✧˖°Akutagawa & Atsushi - Yêu

-.🎀.-

"Em không có gì đặc biệt, nhưng mà em thật lòng yêu chị!"

-.🎀.-

"Có thể tôi chẳng phải người tốt, nhưng trong trái tim đen tối này, cô là duy nhất."

°Nối tiếp chuỗi số (2)°

Hiện tại em đang ở trụ sở ADA và nằm nghiêng trên giường phòng y tế của chị Yosano, vai phải được băng bó kỹ lưỡng, mái tóc xõa ra vắt nhẹ trên gối. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc, cửa phòng hé mở khẽ như một cơn gió.

Akutagawa đứng trước cửa một hồi lâu, hắn muốn vào để hỏi thăm tình hình vết thương của em như thế nào, nhưng có lẽ hắn hơi chần chừ mà đứng bất động ở đó khá lâu. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua vai em nơi từng dính đạn vì hắn. Tay khẽ siết lại như đang kìm nén một điều gì đó. Em khi ấy vẫn nhắm mắt, tướng nằm ung dung, thong thả và đầy lười biếng trên giường và mỉm cười nhẹ:

"Em biết anh ở đây. Không cần nín thở vậy đâu Akutagawa - san."

"Cô chưa ngủ?" - anh khẽ giật mình.

Em mở mắt, chống cằm lên gối, vẫn là ánh nhìn tươi tỉnh quen thuộc ấy mà nhìn hắn:

"Ngủ sao được khi có người lén lén lút lút nhìn trộm người ta đang nằm chợp mắt được chứ~" - cô khẽ nói một câu bông đùa trêu chọc hắn.

"Rồi anh tới đây làm gì?" - cô nói.

Akutagawa nhíu mày nhưng thật ra chẳng có cọng lông mày nào, khẽ liếc nhìn cô với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhưng đôi má ửng hồng đã bán đứng hắn hết tất cả:

"Tôi đến để xác nhận xem cô chết chưa."

Nghe đến đây trên trán bạn có một đường ngã tư hiện lên. Em nở một nụ cười cố tỏ ra mình "ổn" và cũng không ngần ngại mà đáp trả lại khiến hắn tức điên lên:

"Giờ hiểu tại sao cái nết của ông anh đây không nói được những lời hay ý đẹp bảo sao ông Trời không ban cho một cặp chân mày như bao người khác." - em nói tiếp.

"Bởi cái gì cũng có lí do của nó. Anh ghen tị vì không có chân mày như tôi sao Akutagawa - san?~" - em cười cười, tay chỉ lên chân mày của mình với khuôn mặt trêu ngươi ra vẻ khiêu khích khiến tên trước mặt thẹn quá hóa giận, nhưng chẳng dám ra tay vì em đang bị thương nên hắn không dám làm gì.

"Ngu ngốc! Lần sau đừng có đỡ thay tôi như vậy."

"Dù sao thì tôi cũng cảm ơn..." - hắn nói.

"Ủa? Em có nghe nhầm không á?" - em mở to mắt, mắt chớp chớp nhìn hắn như thể không tin những gì mình nghe.

"Nghe được rồi thì im đi!!!" - hắn quát.

"Vậy em tính lấy lời cảm ơn này để đổi bánh mochi lần sau nha?"

Em nghiêng nghiêng mái đầu, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm và nở một nụ cười nhìn hắn với một lời thỉnh cầu. Chẳng hiểu sao hắn bỗng chốc nhìn em một cách vô thức.

Hắn cảm thấy em đôi lúc cũng dễ thương khi như thế này...

Akutagawa sực tỉnh lại, chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì với mớ suy nghĩ của mình. Tai hắn bỗng chốc đỏ lên, lắp liếm viện cớ cho sự xấu hổ đang lây lan toàn bộ khuôn mặt mà nói:

"Cô đúng là đồ phiền phức."

Trời bắt đầu se lạnh, gió nhẹ thổi qua mái tóc giữa sắc cam đỏ của hoàng hôn. Em hiện tại đang đi về nhà, nhưng trong đầu đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nếu để ý một chút thì sắc mặt của em hình như không mấy vui, mà cũng đúng thôi. Vì em đã lỡ làm rơi mất chiếc kẹp tóc mà mẹ em tặng, món quà sinh nhật khi em tròn 18 tuổi trước khi bà ấy mất. Vì mãi mê suy nghĩ thì bất chợt, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Này... Cho cô."

Akutagawa đưa cho em một hộp bánh mochi. Lúc này em mới nhớ ra, mặc dù lời nói tối hôm qua của em là một lời nói đùa, nhưng ai mà ngờ hắn ta mua cho em thật. Em thấy thế thì nhận lấy món quà từ tay Akutagawa và cảm ơn hắn. Rồi không để em kịp phản ứng, hắn lôi từ túi áo ra một thứ nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh nắng, là chiếc kẹp tóc mà em đánh rơi hôm làm nhiệm vụ.

"Của cô đánh rơi..." - Akutagawa chìa tay ra chiếc kẹp tóc.

"Aaa! Nó đây rồi. Em tưởng mình làm mất luôn rồi ấy chứ."

Em vội vàng nhận lại, tay lỡ chạm vào tay hắn một chút, khiến Akutagawa khựng người. Hắn rụt tay lại ngay, ho nhẹ như muốn xua đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi.

"Cảm ơn anh nha! Lúc đó không có Akutagawa - san chắc em không tìm thấy được luôn á." - Em cười cười, không để ý người đối diện đang im lặng nhìn em từ nãy giờ.

Akutagawa bắt đầu hơi tránh ánh nhìn của em, rồi nhìn sang hướng khác, nói nhanh như thể sợ bản thân sẽ rút lại:

"Cho tôi số điện thoại."

"Dạ sao á?" - em chớp chớp mắt, không biết hắn nói gì vì hắn nói quá nhanh.

"Để tiện trao trả phương thức liên lạc thôi." - Akutagawa trả lời một cách cứng nhắc và hắn vẫn không nhìn em.

"À được, số của em đây." - em còn hơi mơ hồ mà gãi má.

Em đưa điện thoại ra, hắn cầm lấy và gõ số một cách cẩn trọng rồi sau đó trả lại máy. Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau xong thì hắn đã quay đầu lại mà đi về, bỏ lại cái con người còn đang ngơ ngác, không hiểu sao hôm nay hắn ta có vẻ lạ lạ. Rồi cuối cùng em cũng chẳng quan tâm, mau đi về nhà còn để cho hai con hoàng thượng của mình ăn nữa.

Em đang có chút việc vặt trong nhà, thì bỗng có một cuộc gọi từ máy em rung lên.

À là Akutagawa.

Công nhận lạ thật nhỉ, tự dưng điện cho mình để xác nhận xem có đúng số của mình hay không?

Hoặc là do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nên em mặc kệ hắn vậy.

Chẳng qua đó chỉ là một lời trêu ghẹo bình thường với nhóc Atsushi mà hàng ngày bạn hay chọc cậu nhóc ấy.

Nhưng bạn đâu hay biết, chỉ vài câu chọc ghẹo tưởng chừng như bình thường mà đầu dây bên kia đang run tay lẩy bẩy, mặt đỏ tía tai lên.

"Ngủ ngon nha nhóc hổ. Nhớ đừng nằm mơ thấy chị rồi gào lên giữa đêm nha."

Gào lên ư!?

Chị ấy biết mình đã mơ về chị rồi sao!?

Không! Không được nghĩ vậy! Nhưng mà, chị T/b nhắn như thế chỉ là đang cố tình trêu mình thôi.

Atsushi gõ tin nhắn thật nhanh, tay run nhẹ:

"d-dạ chị ngủ ngon!!!"

Sau đó, cậu lập tức tắt màn hình, úp mặt vào gối.

Tại một buổi chiều của trụ sở ADA, Atsushi đang ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nhưng mắt thì liếc về phía cửa sổ, nơi T/b đang nói chuyện với Akutagawa ở ngoài trước cửa trụ sở.

Không phải nói chuyện gì thân mật đâu nhé. Chỉ là hắn ta từ đâu xuất hiện, đúng lúc chị ấy vừa hoàn thành báo cáo nhiệm vụ. Còn tự tiện mở miệng khen một câu:

"Không đến nỗi vô dụng như tôi nghĩ."

"Ủa? Là anh đang khen hay chê vậy?"

Và rồi họ bắt đầu đôi co mấy câu, ai cũng tưởng là bình thường, riêng Atsushi thì trong lòng khá bức bối. Cậu thầm suy nghĩ:

"Lại là Akutagawa, hắn từ đâu ra vậy? Cái chỗ đó rõ ràng bản thân mình vừa mới đứng đó vài phút trước."

Cậu phồng nhẹ hai má, tay cầm ly trà siết lại chút xíu như thể trút giận lên hết cái ly trà tội nghiệp trên tay vào cái không khí đầy ghen tuông vô hình đang lượn xung quanh cậu.

Atsushi vẫn nghĩ thầm:

"Chị ấy lúc nào cũng cười tươi với người khác. Nhưng với hắn thì... cười nhiều quá, không vui, không thích chút nào."

Dạo này Chuuya thấy Akutagawa có biểu hiện rất lạ.

Thường thường hắn thấy Akutagawa sẽ luôn đảm nhận việc hồ sơ tài liệu và sẽ hoàn thành xong khá sớm. Nhưng mấy ngày nay Chuuya bắt gặp được Akutagawa đang đùn đẩy công việc đó cho cấp dưới của mình, xong rồi phóng như bay chạy ngang qua coi Chuuya không hề tồn tại.

Mà đã thế hắb còn thấy được biểu cảm của Akutagawa trông rất hối hả, hình như đang rất gấp gáp.

Kể cả Gin Ryunosuke - em gái của Akutagawa cũng cảm nhận được điều đó.

Gin cũng thấy được mấy ngày nay Akutagawa hay xem điện thoại trong khoảng thời gian khá lâu. Chuyện cũng chẳng có gì để nói, nhưng cái cách ông anh hai mình cứ hay dòm ngó xung quanh, rồi lén la lén lút giơ cái điện thoại lên rồi tự xem tự cười một mình.

Đúng rồi đấy, là ảnh cười.

Mà hình như Akutagawa đang giấu bí mật gì đó thì phải? Gin tò mò tự nghĩ trong đầu.

Gin lấy cớ xin mượn điện thoại của anh trai để gọi điện cho ai đó. Xong cô lục lội mọi thứ trong máy và rồi khi cô dừng lại tại bộ sưu tập ảnh.

Khi màn hình hiện ra hàng loạt tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh của T/b. Một tấm chị ấy đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Một tấm đang cười khi Kyoka nói gì đó. Một tấm lúc ngủ gật ở nơi nào đó.

Chụp lén, góc đẹp. Rõ là người chụp rất có tâm. Một sự im lặng từ phía Gin Ryunosuke.

"Gin, em có thấy-"

"Tại sao trong điện thoại anh có ảnh của chị T/b?"

Akutagawa đứng chôn chân tại chỗ:

" Mau trả lại điện thoại đây!"

"Vậy là suốt mấy ngày nay anh hay lén lút mập mờ là chỉ để ngắm ảnh chị T/b thôi hả?" - Gin khoanh tay.

Gin nhìn ông anh hai quý hoá của mình, ánh mắt hắn cố né tránh khỏi cái nhìn "phán xét" từ Gin. Akutagawa vẫn im lặng chẳng hề lên tiếng, đôi má ửng đỏ ngại ngùng vì đã bị bắt quả tang.

"Em có quen biết chị T/b, chị ấy tốt lắm, đã vậy còn xinh nữa." - Gin nói tiếp.

"Anh nhớ mang chị dâu về cho em nha! Em thấy cũng có người đang muốn giành chị ấy á."

Bên phía cậu nhóc Atsushi cũng lén lút nhìn quanh, rồi mới dám mở thư viện ảnh trong điện thoại.

Cũng giống với Akutagawa, trong máy Atsushi là một tấm ảnh chị T/b cùng Kyoka cười tươi hết cỡ.

"Chị ấy cười trông đáng yêu thật, mình đúng là biến thái khi mà chụp lén người ta mà." - Atsushi vò đầu tự trách, nhưng lại không nỡ xóa.

Atsushi đã từng đặt làm ảnh nền màn hình khóa, chỉ dám làm một lần thôi. Rồi thấy làm vậy tội lỗi quá với lại sợ bị ai đó phát hiện nên đã đổi lại. Nhưng tấm ảnh đó cậu vẫn còn giữ.

Trụ sở ADA lại trở về với nhịp sống thường ngày, nhưng đâu đó trong không khí yên ả ấy, có vài ánh mắt cứ vô thức dõi theo bạn mỗi khi bạn bật cười hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Atsushi vẫn còn đang loay hoay với cảm xúc trong lòng, tự hỏi liệu có nên tiến thêm một bước hay cứ mãi dõi theo bóng lưng em suốt? Cậu không dám nói, nhưng lại chẳng thể giấu nổi, nhất là khi ánh mắt của bạn cứ vô tình dừng lại trên người khác.

Còn Akutagawa vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng khó đoán, lại bất giác cẩn thận giữ lấy chiếc kẹp tóc bạn từng đánh rơi, như thể đó là một minh chứng nhỏ bé cho điều gì đó mà hắn không tiện thừa nhận.

Bạn thì vẫn vô tư, vẫn là cô gái chẳng hay biết rằng bản thân đã khiến hai trái tim khẽ rung động, mỗi người một cách, mỗi người một khoảng trời.

Và thế là, trong một thế giới đầy hỗn loạn và những nhiệm vụ nguy hiểm chực chờ, có ba con người, ba hướng cảm xúc, đang nhẹ nhàng bước vào một câu chuyện không ai ngờ tới.
Một câu chuyện bắt đầu từ một cái nhìn trộm, một chiếc kẹp tóc, và những tin nhắn trả lời đầy ngọt ngào.

Hôm đó, buổi chiều tại Yokohama dịu dàng và bạn đang đứng tại công viên, hiện tại đang khá vắng người qua lại. Nhìn ngắm ánh hoàng hôn rải xuống từng nóc nhà như dệt mộng. Bạn không biết rằng phía sau mình là hai bóng hình đang bước tới.

Người đầu tiên lên tiếng là Atsushi, với giọng ngập ngừng và vẻ mặt lúng túng:

"Chị T/b..."

"Em không giỏi ăn nói, nhưng em biết rất rõ cảm giác tim mình đập mạnh mỗi khi chị cười. Em không muốn cứ đứng nhìn nữa... Em yêu chị!"

Bạn còn chưa kịp trả lời thì một giọng trầm lặng vang lên, từ phía bên kia:

"Ngươi mà cũng biết tỏ tình à, Jinko?"

Akutagawa bước ra, ánh mắt khẽ liếc Atsushi với vẻ thách thức, nhưng đôi tai lại đỏ ửng chẳng hề ăn nhập với nét mặt kia.

"Tôi cũng không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng tôi biết rõ một điều, tôi muốn ở cạnh cô, dù chỉ là một chút!"

Bạn đứng đó giữa hai người, một người như là ánh mặt trời ấm áp, còn một người tựa như màn đêm tĩnh lặng.

Cả hai cùng nhìn em chờ đợi.

Và bạn, người luôn ngốc nghếch trong tình yêu, lại đang đứng giữa hai kẻ đã âm thầm yêu em.

Bonus:

Ở một quán cà phê nào đó, Gin nhìn em một hồi lâu rồi nói:

"Chị vẫn ngốc như xưa."

"Hả?"

"Anh hai em lén lưu ảnh chị mấy lần rồi đó. Chị làm gì với ảnh đó đi, chứ ảnh cứ ngồi nhìn hoài thấy tội ghê."

"Cái gì cơ?!" - mặt em đỏ lên.

Gin bình thản khoanh tay lại mà nói:

"Chị dâu tương lai, ráng lên nha."

(2) End

-.🕯️.-

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro