Ngày 7: Tang lễ
*Tiêu đề: Can we kiss forever
I cross the ocean of my mind
And in the end I drown you pushed me down down
[Em vượt khỏi tâm trí sâu rộng như đại dương
Và cuối cùng khi em đuối sức anh lại nhấn chìm em xuống]
*Char: Suehiro Tetchou
---
Trời ở Yokohama không ngừng mưa, trời đã mưa tầm tã mấy ngày qua rồi Tetchou vẫn không ra khỏi nhà. Trong nhà vẫn là một mảng đen tối và lạnh toát nhưng anh đang cố tập làm quen với nó, vì sau này có thể sẽ không còn được ấm áp như ngày trước nữa. Tetchou úp mặt mình vào tập hồ sơ trên bàn, tay vò đi vò lại mái tóc màu nâu của mình. Anh không dám đối mặt với sự thật chuyện mình mới gây ra này, thứ anh đang xem đi xem lại đó chính là hồ sơ của bạn - thứ nắm giữ mọi thông tin về bạn.
Hai người đã từng quen nhau trước đây, khi đó bạn còn làm cho chính phủ và là học trò của Fukuzawa sau khi ông rời khỏi đấy để thành lập Trụ sở thám tử bạn cũng vào đó và trở thành một thành viên ở nơi này. Nhưng vì tổ chức này bị hiểu lầm nên mới bị truy sát, cũng từ đó bạn trở thành đối tượng bị truy sát. Tetchou cũng không ngờ có ngày chính tay anh là người tước đi sinh mạng của bạn.
Hôm đó là một buổi đêm muộn, bạn đang loay hoay ở một khu bỏ hoang được tạm gọi là căn cứ trốn tránh để chờ hai người cuối cùng trở về là Kyouka và Atsushi. Nghe đâu hai người họ đang đi đâu đó mà thời khắc này cả đám đều bị truy sát cho nên bạn luôn phải đảm bảo hai đứa nhỏ nhất này về đến nơi an toàn.
- Chị [Họ bạn], bọn em gặp nguy rồi.
Tiếng của Atsushi vang lên từ bộ đàm khiến cho bạn hốt hoảng cầm máy lên rồi vồn vã hỏi:
- Atsushi, cậu có sao không? Cậu đang ở đâu thế?
- Bọn em... đang ở gần một cây cầu lớn nối liền Tokyo và Yokohama. Kyouka!
Tiếng của Atsushi vừa vang lên gọi Kyouka xong lại tắt ngúm đi để lại tiếng bộ đàm kêu rè rè. Bạn tặc lưỡi, nguy rồi vậy là mấy đứa nhỏ sẽ gặp nguy mất. Bạn nhét lại bộ đàm vào túi áo choàng rồi chạy ngay đến chỗ của cậu nhóc, hóa ra là đang có ẩu đả. Mẹ kiếp! Bạn chửi thề trong đầu, vì ngay cả bạn cũng không ngờ được là người của Chó săn đang mai phục tại đây. Mà Atsushi và Kyouka dù cho có siêu năng lực cũng là hai đứa trẻ chưa trải với những người này và người từng tiếp xúc với họ chỉ có bạn.
- Dừng tay!
Tiếng bạn hét lên làm cho trận chiến dừng lại, kẻ thù cũng đổi hướng về phía bạn. Lúc này, đôi mắt [màu] của bạn mới mở lớn. Bạn nhận ra người con trai tóc nâu đó, Suehiro Tetchou chính là người bạn thuở nhỏ của bạn. Vậy ra cậu ấy giờ đây làm cho Chó săn sao? Bạn biết anh sẽ nhận ra mình, thời khắc đó Atsushi mới gọi bạn:
- Chị [Họ bạn]!
- Mấy đứa, Kyouka và Atsushi hãy về căn cứ đi. Tôi sẽ ở đây ngăn họ.
- Nhưng mà...
- Đi đi, các cậu là nguồn hy vọng của Trụ sở đấy.
Bạn gằn giọng, rồi lột bỏ đôi găng tay màu nâu bằng da đã cũ ra và nhét nó vào túi áo khoác bên ngòa của mình. Không đợi lâu, Kyouka đã vội vàng kéo Atsushi chạy đi. Đúng lúc ấy Tetchou cũng định đuổi theo hai người họ, nhưng bạn đã nói:
- Suehiro Tetchou! Người cần anh đấu đang đứng ở đây, mục tiêu của anh là tôi chứ không phải hai đứa trẻ ấy.
Đôi mắt của anh hướng về bạn, quả nhiên Suehiro Tetchou của ngày ấy đã không còn nữa. Bạn lắc đầu, chính bản thân bạn đang nghi ngờ hão huyền điều gì vậy chứ? Đây vốn là chuyện không có thật, đều là của quá khứ cả rồi. Bạn nheo mắt rồi hô to:
- Siêu năng lực: Khi tuyết rơi vào mùa xuân.
Siêu năng lực của bạn khi được kích hoạt cho bạn lấy ra thanh kiếm của chính mình được cấu tạo bởi máu và huyết mạch của bạn. Đổi lại nếu thanh kiếm bị đánh gãy hoặc tổn thương thì ngay cả chính bạn cũng chết. Tetchou nhìn bạn rồi thủ thế sẵn sàng, hai người lao đến. Vì đều cùng xuất thân từ chính phủ, đều từ những người thầy bậc nhất về kiếm đạo ở nơi này nên hai người ngang sức nhau.
Nhưng mà sức đàn ông sẽ hơn phụ nữ cuối cùng bạn bị đánh bật vào một bức tường, đúng lúc Tetchou toan định đuổi theo Atsushi và Kyouka vừa chạy đi không xa. Nhưng khi anh kịp chạy đi thì bỗng dưng cảm thấy có tuyết rơi ngay trước mắt mình, Tetchou quay lại và kịp đỡ được một mũi kiếm của bạn. Bạn phẫn nộ hét lên:
- Suehiro, có chết tôi cũng không để anh làm hại họ.
Sau cùng khi đấu được vài vòng nữa thì Tetchou đã thành công đánh gãy thanh kiếm của bạn. Nhưng may mắn thay lúc này Kyouka và Atsushi đã về nơi trú ẩn an toàn, khi thanh kiếm tan vỡ bạn cũng khuỵu xuống và dùng hết sức lực để đập vỡ bộ đàm mình đang mang trên người. Thanh kiếm của Tetchou giờ đây hướng về phía cổ của bạn, đôi mắt lạnh toát của anh nhìn bạn không chút dao động. Bạn bật cười nói:
- Tetchou? Anh quên tôi rồi sao?
Tetchou vẫn nhìn bạn, chằm chằm như không quen. Bạn mỉm cười, rồi đưa tay lên nắm lấy lưỡi kiếm của anh. Vì lí do đó mà bàn tay bạn rướm máu, bạn đặt mũi kiếm vào tim mình rồi nói:
- Giết tôi đi, cứ để như này chết dày vò lắm.
Vì siêu năng lực của bạn không thể nào khiến cho bạn chết nhanh được, nó sẽ dày vò mạch máu bên trong cơ thể cho đến khi những mạch máu tắc lại và nổ tung thì bạn sẽ chết. Nhưng quá trình này diễn ra rất lâu, cho nên vì thế bạn chỉ mong người nào đó có thể trao ban cho mình cái chết vào lúc này. Nói rồi, mũi kiếm đâm xuyên qua tim rồi bạn nhắm mắt lại. Khi đó mũi kiếm được rút ra thì bạn cũng đã ngừng thở.
Những người còn lại cũng đồng thời tới ngay lập tức, Teruko nhìn trực diện người đã được Tetchou xử lý gọn lẹ mở to mắt và nói:
- Suehiro, đây không phải là [Tên] sao? Cô ấy từng là bạn của cậu đấy.
- Nhưng giờ đây là thù.
Tetchou đáp ngắn gọn rồi rời đi, sau khi vụ việc được giải quyết anh mới biết Trụ sở thám tử bị oan. Và sau đó mọi người ở Trụ sở đã chôn cất bạn vô cùng long trọng, Atsushi và Kyouka không nói điều gì vì họ biết vì bảo vệ họ mà bạn đã ngã xuống. Mà bạn cũng không thích nhìn thấy họ khóc cho nên họ quyết sẽ sống tiếp cuộc đời này vì bạn.
Mưa vẫn rơi, ở Yokohama trời đã mưa được cả tuần lễ sau ngày Trụ sở công bố vô tội. Bạn chết khi không nhận được tin vui này, mọi người đứng vây quanh một ngôi mộ của bạn. Những bông hoa cúc trắng loại hoa bạn yêu thích nhất được đặt chung quanh mộ, ngay cả Dazai - kẻ từng ghét những lần tụ họp đông người cũng ở đây lặng lẽ đặt hoa cho bạn. Tetchou nhận được một cuộc gọi từ Teruko và nghe cô nói:
- Suehiro, đến với cô ấy đi. Tôi biết cậu không đủ can đảm nhưng tốt hơn là nên đến tang lễ của cô ấy để không phải hối hận.
- Teruko, tôi không đi đâu.
Tetchou nói rồi cúp máy, nhưng Teruko lại gửi tin nhắn và nói nếu anh cảm thấy khá hơn thì nên đi. Anh ngồi trầm ngâm một hồi rồi quyết định khoác lên bộ quân phục của mình và đi đến nơi họ chôn cất bạn, mọi người đều về hết rồi. Chỉ còn lại một mình anh đứng trước ngôi mộ bạn, cô độc. Tetchou đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ bạn rồi nói:
- Xin lỗi em, nếu ta có thể làm lại thì xin hãy chờ anh ở kiếp sau nhé.
"Yuujirou!!!"
"Thôi nào, đừng quậy nữa."
"Mình đi thôi nào."
In another life, I would be your girl.
[Nếu có kiếp sau, em nguyện làm người con gái của anh.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro