«🕯️» ✧ Request| Chuuya - My Love
-.🎀.-
"Có những ánh nhìn còn hơn ngàn lời nói."
⚠️Longfic, NSFW, R18, OOC
•
•
•
Port Mafia - nơi đầy rẫy sự nguy hiểm và không có chỗ cho lòng thương hại. Bên dưới ánh đèn mờ ảo và những con hẻm ẩm ướt, là vô vàn những tội ác đã được che giấu.
Nơi đây không phải là chốn dành cho kẻ yếu. Ở nơi này, sự chém giết là lời chào buổi sáng, máu là thứ vẽ nên ranh giới giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Cái chết có thể đến từ một phát đạn sặc mùi thuốc súng, hoặc từ một nụ cười đầy toan tính.
Em, một cô nàng được mọi người nhận xét là không phải kiểu người dễ mở lòng, và điều đó thì hầu như ai cũng biết. Họ bảo em có phần hơi trầm tính, khó gần. Nhưng em chẳng thấy phiền vì điều đó, em chỉ thấy bản thân mình vốn dĩ không hợp với những cuộc trò chuyện ồn ào, hay muốn có những mối quan hệ rộng.
Ấy vậy mà một cô gái như em lại biết thích, biết yêu một người.
Là Chuuya Nakahara.
Em cũng chẳng rõ điều đó bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ cái lần đầu tiên anh đưa tay ra giữa mùa đông lạnh buốt, hay từ ánh mắt ấy, đôi mắt xanh như đại dương nhìn thẳng vào đôi mắt em. Ban đầu em chỉ nghĩ được đi cạnh anh là đủ rồi. Nhưng dần dần, tim em lại học cách đập loạn lên khi anh cười, học cách ghen tị khi có ai đó lỡ chạm vào anh quá lâu.
•
•
•
Mùa đông năm đó.
Tuyết rơi phủ đầy đường, gió rét phả vào từng cơn lạnh buốt cắt da cắt thịt.
Em vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó là ngày mình bị đuổi khỏi cô nhi viện.
Em bị đuổi đi vì họ bảo rằng em không ngoan, và có đôi phần kỳ lạ, nên đôi lúc em bị đám trẻ trong cô nhi bắt nạt và chẳng ai muốn làm bạn với em và cũng như chẳng ai lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ kỳ lạ này.
Đôi chân bé nhỏ rã rời lê thê qua những con hẻm lạnh lẽo, chiếc áo mỏng manh chẳng thể cản nổi gió lùa. Bụng em đói meo, đôi môi thì tím tái, em ngồi co ro bên vỉa hè, đôi mắt dán vào bầu trời trắng xoá.
Giờ em không còn nơi nào để về, chỉ lủi thủi một mình trong góc xó. Trong đầu của một đứa trẻ non nớt hiện lên một suy nghĩ, có khi em sẽ chết cóng ngay tại đây.
Chết một nơi xó xỉnh nào đó mà chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm.
Và rồi em nghe tiếng bước chân.
Một cậu bé nhỏ nhắn, mái tóc cam rối bời, người cũng lấm lem và mệt mỏi không kém gì bản thân. Ánh mắt cậu mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia sáng kỳ lạ. Cậu dừng lại trước bạn rồi nhìn chằm chằm vài giây. Không nói gì, chỉ tháo chiếc khăn quàng cổ của mình có mùi bụi, thuốc súng, có thoang thoảng mùi máu rồi choàng lên cổ bạn.
Em bàng hoàng nhìn cậu, đôi chút ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi:
"Cậu là ai...?"
Cậu nhóc ấy nhìn em rồi im lặng một hồi lâu rồi đáp:
"Chuuya... Chuuya Nakahara."
•
•
•
Từ khi nào em đã bị cuốn trôi vào đôi mắt xanh đại dương ấy?
Là từ mùa đông năm đó, khi anh với gương mặt lấm tấm bụi đường quay đầu lại nhìn em, đôi mắt phản chiếu bầu trời xám tro. Hay là từ những buổi chiều muộn, khi anh ngồi bên lan can, mắt dõi theo khoảng không xa xăm, và em chẳng vì lí do gì lại chỉ muốn được đắm chìm trong ánh nhìn đó mãi mãi.
Em cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết đôi mắt ấy đã kéo em trôi dạt như một con thuyền đang mất phương hướng giữa biển khơi, rồi voi tình lạc vào một nơi gọi là "biển tình", nơi không có bến bờ, chỉ có anh và sự dịu dàng đến tàn nhẫn ấy.
Một khi đã lỡ nhìn sâu vào mắt anh là em đã biết, em chẳng thể nào thoát ra được nữa.
Trong khoảng thời gian khó khăn đó, em và anh cũng có những lúc gắn bó và thân thiết với nhau hơn.
Có lẽ là do chúng ta đã cùng nhau đi qua những tháng ngày chẳng mấy bình yên. Những ngày hai ta lang thang khắp nơi, những đêm nấp sau bức tường lạnh lẽo rồi cùng nhau sưởi ấm vào mùa đông lạnh giá, hay những buổi chia nhau mẩu bánh mì cuối cùng mà ai cũng giả vờ là mình đã no.
Rồi hai ta đã gia nhập vào The Sheep, dù không phải là một nơi ấm áp, nhưng đối với chúng ta khi ấy, nó lại là nơi duy nhất có thể gọi là "nhà".
•
•
•
Em đang đứng một góc trong căn nhà bỏ hoang. Phía trước là một dãy cánh đồng ngập tràn sắc vàng của cây hoa lúa. Từ đằng xa ấy, có hai bóng dáng một nam một nữ đang trò chuyện với nhau.
Là Chuuya và Isa.
Lúc ấy, em chỉ đứng đó tay khoanh lại trước ngực, mắt thì liếc sang hai người kia, nơi cô nàng tóc hồng đang cười nói ríu rít bên cạnh Chuuya. Cô ta thậm chí còn không ngại ngùng chút nào, tay cứ bám dính lấy tay anh, miệng gọi "Chuuya này, Chuuya nọ" giọng ngọt như mía lùi.
Đã thế Chuuya cũng chẳng mấy để tâm mà cứ để cho Isa khoác tay anh.
Em thở dài, mắt vẫn dán vào hai người đó.
Khó chịu thật sự.
"Bám riết lấy người ta như thế thì còn làm được cái gì chứ. Chắc tưởng mỗi mình dễ thương không bằng."
Em giật mạnh tay áo khoác của em rồi quay lưng đi, cố tỏ vẻ thờ ơ lắm, dù trong lòng đang muốn nổi khùng lên khi thấy cảnh tượng đó. Rồi không kiềm được nữa, em lẩm bẩm một mình:
"Hứ, mình cũng dễ thương chứ bộ, đâu có thua kém gì ai đâu!"
Và đúng lúc ấy, như thể ông trời cũng muốn trêu ngươi bạn, Chuuya lù lù từ phía sau đột ngột lên tiếng:
"Ủa? Em vừa nói gì đó T/b?"
Em giật mình quay lại, hai má đỏ bừng:
"E-em có nói gì đâu! Mà tại sao anh ở đây vậy?" - em tránh ánh mắt của người đối diện, hỏi một câu để đánh trống lảng.
Chưa kịp để Chuuya nói thì em lại chạy mất tiêu.
"À thôi tạm biệt anh, em còn chút việc cần làm."
•
•
•
"Thế giới này chẳng cho ai cái gì miễn phí cả." - Chuuya ngồi vắt chân trên lan can của một nhà kho bỏ hoang, nơi trú ẩn tạm thời của The Sheep.
Bạn đứng sau lưng anh, khoanh tay lại nhưng đôi mắt lặng lẽ nhìn đám mây đen kéo qua.
"Thế thì mình sẽ tự giành lấy, không cần chờ đợi ai cả."
Chuuya bật cười thành tiếng, ngoảnh đầu nhìn bạn với nụ cười như trêu chọc:
"Em lúc nào cũng như vậy nhỉ? Nhưng cứ thấy ai bị ăn hiếp thì lại sẵn sàng bảo vệ người đó và nhào ra đánh giùm người ta."
"Nhưng mà trông em lúc đó nhìn cũng đáng yêu! Anh thích những người như vậy." - Chuuya nói một cách thản nhiên, không để ý người bên cạnh đang ngại ngùng.
"Chẳng qua em thấy ngứa mắt nên tẩn cho họ một trận. Không phải vì cái gì đâu nhé! Tại em thấy bực mình quá nên mới ra tay giúp thôi."
•
•
•
Rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Chuuya không ngờ bản thân anh lại bị phản bội bởi chính đồng đội của mình.
Dù từng là thủ lĩnh của The Sheep và được mọi người kính nể, Chuuya dần bị phản bội bởi chính những người trong nhóm. Một số người trong The Sheep còn dùng Chuuya như công cụ, chứ không thực sự xem anh là bạn như những gì anh nghĩ.
Họ sợ sức mạnh không thể kiểm soát được của Chuuya nên đã âm thầm đẩy anh ra khỏi nhóm.
Chuuya từng rất tin tưởng The Sheep, anh xem nó như một "gia đình". Nhưng khi nhận ra rằng mối quan hệ ấy chỉ có thể tồn tại khi anh có giá trị lợi dụng, anh cảm thấy mình bị phản bội, bị mọi người quay lưng.
Ngày Chuuya quyết định rời khỏi The Sheep để gia nhập Port Mafia, bạn không nói lời nào. Cả nhóm xem đó là phản bội, còn em thì chỉ lặng lẽ đóng gói đồ đạc nằng nặc đòi theo anh.
Chuuya không hề đồng tình với quyết định của em. Đối với anh mà nói, Port Mafia là một nơi ngập ngụa máu tanh và mùi thuốc súng, chuyện chém giết thì như cơm bữa. Tính cách lẫn con người em chẳng phù hợp với cái nơi đó tý nào.
"Em có biết đi theo anh có nghĩa là gì không? Mafia không giống như The Sheep, nó không có chỗ cho một đứa như em đâu, không phải cứ muốn đi là được!!"
Em ngước mắt nhìn anh, giọng nói run run, trong lòng dâng lên một thứ xúc cảm khiến em cảm thấy thật nao lòng và xót xa, không phải vì sợ mà là em cảm thấy thương anh quá, bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn muốn bảo vệ cho cái đám đó, nơi từng là chốn dung thân cho anh. Nhưng giờ đây họ đối xử với anh như thế mà anh vẫn muốn bảo vệ họ thật sao? Hy sinh bản thân mình vì The Sheep, em thấy nó chẳng đáng.
Hoặc do em quá ích kỷ và hẹp hòi, không có tấm lòng bao dung giống như anh?
Em không muốn anh phải chịu cảnh cô độc, cũng chẳng muốn anh phải đau lòng và chịu những tổn thương ấy một mình.
Nhưng nếu người đó là anh thì em sẽ đi cùng anh, dù là bất cứ đâu.
"Em không quan tâm. Anh ở đâu thì em ở đó!"
"Nếu anh muốn đi thì hãy cho em theo cùng."
•
•
•
Những dòng ký ức lặng lẽ trôi dạt vào tâm trí em nhưng đủ để khiến lòng mình ngợp trong cảm giác xa xăm, và đôi chút hoài niệm.
Từng khoảnh khắc vụn vặt bỗng hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Là tiếng cười khẽ của anh giữa một đêm mưa tầm tã. Là chiếc áo khoác mà em từng mượn mãi không chịu trả. Là ánh mắt sắc sảo nhưng lại bất ngờ dịu đi mỗi lần nhìn em. Tất cả như đang rọi chiếu xuống lòng em trong cái đêm trăng bạc mát mẻ ấy.
Em ngồi đó đứng trước ban công thẫn thờ, ánh mắt vô định không nhìn vào bất cứ đâu. Trăng treo lửng lờ trên cao, bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến bản thân cảm giác thật thoải mái và có chút riêng tư.
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Em đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy?"
Em giật bắn mình mà quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt xanh ấy, đôi mắt khiến em ngày đêm nhớ nhung. Nhịp tim nơi lồng ngực em lỡ mất một nhịp. Dù đã bao lần tự nhủ rằng mình nên dửng dưng, em vẫn không ngăn được bản thân chìm sâu thêm vào nơi từng là ký ức, và giờ đây lại đang hiện hữu rõ ràng trước mặt.
Chuuya không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiến lại gần và đứng bên cạnh em. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để nghe thấy hơi thở khẽ chạm vào nhau, và cả hai không hỏi thêm điều gì.
Em nghiêng mặt liếc sang. Dưới ánh trăng chiếu vào, từng đường nét khuôn mặt của người bên cạnh được em thấy rõ. Đôi mắt từng khiến em lạc lối giờ đây đang nhìn về phía xa, trầm mặc mà dịu dàng đến lạ.
"Trăng hôm nay đẹp thật." - em khẽ nói.
"Em hay thẫn thờ như vậy mỗi khi nhớ lại mấy chuyện cũ à?" - anh hỏi, giọng không giễu cợt như thường lệ, mà nhẹ tênh đến bất ngờ.
Em khẽ mỉm cười.
"Chỉ là... đôi khi những thứ mình nghĩ là đã quên rồi, thật ra vẫn còn đâu đó ở trong lòng."
"Gống như cái cách anh đã từng cởi áo khoác cho em khi em ướt như chuột lột dưới mưa ấy."
Chuuya bật cười, tiếng cười ấy vẫn như xưa khiến em vẫn nhớ.
"Em nhớ dai thật."
"Còn anh thì từ khi nào đã không còn gọi em là 'nhóc' nữa rồi."
Một khoảng lặng bao chùm lên hai người. Rồi Chuuya bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu và xoa xoa mái tóc mềm của em.
Một thói quen anh chưa từng quên.
"Lớn rồi nên bây giờ em không còn là cô nhóc năm xưa nữa. Giờ đây em đã trưởng thành hơn những gì anh nghĩ."
Đôi mắt xanh khi ấy dịu dàng đến mức khiến em phải quay đi, giấu vội đôi má nóng bừng.
Và rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em nhận ra dù đã đi qua bao nhiêu biến động, dù thế giới này có đổi thay bao nhiêu lần, thì vẫn có một điều chưa từng thay đổi.
Đó là em không thể ngừng yêu anh.
Em vẫn luôn âm thầm quan tâm anh như cái cách người ta lặng lẽ che ô giữa cơn mưa phùn cho ai đó, không cần người kia phải ngoái đầu lại cảm ơn.
Lúc anh mệt mỏi và ngủ gục trên bàn làm việc, em lặng lẽ đặt chăn lên vai anh rồi bước đi thật khẽ. Khi anh bị thương, em là người luôn băng bó vết thương cho anh. Lúc anh cảm thấy bản thân mình cô độc nhất thì luôn có em xuất hiện. Hoặc một cốc cà phê anh thích uống sẽ được ai đó đặt trước cửa phòng từ rất sớm.
Có đôi khi em chỉ dám đứng từ xa nhìn anh nói chuyện, dáng người cao thẳng giữa những ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống. Em biết rõ anh không cần em phải giúp gì, cũng không cần em phải đứng bên cạnh quá lâu. Nhưng điều đó chẳng hề ngăn được trái tim em cứ âm thầm yêu anh.
Chẳng qua anh không hề hay biết, mỗi khi áo khoác của anh bị dính bụi là em sẽ là người lén chải sạch trước khi đưa lại. Và cả những ngày mưa khi anh quên mang ô, người để sẵn một chiếc ô bên ngoài cửa không ai khác đó là em.
Tất cả những điều ấy em chưa từng kể. Một phần là vì ngại, một phần là vì em chỉ muốn được yêu anh theo cách của riêng mình, một cách dịu dàng, lặng lẽ, không cần anh phải hồi đáp.
Em không nhớ rõ mình bắt đầu có thói quen nhìn lén anh từ khi nào. Có thể là từ những ngày đầu cả hai còn trong The Sheep, khi anh đứng chống nạnh giữa sân, tay khoác hờ chiếc áo khoác anh hay mặc, miệng cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, trông chẳng có gì đặc biệt, vậy mà em lại không thể rời mắt và bị thu hút bởi nó.
Thành ra sau này dù đã lớn hơn, dù đã cùng nhau trải qua biết bao trận chiến, em vẫn giữ thói quen nhìn lén anh khi anh không để ý. Từ sau cánh cửa hé mở của phòng họp, hay từ phía sau kệ sách nơi văn phòng.
Có khi ánh mắt em dừng lại lâu hơn một chút khi anh cởi găng tay, hay khi gió vô tình thổi tung vài lọn tóc cam bay ngang trán anh. Và mỗi lần như thế em lại quay mặt đi thật nhanh, sợ anh sẽ bắt gặp việc em nhìn trộm.
Nhưng anh đâu biết chính cái cách anh cau mày mỗi khi suy nghĩ, cái dáng tựa vào lan can nhìn bầu trời xa xăm, hay cả cái cách anh gỡ bỏ chiếc găng tay mình ra thôi, đều khiến trái tim em đập nhanh mà không hiểu tại sao.
Em cứ giấu đi, cứ lặng lẽ cất vào trong tim từng khoảnh khắc ấy. Như một kẻ mộng du chỉ biết nhìn theo ánh đèn phía xa mà chẳng dám bước đến gần.
Thế nên khi ánh mắt anh bất ngờ quay lại, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy khóa chặt trên cơ thể nhỏ bé của em, khiến trái tim em khựng lại một nhịp, hơi thở cũng nghẹn lại không dám thở mạnh.
Chuuya nghiêng đầu, ánh mắt nửa tò mò nửa tinh nghịch. Anh chẳng nói gì chỉ nhìn em một hồi.
Cái nhìn kéo dài vài giây nhưng với em, nó khiến em cảm thấy thật xấu hổ.
"Em nhìn gì thế?"
Giọng anh vang lên, nhưng em nghe rõ cả sự chọc ghẹo ẩn giấu sau câu hỏi đó. Gò má em nóng ran, như vừa bị bắt quả tang tại trận, em vội quay đi lấy cớ tìm gì đó trong túi áo nhưng đôi tay lại run nhẹ.
"Mặt anh có gì dính gì à?"
Chuuya khẽ bật cười.
Em lúc nào cũng như thế.
Em siết chặt tay mình, ánh mắt lảng tránh.
"Không... em chỉ là vô tình nhìn anh thôi."
Anh im lặng trong một thoáng rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo lại một lọn tóc trước trán em.
"Thế thì nhìn thôi mà sao lại đỏ hết cả mặt?" - Giọng anh trầm thấp pha chút sự trêu chọc, nhưng ẩn sau đó lại là sự dịu dàng bất ngờ.
Em không đáp, chẳng qua không biết nên nói gì, cũng chẳng đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy thêm lần nữa. Em vội lấy đại một lí do để trốn anh, chỉ vài giây ngắn ngủi, em mới đây đã biến đâu mất tiêu.
Trong khoảnh khắc đó anh chỉ thở dài một tiếng rồi bật cười trước phản ứng của em:
"Em thật là..."
Nhưng em đâu biết, ánh mắt anh trước khi em rời đi đã không còn như trước nữa.
•
•
•
Sau hôm ấy, Chuuya bắt đầu để ý đến những điều trước đây anh vô tình bỏ lỡ.
Cô lúc nào cũng lạnh nhạt, kiệm lời, giấu mình sau lớp vỏ bọc sắt thép không kẽ hở. Đã vậy còn cố chấp, cứng đầu, chẳng bao giờ chịu thừa nhận bản thân quan tâm đến người khác dù là rõ mồn một.
Nhưng anh nhận ra mỗi khi anh đến gần, em lặng lẽ siết chặt vạt áo. Có những lần anh nói chuyện như mọi ngày và bỗng em tránh ánh mắt anh đôi má hơi ửng đỏ.
Chẳng hạn như cách em luôn đứng sau cùng mỗi lần cả nhóm hành động. Hoặc là mỗi lần anh bị thương, người đầu tiên luôn quan tâm và hay chăm sóc luôn là em, nhưng em chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt anh mỗi lúc khi Chuuya ở gần em.
Anh cũng để ý rằng, ánh mắt em luôn lảng đi mỗi khi anh đến gần như thể sợ bị anh đọc được điều gì trong đó. Và kỳ lạ thay điều đó khiến tim anh bất giác rung lên.
Chuuya không phải kẻ ngây ngô trong chuyện tình cảm, nhưng trước nay anh luôn nghĩ, em chỉ xem anh là đồng đội, như một người thân quen trong cuộc đời này. Thế nên khi bắt gặp em đỏ mặt khi anh vô tình chạm vào tay em và em giật mình quay đi, anh cảm thấy một thứ cảm xúc rất lạ chạy dọc hết cơ thể mình.
Có những buổi tối Chuuya đứng bên lan can của toà nhà Port Mafia, điếu thuốc cháy dở trong tay, mắt nhìn xuống những ánh đèn lập lòe. Cơn gió lạnh tràn qua, nhưng không lạnh buốt bằng thứ cảm giác đang len lỏi trong lồng ngực anh.
Một nỗi bận tâm về em.
T/b - cái tên khi nhắc đến khiến lòng anh trùng xuống.
Từ bao giờ mỗi ánh mắt em lặng im, mỗi khoảnh khắc em đỏ mặt một cách vụng về, mỗi tiếng thở dài của em khi ngồi lặng im trong góc, đều khiến anh để tâm? Từ bao giờ cái cách em quay đi để che giấu những điều không dám nói, lại trở thành hình ảnh ghim sâu trong tâm trí anh hơn cả những cuộc chiến khốc liệt?
Chuuya không rõ.
Chỉ biết rằng dạo gần đây, khi nghe ai đó nhắc đến em với ánh mắt khác thường, trái tim anh co lại không phải vì giận, mà là sợ.
Sợ rằng nếu có một ngày em sẽ chọn rời khỏi nơi này. Rồi rời khỏi anh.
Anh đứng đó thật lâu, tay vẫn cầm điếu thuốc đã tắt lửa từ lúc nào. Mùi khói thuốc quyện vào gió, và anh chợt nhận ra.
Có khi anh đã yêu em mà bản thân anh lại không biết.
•
•
•
Có một lần em được các anh chị đồng nghiệp rủ nhau đi uống rượu. Ban đầu là em bị họ cứ chuốc rượu cộng với tửu lượng kém nên thành ra em uống có hơi nhiều và say bí tỉ chẳng biết trời đất gì. Mà đêm hôm đó hình như Chuuya bận chút việc nên đã không đến.
Rượu ngấm dần, má em đỏ hây hây, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Trong cơn say em có bắt chuyện với một chàng trai, hình như là đồng nghiệp bên em thì phải. Nhưng theo đánh giá ngắn gọn của em khi đó là "trông cũng đẹp trai phết."
"Nè anh~" - em chống cằm, nụ cười nghiêng ngả.
"Sao anh nhìn trông cô đơn thế? Không biết anh này đây đã có bạn gái chưa nhỉ?~"
Chàng trai ấy bắt đầu ngại ngùng gãi má. Em thì được đà lấn tới mà trêu chọc:
"Đẹp trai như vậy...hức, mà không có bồ thì tiếc lắm á~"
"Mà em cũng không thấy phiền, hức...nếu như chấp nhận làm bạn gái của anh đâu, hehe~..."
Ngay khi em định nói tiếp thì một bóng dáng quen thuộc đứng phía sau, tay đút vào túi áo, ánh mắt lạnh tanh cùng khuôn mặt nhăn nhó của Chuuya Nakahara.
Anh không nói gì, chỉ nhìn em cười toe toét với một người lạ, giọng nói say xỉn pha chút ngọt ngào mà buông lời trêu ghẹo. Nhưng nếu để ý kỹ gân tay anh khẽ giật.
"Nhóc à em say rồi." - Chuuya bước đến, giọng nói có chút khó chịu.
Em quay lại, mắt long lanh rồi cười ngây ngô:
"Ah~ Chuuyaaa~ anh về rồi! Nè nè, người này cũng đẹp trai lắm á~ cũng đẹp trai giống anh nè~"
Đẹp trai cái con khỉ.
Chuuya nghiến răng, cười khẩy:
"Em say rồi."
"Đi về." - hắn nói tiếp.
Một câu nói cụt ngủn và ngắn gọn của Chuuya đủ để biết là hắn đang ghen. Anh bước đến, cúi người xuống trước khi em có thể ngã lăn ra đất. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng luồn qua sau lưng và dưới đầu gối em, bế em lên một cách dễ dàng.
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng tim em thì đập loạn cả lên. Em giấu mặt vào ngực anh, mùi rượu trên người em hòa lẫn vào mùi hương thuốc lá trên áo anh.
Người anh ấm thật.
"Chuuya..."
"Gì nữa?" - anh hỏi, bước chân vẫn vững vàng đi về phía chiếc xe đang đậu ngoài cổng.
"Hôn em đi."
Chuuya suýt vấp chân.
Anh nhìn xuống, thấy khuôn mặt em đã đo đỏ, chẳng biết là do rượu hay do em đang ngại. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi anh. Anh cúi đầu ghé môi sát tai em, thì thầm:
"Tỉnh rồi anh hôn. Giờ thì ngoan đi, đừng chọc anh nữa."
•
•
•
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, không gian trong căn hộ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đôi giày cao gót của em mà Chuuya đặt nhẹ xuống sàn.
Anh không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn em, khuôn mặt đỏ lên vì rượu, đôi môi khẽ hé ra như muốn nói gì đó mà chẳng thành tiếng. Em ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, đôi mắt xanh sâu thẳm đang bừng lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
Chuuya vẫn còn đang bế em, nhưng thay vì nhẹ nhàng đặt em xuống ghế anh lại ép em dựa thẳng vào tường nhưng đôi tay hắn vẫn còn bế em.
Em còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn bất ngờ ập xuống. Không còn sự dịu dàng nữa mà là sự ghen tuông và chiếm hữu từ anh.
Chuuya nghiêng đầu, tay giữ gáy em, kéo em lại gần hơn. Môi anh lướt qua môi em rồi ngấu nghiến như trút hết nỗi ghen hờn bị dồn nén. Lưỡi anh lướt qua răng em, tìm kiếm và quấn lấy khiến em thở gấp, hai chân như nhũn ra.
"Em còn nhớ khi nãy em đã nói gì với tên đó không?" - anh thầm thì, môi vẫn kề sát, ngón tay miết nhẹ qua cằm em, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở nơi tim em đang đập loạn lên.
Anh cúi đầu, đặt những nụ hôn ướt át lên xương quai xanh của em, nơi lớp áo đã bị anh kéo lệch đi từ lúc nào. Đầu lưỡi anh lướt qua da thịt mỏng manh, để lại từng vết hôn, vết cắn kể cả vết bầm tím trên cơ thể nhỏ bé của em khẽ run rẩy.
Em không thể nói gì. Chỉ có thể thở hổn hển, đôi mắt mờ sương. Anh vẫn giữ nguyên tư thế này, cái tư thế khi hai tay anh bế bổng cặp đùi em và ép em dính sát vào tường, tay em bấu chặt lấy áo sơ mi anh sợ rằng em sẽ rơi mất.
Chuuya dừng lại trong thoáng chốc, trán tựa lên trán em, hơi thở anh bỗng chốc trở nên nặng nề:
"Em lúc nào cũng tránh anh vậy sao?" - giọng anh trầm, không mang ý trách móc, mà là một nỗi khát khao mong được biết câu trả lời.
Em khựng lại, không dám nhìn anh.
"Em không...không có." - em lắp bắp.
"Không có sao?" - anh nghiêng đầu.
"Vậy thì cái người hôm đó dám hôn trộm tôi lúc đang ngủ gục trên bàn làm việc là ai, hửm?"
Thấy đối phương không trả lời, tay anh siết nhẹ eo em, kéo sát vào cơ thể nóng rực của mình khiến em cảm nhận được rõ từng nhịp thở, từng tiếng tim đập mạnh của đối phương. Cả người em bị anh ghì chặt.
Anh lại hôn thêm lần nữa, lần này chậm rãi và kéo một nụ hôn sâu hơn, cuốn lấy hết tất cả lý trí em mang theo. Không khí giữa hai người giờ chỉ toàn mùi rượu, mùi thuốc lá còn vương trên đầu lưỡi của anh và một cảm giác không lối thoát.
Giọng của em khi say không còn rõ ràng như lúc tỉnh. Nó trầm hơn một chút, như thể từng âm tiết trôi ra từ đôi môi chỉ để chọc vào dây thần kinh nhạy cảm của người nghe.
Có chút ngái ngủ, có chút lười biếng, và rất gợi tình.
Mỗi lần cất tiếng, người ấy thường sẽ thì thầm sát tai, vì khoảng cách bỗng dưng chẳng còn quan trọng nữa. Giọng nói ấy pha lẫn hơi thở mang mùi rượu nhè nhẹ, tạo nên một làn sương mỏng vấn vương quanh tai, quanh cổ, quanh tim người đối diện.
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà đối với hắn đã đủ kích thích cơn dục vọng của mình.
•
•
•
⚠️ Warning: R18!, Nsfw, Ooc! lời lẽ thô tục (maybe) trình viết non nớt có thể làm cho bạn cảm thấy khó chịu.
Bỗng dưng Chuuya xách em lên vai như cái bao tải rồi tiến tới phòng ngủ khiến con bé ngơ ngác chẳng biết anh đang làm gì. Xong hắn ném em xuống giường không một chút thương tiếc, tiếng động phát ra từ chiếc giường nghe rõ cái uỵch khi em ngã xuống.
Đầu óc em vẫn còn đang lơ mơ và đau đáu do rượu thấm vào. Trước mặt em là Chuuya đang ghì chặt em xuống giường, ánh mắt nhìn người dưới thân đang ngơ ngác trông thật đáng yêu.
Đôi mắt anh ánh lên một tia dục vọng hiếm thấy trên khuôn mặt luôn khoác lên mình một vẻ cộc cằn.
Anh khẽ cuối xuống hôn lên đôi môi ấy, hai cánh tay nhỏ bé của em bị Chuuya bắt trọn lại chỉ bằng một cánh tay rắn chắc của anh và để trên đỉnh đầu.
Tiếng hôn chóp chép vang vọng trong căn phòng, anh tiện thể cậy lưỡi của em ra để anh có thể hôn em sâu hơn. Tiếng thở hổn hển đều bị anh ăn trọn và quấn lấy trong vòm họng.
Tiếng rên rỉ của người dưới thân hắn nghe thật mĩ miều làm sao.
Chẳng khác gì là tiếng của mèo con kêu.
Sau khi dứt nụ hôn sâu hoắm ấy, một sợi chỉ bạc được kéo ra từ môi hai người. Không khí trong căn phòng dần trở nên ám muội cộng với sự kích thích từ cơn men say.
Em giờ đây đang dùng ánh mắt long lanh ấy nhìn anh sao? Đôi môi khẽ hé mở đớp từng ngụm không khí sau nụ hôn mạnh bạo của Chuuya. Đôi má ửng hồng kéo dài đến tận mang tai. Đôi mắt em trở nên mờ đục đi, lóng lánh ánh nước mà Chuuya mang lại.
Anh chẳng nói gì thêm. Chỉ biết rằng đêm nay hắn phải dạy dỗ nhóc con này một bài học nhớ đời.
Em chẳng biết hiện tại bản thân mình trông thật gợi cảm như thế nào đâu.
Hắn thở hắt một hơi nặng nề, cơn dục vọng trong hắn trở nên âm ĩ.
Thứ dưới đũng quần khiến Chuuya khó chịu hơn bao giờ hết.
Anh cởi bỏ đôi găng tay mình ra nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn em. Rồi cởi từng cúc áo sơ mi lộ ra thân hình săn chắc và có cả những vết sẹo để lại. Đôi tay anh cũng chẳng nhàn rỗi gì mà tiện tay xé rách chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc, chiếc áo bra lộ ngay trước mắt, đôi gò bông tròn trịa sau lớp áo.
Hắn ban đầu còn nghĩ ngực em lép lắm nhưng không ngờ cũng vừa vặn.
Giục chiếc áo bra trắng vướng víu ấy sang một bên, lưỡi anh quấn lấy đầu ti bú núc nó như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Bàn tay anh lần mò xuống dưới váy cởi bỏ chiếc quần lót đã ướt đẫm dâm thủy. Rồi anh cũng cởi bỏ chiếc quần lộ ra cự vật bên trong.
Cái thứ đó hiện lên trước mặt em. Em choáng váng và sợ hãi trước kích thước và độ gân guốc của nó. Thấy biểu cảm sợ hãi của mèo nhỏ khiến hắn trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Em lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn:
"K-không, không vừa đâu!"
"Không vừa cũng phải vừa." - hắn trả lời cộc lốc.
Giờ đây em không còn lớp vải nào trên người, chỉ biết nằm co ro ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình trước ánh mắt thèm khát của người đang nằm trên em. Chẳng có màn dạo đầu nào, anh thúc sâu vào bên trong. Một cảm giác đau điếng chạy dọc hết cơ thể, em trợn mắt, môi há ra vì đau.
Cây gậy bên trong vẫn không ngừng thúc sâu vào tử cung. Tiếng rên của người dưới thân khiến anh trở nên sung sướng hơn bao giờ hết.
"Áhhh-ahh... Hức, c-chậm lại... Em đa-u... Ahhhhhh~"
Tiếng giường kêu cọt kẹt do sự va chạm mạnh bạo của hai người, cặp ngực đẩy đà theo từng nhịp thúc của Chuuya cũng chuyển động nảy lên nảy xuống.
Tốc độ của anh vẫn không chậm lại. Từng cú thúc như trời giáng khiến đầu óc em mụ mị, miệng chỉ biết rên la ú ớ tiếng kêu dâm dục. Mặc kệ người dưới thân đang khóc lóc cầu xin, nhưng anh mặc kệ bỏ qua ngoài tai. Anh hôn lên khắp mặt em, rồi vùi đầu mình xuống cổ em, cắn khắp nơi đến nổi mà rỉ máu.
Sau một hồi cự vật bên trong phang một cách điên cuồng, thì em bắt đầu cảm thấy vừa sướng vừa đau. Hai chân em bị Chuuya vác lên vai khiến cự vật càng được cắm sâu vào trong tử cung.
Tiếng vỗ bạch bạch vang lên nghe thật sướng tai.
Mèo nhỏ bị Chuuya làm cho tới mức đầu óc mụ mị mà chỉ biết rên la.
"Ahh-...ahhh.. c-chậm..lại-i... Hức..hah...ahhh~"
"Mau gọi tên tôi."
"Chuu-ya... Ch..chuuya..ahh"
"Ngoan anh thương."
Trái với sự dịu dàng lúc ban đầu, cự vật đâm một phát lút cán khiến em la lên, bụng em phình ra hiện rõ cự vật bên trong. Nước mắt sinh lý chảy xuống gò má thiếu nữ, cái miệng không ngừng rên rĩ chảy một chút nước dãi trông dâm đãng hết sức.
Sau một hồi vật lộn, Chuuya cuối cùng cũng rút ra mà xả hết lên người em, vô tình có vài chỗ bắn lên mặt.
Thấy em thở hổn hển, đôi mắt lim dim như sắp muốn ngủ. Cũng phải thôi, từ nãy giờ anh có hơi làm quá.
Nhưng nếu đã lỡ làm quá thì thôi mình làm tiếp.
Chưa kịp để em được nghỉ ngơi, Chuuya bắt em ngồi dậy mà hành xự tiếp.
Dương vật vẫn còn cương cứng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, còn em thì đang sợ hãi nhìn Chuuya.
Anh đổi tư thế bắt em làm trong tư thế "mèo trườn" (nói thẳng ra là doggy 😔) và một lần nữa anh đâm một phát lút cán vào trong khiến em bất lực chỉ biết rên lên.
"Anh vẫn chưa xong đâu, còn lâu mới tha."
"Em mau nhận lấy hậu quả của mình gây ra đi T/b."
"Đêm nay đừng hòng lết ra khỏi giường!!"
Anh tiện thể đánh vào mông em khiến nó đỏ lên để lại vài dấu tay của Chuuya, mỗi lần đánh là cự vật bên trong bị em siết chặt lại, không ngờ mèo nhỏ của hắn cũng thích bị làm như vậy. Anh sướng điên lên, cự vật đâm rút không ngừng kịch liệt. Anh rút ra gần hết rồi lại đâm vào sâu bên trong, chiếc bụng phẳng lì lồ lộ hình dáng dương vật đang điên cuồng đâm rút.
"Rên to lên cho tôi."
"Huhu t-tha em..ahhh-"
"Sau này còn dám tái phạm?"
"E-em, ahh- hic k-không dám nữa....ah~"
"C-hắc chết-t mất, áhh-..dừng lại ahhh- "
"Không chết được đâu nhóc yên tâm."
Thế là đêm hôm đó em bị Chuuya "phạt" cho đến mức đến khi nào em xĩu thì thôi.
Cũng kể từ đó em cũng chẳng dám chọc cái tên đầu cam ấy ghen lên nữa, người gì đâu lùn mà sức thì như trâu bò còn hành em suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới tha.
End
-.🕯️.-
Mèo Ngố ❗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro