Ngày 8: Nước mắt đột nhiên xuất hiện
*Tiêu đề: Điệu nhạc của em
Trong tim anh mãi ngân vang một khúc nhạc, thật lạ nhưng cũng thật quen. Bỗng chốc anh nghĩ rằng mình như nhìn thấy em xuất hiện trong nốt nhạc ấy, từng chút, từng chút như vẽ nên khúc nhạc của hai ta.
*Nhân vật: Kunikida Doppo
*Ghi chú: Chứa yếu tố hoang tưởng, bệnh tâm thần phân liệt.
---
"Doppo, hôm nay anh nhớ ăn tối trước đi. Em còn ca diễn nên sẽ về muộn, anh nhớ ăn đi đó. Đừng quên đấy!"
Kunikida nhìn mảnh giấy ghi chú đã được ghi nằm ngay ngắn nằm trên bàn mà khẽ thở dài, hôm nào bạn cũng về khá muộn cũng đúng thôi. Bạn làm việc ở một quán cà phê, không phải làm nhân viên phục vụ như người ta từng nghĩ, bạn là nghệ sĩ đàn dương cầm. Nhiều khi bạn sẽ tham gia cả những giàn nhạc giao hưởng nổi tiếng ở Yokohama nhưng cũng có những lúc không có giàn nhạc để tham gia bạn đành sẽ làm thêm ca ở quán cà phê quen thuộc.
Bạn còn kiêm luôn cả chức nhạc sĩ soạn nhạc ở trên mạng, những bản nhạc được bạn cho ra mắt rất hấp dẫn người nghe. Từ đó bạn trở nên nổi tiếng, nhưng vì sài những bút danh nên không ai biết được tên thật ngoài đời hay về gia thế của bạn. Anh khẽ lắc đầu, quyết định rồi, hôm nay Kunikida sẽ đón bạn về nhà sau khi tan làm vậy.
Lí do vì sao anh quyết định như vậy là bởi vì hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết rơi lớn trên diện rộng, nhưng mà bạn lại không mang theo dù hay khăn quàng cổ. Kunikida khẽ thở dài, anh biết bạn làm việc cật lực cũng vì muốn cho cuộc sống hai người khấm khá hơn một chút nhưng ít nhất cũng phải để tâm đến sức khỏe của mình chứ.
Khi anh bước ra bên ngoài cửa nhà, giương cây dù lên thì tuyết đã nhẹ nhàng rơi xuống. Được một lúc sau anh cũng đến được nơi bạn làm việc, Kunikida đứng bên ngoài chần chờ một hồi rồi cũng đi vào trong. Bên trong thật ấm, đây là một quán cà phê thiết kế theo kiểu không gian cổ kính của phương Tây nên có lò sưởi đốt bằng củi cùng với ống khói. Và kìa, Kunikida đã nhìn thấy bạn đang chơi đàn piano.
Bộ váy [màu] khiến cho bạn nổi bật hơn so với những người ở đây, nó chỉ khác là có phần dài hơn hệt như những bộ váy người ta mặc vào thời nữ hoàng Victoria vậy. Đôi mắt nhắm nghiền lại, những ngón tay gầy lướt trên phím đàn piano khiến ai nấy đều say đắm. Những nốt nhạc rót vào tai khiến Kunikida như bình tâm lại. Sau đó anh nghe thấy tiếng vỗ tay, và anh cũng biết điều này báo hiệu bạn đã xong ca làm việc.
Bạn đứng dậy chuẩn bị cúi đầu chào đã nhìn thấy anh đứng đợi mình ở cửa, trên mặt không giấu nổi ý cười. Khi bạn đi vào bên trong cánh gà mới ra hiệu cho anh đợi mình ở bên ngoài là được, bạn sẽ ra ngay. Ít phút sau bạn mới đi ra, trên người chính là bộ trang phục giản dị mình hay mặc. Chiếc áo khoác màu kem dài bên ngoài cùng với đôi tất đen ấm áp, nhưng không đeo găng tay hay khăn quàng cổ. Anh nheo mày lại khi nhìn thấy điều này, khi bạn đứng cạnh bên anh thì Kunikida đã nói:
- Em không mang theo khăn quàng cổ và găng tay sao?
- Ban nãy vội quá em quên mất, sao rồi? Anh ăn tối chưa?
Bạn hồ hởi hỏi, nhưng thay vì trả lời câu hỏi của bạn Kunikida lại lấy khăn quàng cổ của anh quàng cho bạn và lấy ra đôi găng tay trong túi áo khoác đeo lại cho bạn rồi nói:
- Rồi, em ăn chưa?
- Em ăn trước khi đi làm rồi, hôm nay mình sẽ làm gì đây anh? Sắp Giáng sinh rồi, anh nghĩ thế nào nếu anh cùng em đi mua đồ trang trí nhỉ?
Bạn nắm lấy tay anh rồi hỏi ý kiến, Kunikida cũng đồng thuận mà gật đầu khiến bạn vui vẻ hẳn cả lên. Gò má ửng hồng vì tiết trời lạnh giá nhưng cũng phần nào là vì bạn đang cảm thấy hạnh phúc. Trong lúc bạn đang chọn đồ trang trí anh chỉ biết nhìn theo bạn, ánh nhìn vô cùng trìu mến. Hồi sau bạn trở ra, tay toàn là đồ Kunikida mới ngỏ ý muốn cầm giúp bạn nhưng bạn lại không chịu và buộc anh phải để mình cầm.
Giáng sinh cũng đã đến, Kunikida đang cùng bạn tận hưởng buổi lễ này. Hai người ngồi cùng nhau trước ti vi thưởng thức bánh quy cùng sữa nóng đã được bạn làm từ ban nãy. Bất giác anh nghe tiếng bạn nói:
- Doppo, đến lúc anh phải tỉnh lại rồi. Trở lại với hiện thực đi nào, em sẽ đợi anh ở một kiếp sau. Nơi chúng ta sẽ cùng nhau sống đúng với quy luật của tự nhiên.
- Kunikida? Cậu làm sao rồi?
Một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt hướng về con người đang ngồi trong một căn phòng đơn sơ không có gì ngoại trừ một chiếc giường cùng với một cái bàn. Trong đó chính là một thứ ánh sáng leo lét của bóng đèn đang phản chiếu gương mặt của một người đàn ông, trong tay anh ta chính là một con búp bê. Anh ta đang ôm lấy con búp bê đó rồi lầm bầm cái gì đó. Bỗng bên cạnh người phụ nữ vang lên giọng nói:
- Kunikida bị như này cũng từ hồi cô ấy mất đến giờ.
- Thật tội nghiệp cho cậu ấy, [Họ bạn] bỗng dưng ra đi như vậy khiến cậu ấy không chịu nổi.
Ranpo lắc đầu, anh nhìn vào bên trong người mà hai người đang nói đến - Kunikida Doppo trở nên như vậy là vì người anh ta yêu chết trong vụ tai nạn đánh bom trong thính phòng. Hôm ấy cũn chính là ngày bạn mời Kunikida đến để thưởng thức bản giao hưởng do chính bạn soạn riêng để tặng cho anh nhân ngày sinh nhật. Nhưng khi bản nhạc đang được người nhạc trưởng chỉ huy giữa chừng thì bom nổ dưới sân khấu khiến cho những người nhạc công đều thiệt mạng.
Hôm đó anh ngồi gần ngay sân khấu chứng kiến quả bom nổ ngay trước mắt mình và anh cũng rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại thì mới phát hiện não anh bị chấn thương mạnh cộng thêm việc anh tin bạn còn sống nên cứ nửa tỉnh nửa mê. Sau cùng bị chẩn đoán tâm thần phân liệt, hai người đứng ngoài khung cửa kính nhìn vào Kunikida đang ngồi trên giường.
Anh đang xoa đầu búp bê, chốc chốc lại hôn lên má nó rồi nói:
- Hôm nay em thật sự vẫn rất đẹp, bản giao hưởng món quà của em rất tuyệt vời. Anh yêu em nhiều lắm [Tên] à.
Bỗng một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt một người đàn ông người đời nghĩ không bao giờ rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro