Chuuya - Người Thương

-.🎀.-

"Người ta bảo yêu một Mafia là tự chuốc khổ, nhưng khổ đau nào cũng hóa ngọt nếu là vì em."


Người ta hay nói Chuuya Nakahara là một thùng thuốc nổ. Chạm vào không đúng cách thì cháy. Nhìn lâu quá cũng dễ bị thiêu rụi.

Nhưng chẳng ai biết rằng, bạn là người duy nhất có thể khiến ngọn lửa ấy dịu lại chỉ bằng một ánh mắt.

Em chỉ là một mắt xích nhỏ giữa cả một đế chế mang tên Port Mafia. Một con cờ mờ nhạt giữa những quân bài đẫm máu. Nhưng chẳng hiểu vì sao ánh mắt anh lại luôn tìm đến em.

Em chỉ đơn giản là một nhân viên quèn và chả có gì nổi bật. Nhưng em vô tình lọt vào mắt xanh của một người không hề tầm thường.

Chuuya Nakahara với bước chân nhẹ như gió lướt qua hành lang, thường xuyên xuất hiện trong lúc em đang mãi mê với đống công việc giấy tờ và sổ sách. Chẳng ai biết rằng Chuuya thường xuyên qua đây cũng chỉ vì luôn kiếm cớ để nhìn thấy em đang bận rộn với công việc. Để có thể nhìn thấy người thương của hắn.

Anh không nói gì nhiều. Chỉ nhìn em. Một cái gật đầu, một lần nhắc em đi cẩn thận khi mang tài liệu, hay một cái chau mày khi thấy em đi dưới mưa mà không mang ô.

Từng cử chỉ và lời nói của em được anh khắc sâu trong tâm trí mỗi khi đêm về.

Đôi lúc anh nghĩ, người hắn thương cũng có những lúc đáng yêu quá đỗi. Và điều đó khiến anh không ngừng thương nhớ về em.

Dù thường xuyên mắng mỏ hay cau có mỗi lần thấy em vụng về, Chuuya lại chẳng thật sự nặng lời. Bởi lẽ, chỉ có chính anh mới biết mỗi lần nhìn thấy em, là một lần trái tim anh chệch nhịp, dù cho em chỉ lặng lẽ đi ngang qua, cúi đầu chào một cách lễ phép.

Có lẽ, trong thế giới đầy máu và bóng tối ấy, Chuuya chẳng cần một người hoàn hảo bên cạnh. Mà là một người khiến anh cảm thấy muốn bao bọc và che chở một ai đó. Một bến đỗ bình yên mà hắn khao khát.

.

.

.

Chuuya nghĩ mình đã quen với những thứ dữ dội. Tiếng súng, máu đổ, những cuộc cãi vã, và cả cái quá khứ đầy mùi thuốc súng. Nhưng hắn không ngờ, điều khiến tim hắn loạn nhịp nhất lại là lần đầu em ngủ gục trên vai hắn trong lúc về từ nhiệm vụ.

Em đến chậm một chút, nhưng lại vừa kịp để khiến tim anh lỡ nhịp.

"Em ngủ đi, vai anh không tính phí đâu." - Hắn đã nói thế trong suy nghĩ của mình, rồi cả người cứ cứng đờ ra như tượng. Tự cười thầm trong lòng vì lời nói khi nãy chỉ là một dòng suy nghĩ mà hắn nói với em mà không thốt ra thành lời.

Tim đập như trống.

Khẽ liếc nhìn em ngủ gục trên vai. Hắn thấy em dễ thương hơn bao giờ hết.

Ánh đèn mờ hắt lên gò má em, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên từng đường nét mà hắn đã thuộc lòng. Hàng mi cong khẽ run theo từng nhịp thở, sống mũi thanh tú, đôi môi khẽ hé hồng hào như hoa nở dưới ánh bình minh.

Chuuya nuốt nhẹ một ngụm không khí, cố giữ bình tĩnh khi trái tim hắn đang đập dồn dập.

"Đáng yêu thật đấy..." - hắn lẩm bẩm trong miệng, ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay em như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi, em sẽ tan biến đi trong gió.

Hắn yêu tất cả của em, từng điều nhỏ nhặt nhất em có. Cả ánh mắt dịu dàng, cả tiếng cười rộn ràng, và cả sự tin tưởng mong manh mà em trao hắn dù là chỉ một chút.

"Em là của anh, đúng chứ?" - hắn thì thầm nói thật khẽ, dù người thương của hắn đang ngủ say chẳng biết người kế bên đang nói gì, môi chạm lên trán em, một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.

"Dù em chưa nói cũng không sao. Anh sẽ khiến em từ từ yêu anh, từng chút, từng chút một..."

Hắn muốn nắm lấy bàn tay ấy và trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào như minh chứng cho việc em là của hắn.

Vì em xứng đáng để được nâng niu, được yêu thương bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời này.

Và hắn - Nakahara Chuuya nguyện là người trao đi tất cả điều ấy.

(1)

-.🕯️.-

Mèo Ngố❗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro