Ngày 4: Độ ấm dần trở nên lạnh lẽo

*Tiêu đề: Giá lạnh

Cái lạnh chính là thứ con người sợ nhất vì chỉ có người chết mới không còn nhiệt lượng.

*Char: Akutagawa Ryunosuke

---

- Không còn thời gian nữa đâu, tiền bối Akutagawa. Anh nên về với chị ấy đi, [Tên] đã yếu lắm rồi.

Higuchi nhắn tin cho hắn vô cùng khẩn khoản mà nhìn vội sang bạn đang nằm trên giường bệnh, vì nghe được tiếng của người cạnh bên mình nên bạn mới nheo mắt mà nói:

- Higuchi? Cô gọi điện cho Ryunosuke sao?

- Chị [Tên]! Xin đừng nói gì hết, chị yếu lắm rồi đó.

Higuchi quay sang bạn, giọng nghẹn ngào mà nói. Bạn và Higuchi là người quen với nhau ở Mafia Cảng này bạn là người thân duy nhất của cô ấy. Một cô bác sĩ kiêm thêm cả chức danh quản lý cấp cao của Mafia Cảng. Đừng hỏi vì sao bạn có thể kiêm được nhiều chức vụ như vậy vì cũng đơn giản thôi. 

Cách đây chừng chục năm về trước thuở bạn còn chỉ là một đứa thực tập sinh đi theo Mori - Boss của Mafia Cảng. Thời đó bạn chỉ là một đứa trẻ mới tròn 15 tuổi, tài năng và kĩ năng đều vẹn toàn đi cùng với Yosano khiến cho người của quân đội gọi hai người là bộ đôi bác sĩ trên chiến trường nổi tiếng nhất. Sau đó Yosano không đi theo Mori nữa thì chỉ còn bạn, ông ta dạy và cho bạn đầu quân vào Mafia Cảng sau khi đã đủ lông đủ cánh thì để bạn làm bác sĩ ở đây.

Nhưng ngoài việc làm bác sĩ bình thường nhiều lúc bạn cũng chỉ huy người đi đánh trận, cho nên người ta vẫn không ai hay biết về một vị quản lý cấp cao cuối cùng mà thủ lĩnh đương nhiệm đưa lên. Cũng vì thế mà cũng có những lợi thế của nó, bạn như người chị lớn của bộ đôi Hai đen. Hai con người này dù cho có mang bao nhiêu chiến công về nhưng vẫn là bộ đôi phiền phức nhất của Mafia Cảng.

Sau này thì làm chị lớn của một tên không lông mày và một cô gái đáng yêu, được cái ông trời thương cho bạn được Higuchi là người quan tâm đến bạn. Còn cái tên không lông mày bạn nhắc đến ở trên thì ngoài việc đem thân thể bị thương về cho bạn chăm sóc ra thì chỉ biết xỉa xói và nói móc bạn. Nhưng mà định mệnh lại cuối cùng sắp đặt cho hai đứa làm người yêu.

Về siêu năng lực ngu ngốc mà bạn có được thì bạn quyết định sẽ giấu nó đi, mặc dù là người mang siêu năng lực trị thương nhưng mà tuổi thọ bạn sẽ ngắn hơn so với người bình thường. Bởi vì bạn dựa vào việc chữa trị bằng các loại dược liệu có sẵn trong thiên nhiên, nhưng các loại dược liệu này là kịch độc với cơ thể của con người. Lâu dài rồi cơ thể cũng bị ảnh hưởng không ít, nhưng lần này chính là đi đến giới hạn của một con người bình thường. 

Bạn mắc phải độc của loại cây Tuyết Kim Xoa, một loại cây mà đến người giỏi giang cũng không biết nó là gì. Vì loại cây này không được ghi nhận do độ hiếm của nó, bạn có được loại cây này nhờ buôn bán trao đổi ở một chợ đen. Nhưng vì cấp dưới của bạn bị thương quá nặng có khả năng mất mạng hoàn toàn do một loại độc không ai xác định được cho nên loại cây Tuyết Kim Xoa ấy chính là một phương pháp lấy độc trị độc, dùng chất kịch độc để chọi lại với chất độc thông thường.

Và thế là dẫn đến hậu quả bạn ngang như cua để cứu người ta trong khi loại độc của Tuyết Kim Xoa đã lan tỏa khắp cơ thể bạn. Nói nôm na khi những loại kịch độc vào trong cơ thể bạn thì máu của bạn có thể sử dụng năng lực để chuyển hóa những kịch độc thành thuốc chữa bệnh nhưng mà độc lọc qua sẽ ở lại trong máu của bạn. Nói về Akutagawa vừa nhận được tin đã tức tốc chạy về, cánh cửa phòng bạn lại bị mạnh bạo mở ra. Bạn mệt mỏi nói:

- Ryunosuke, nếu em đến rồi thì làm ơn hãy nhẹ nhàng giùm một cái.

- Chị không nghe lời em nói sao? Bị đần hả?

- Chị mày đần còn mày chắc là ngu hay gì?

Bạn nhăn mặt cãi lại, bạn cũng không cần tên người yêu ngốc nghếch này quan tâm. Thật sự là... 

- Chị [Tên] em sẽ ra ngoài, hai người ở cùng với nhau nhé.

Higuchi nói rồi rời đi, cô ấy lại đoán trúng rồi đấy. Bạn muốn hắn quan tâm gần chết, thực ra những lần quan tâm đó đều là những lần không nói ra. Akutagawa ngồi xuống ghế đặt cạnh bên giường bạn mà chỗ đó ban nãy là của Higuchi ngồi. Hắn nắm lấy tay bạn rồi nói:

- Chị biết là mình sẽ bị sao nếu làm vậy, nhưng chị vẫn ngoan cố. 

- Ừ, chị mày ngốc. Chị mày là như vậy đó, nhưng vì chị không muốn người chị dày công chữa lại chết trước mắt mì-

Bạn chưa nói xong đã bị hắn chặn họng, Akutagawa hôn vào môi bạn. Vòng tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy bạn, thật ấm áp. Đây có lẽ là lần cuối hai người hôn nhau nồng cháy như này, bởi vì chỉ sau khi độc đã lên đến não và tim bạn rồi sẽ không còn trên thế giới này nữa. Khi hắn buông ra thì bạn mỉm cười rồi nói:

- Để chị nói lời cuối được không? 

- Nói đi.

Bạn đưa tay lên má hắn, những ngón tay gầy gầy của bạn vuốt ve gò má của hắn. Đôi mắt [màu] nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, bạn nói:

- Chị muốn, em sau này phải sống tốt. Đừng có cái gì nguy hiểm quá cũng đâm đầu vào, nhớ chị đi rồi thì đừng có làm gì hại đến mình. Chị biết tính em lúc nào cũng như thế nhưng hãy vì chị mà sống tốt, sống cho cuộc đời của chị nữa.

- Em hứa.

Akutagawa nói, vô cùng chắc nịch. Hắn có thể là kẻ ngu ngốc nhưng vì bạn hắn có thể buông bỏ tính nông cạn của mình để trưởng thành. Bạn nhắm mắt lại rồi nói:

- Em ôm chị đi, như này lạnh quá. Chị quen được em ôm rồi, chị cần người cổ vũ để qua bên kia.

Nói rồi Akutagawa nhẹ nhàng nhấc người bạn lên, hắn ôm lấy bạn trong vòng tay hắn. Còn bạn đang dựa đầu lên bờ vai hắn, thật ấm áp. Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy bàn tay bạn. Bạn chậm rãi nói:

- Em nói đi, bất kì điều gì em muốn về chị. Phàn nàn, chửi rủa hay gì đó, em cứ việc nói đi. Chị chết rồi em chẳng mang đi được đâu.

...

- Không nói sao, vậy thì thôi. Để chị cầu nguyện trước khi đi được chứ?

Akutagawa cảm nhận được nhiệt độ trên người bạn càng lúc càng lạnh đi, bạn mệt mỏi khép mắt lại. Rồi trong thời khắc đó, khi hắn cảm nhận bạn không còn thở nữa Akutagawa mới nói:

- Chị... đừng đi... Em chưa được nói em yêu chị.

***

- Ryunosuke?

Akutagawa nghe được một giọng nói trong trẻo, khi hắn mở mắt ra mới xác định được nơi mình đang nằm là một nơi rất lạ. Một cảm giác yên bình khiến cho hắn không muốn dứt ra, và hình ảnh trước mắt như mờ đi. Hắn nhận ra giọng nói này, đã lâu lắm rồi không được nghe. Giọng nói ấy vang lên khiển trách:

- Thật là, chị nói em phải sống cho tốt mà. Nào, giờ mình đi được rồi chứ? Chị kéo mày dậy.

- Bà chị già, đừng hối nữa. 

Ở dưới một gốc cây nơi đó có hai ngôi mộ được ở cạnh nhau, người đứng vây quanh nó đều là người của Mafia Cảng. Người người ai cũng cúi đầu, ngay cả vị quản lý cấp cao của Mafia Cảng - Nakahara Chuuya cũng bỏ nón xuống để tưởng niệm người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro