấy còn kĩ đến mức ghi cả giấy nhắc nhở.

Tờ giấy ghi chú ố vàng kẹp chung trong cuốn sổ tay. Nét chữ này đích thực là của đàn ông con trai. Bạn không tài nào hình dung ra vì cớ nào mà thứ này lại ở trong tay mình được.

Tâm trí phiêu bạt một hồi trong tiềm thức, lúc này bạn mới mở to mắt ra.

Đúng rồi, chính xác là người này.

Người luôn nhắc bạn đừng hay quên ấy, anh ấy đi đâu rồi? Bỏ đi rồi sao? Bạn im lặng, từ lâu lắm rồi trong nhà chẳng còn có sự xuất hiện của anh. Bởi vì những trang nhật kí cũ có ghi là hai người sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Nhưng mà có vẻ như không hề có thật, người ấy cũng đi đâu mất rồi. Bạn cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

Cho đến khi trang nhật kí ghi đến một câu khiến bạn lặng người.

Trời hôm nay đẹp quá, anh tạm biệt em đi về chốn gọi là thiên đường ấm áp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro