«🕯️» ✧ Secret Chap - Fyodor

-.🎀.-

"Em có biết điều gì đáng sợ hơn cả cái chết không? Là bị yêu bởi một con quỷ đội lốt thánh thần."

⚠️ Long fic, NSFW, R18!

Từ cái đêm định mệnh ấy, đêm mà Fyodor xuất hiện như một bóng ma giữa cơn mộng mị không lối thoát. Cuộc sống của em đã hoàn toàn bị xáo trộn.

Hắn không cho phép em sử dụng điện thoại, không mạng xã hội, không được gặp bạn bè và không được ra khỏi cửa nếu chưa có sự cho phép.

Mỗi bước đi của em đều có bóng hắn dõi theo. Tủ quần áo cũng là do hắn chuẩn bị những bộ váy nhẹ nhàng, kín đáo như thể muốn đóng khung em lại trong hình ảnh "người tình hoàn hảo". Nhưng không ai biết đằng sau lớp vải lụa ấy là những vết đỏ hằn, dấu vết của sự chiếm hữu đôi lúc dịu dàng, đôi lúc tàn bạo mà gã đã làm với em.

Mọi thứ vốn yên bình, hoặc ít ra là một sự cô đơn mà em đã học cách chấp nhận. Nhưng kể từ khi ánh mắt  ấy khóa chặt lấy em trong màn đêm đặc quánh, em không còn là chính mình nữa.

Em sống trong một căn nhà biệt lập ở ngoại ô, nơi mỗi sáng mở mắt ra chỉ nghe được tiếng chim hót lẫn với tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhắc rằng từng giây em sống, là từng giây bị hắn giam cầm trong một bản nhạc u sầu kéo dài bất tận.

Ngôi nhà này vốn dĩ chỉ có một mình em sống, giờ đây lại có thêm một người tự xưng là "người yêu" của em. Hắn bước vào không cần gõ cửa, sống trong nhà em như thể đó là lẽ đương nhiên.

Hắn chạm vào mọi thứ, chiếc áo em để trên ghế, tách trà em bỏ quên trên bàn, cả cuốn sách em đang đọc dở. Như thể từng món đồ của em đều có dấu vết của gã.

"Em sống cô đơn quá lâu rồi." - hắn nói khi đứng trong bếp, pha cà phê như thể đã làm điều đó cả ngàn lần.

"Ta chỉ đang lấp đầy khoảng trống ấy thôi, em yêu."

Nhưng em chưa từng mời hắn vào và cũng chưa từng mở lòng với hắn.

Thế mà giờ đây, chỉ cần bước ra khỏi phòng vài phút, em đã thấy áo hắn treo trong tủ, mùi hương của hắn còn vương trên gối. Ngay cả gương trong phòng tắm cũng mờ hơi nước gã để lại.

Em bắt đầu thấy bản thân bị bóp nghẹt trong chính căn nhà của mình.

Và khi em định cất tiếng phản đối, gã chỉ ôm lấy em từ phía sau, môi chạm nhẹ vào cổ, thì thầm bên tai:

"Em cô đơn đến nỗi không nhận ra mình cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Nhưng ta thì biết rõ điều đó từ rất lâu rồi."

Gã cho em đọc sách, chơi đàn cho em nghe, viết thơ bằng tiếng Nga và đọc cho em bằng chất giọng như muốn mê hoặc:

"Ты моя, и только моя."

Em là của ta, và chỉ một mình ta.

Nhưng em biết, đó không phải tình yêu, mà là sự giam cầm được bọc trong nhung lụa.

Tình yêu của hắn là xiềng xích. Là lời dỗ ngọt dưới lớp vỏ bọc xảo trá. Là một cái hôn lên trán thật ấm trước khi nhốt em trong phòng cả ngày chỉ vì em lỡ nhìn người lạ qua cửa sổ.

"Em có biết em đẹp đến mức nào khi em tuyệt vọng không?"

Fyodor vòng tay ôm lấy em. Một cái ôm lạnh ngắt, run rẩy, nhưng lại khiến bản thân em cảm thấy sợ hãi và nỗi bất an đang hiện hữu.

Em biết từ giây phút ấy, mình không còn đường nào để thoát nữa.

Gã hay hôn em lắm.

Gã hôn em khi em còn mơ màng tỉnh giấc, hôn khi ánh mắt em vô hồn như đang bay xa khỏi căn phòng giam giữ này. Em chẳng hiểu nổi tại sao một kẻ như hắn, lạnh lùng, tàn nhẫn, lại có thể mang theo chút vương vấn dịu dàng đến thế? Nhưng em ghét điều đó. Ghét cái cách hắn cố gắng biến tình yêu thành xiềng xích, ghét luôn cả bản thân vì đôi khi em lại thấy mình chẳng còn đủ sức vùng vẫy.

Mỗi ngày hắn đều âu yếm em như một thói quen.

Dù em không đáp lại, dù đôi mắt em ráo hoảnh không cảm xúc, hắn vẫn cứ hôn em như thể dùng nụ hôn để lấp đầy khoảng trống giữa hai người, như thể từng lần chạm môi là một lời nhắc nhở rằng em không thể thoát khỏi hắn.

Hắn ngồi bên giường, cúi thấp người xuống thì thầm bằng chất giọng trầm thấp vốn có của mình:

"Chào buổi sáng tình yêu bé nhỏ của ta."

Không đợi em phản ứng, bàn tay gã chạm nhẹ lên khuôn mặt còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, đôi môi ấy đã chạm lên trán em. Rồi trượt xuống nơi khoé môi, gò má, rồi tới cổ thật chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Đó là thói quen của gã mỗi khi sáng sớm thấy em tỉnh giấc.

Vào buổi chiều, khi em ngồi co mình trong góc phòng, hắn bất thình lình đến gần và ôm lấy em ở sau lưng. Đầu hắn tựa cằm vào vai em, tham lam hít lấy mùi hương thân quen trên cơ thể của người thiếu nữ. Gã hôn lên sau gáy em một cái thật khẽ, như thể hiện sự nâng niu và yêu chiều của mình. Và sự dịu dàng ấy chỉ có người yêu của gã xứng đáng có được. 

Bỗng dưng trong đầu em thoáng qua một suy nghĩ, em cần phải chạy trốn.

Bỏ trốn khỏi hắn.

Khỏi đôi mắt tím nhấn chìm em vào thứ cảm xúc không tên, khỏi giọng nói nhẹ tênh như gió nhưng mang lại cảm giác bất an mỗi đêm, khỏi những cái chạm mang hơi thở của xiềng xích và chiếm hữu.

Nhưng em biết mà, Fyodor không phải kiểu người dễ dàng để mất thứ hắn xem là "của hắn".

Tuy không biết liệu bản thân có thể bỏ trốn được không, nhưng em đã làm liều.

Trong đêm đen tĩnh mịch, em cố gắng chạy trốn khỏi cơn ác mộng. Đôi chân nhỏ bé chạy thật nhanh. Trái tim đập như trống trận trong lồng ngực, từng hơi thở như gấp gáp cầu nguyện cho một phép màu, mong rằng bản thân em có thể thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Em không tính toán, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cắm đầu chạy thật nhanh. Trong đầu em có một chữ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu:

"Chạy."

Em lao ra cửa, đôi chân trần giẫm lên nền đá lạnh, những tiếng bước chân của chính mình như tiếng kim loại rơi vào lặng thinh. Mỗi bậc thang, mỗi góc tường em đều ngỡ như gã sẽ xuất hiện. Nhưng không căn nhà tối om, vắng lặng đến rợn người.

Em ngỡ rằng mình có cơ hội.

Nhưng không.

Cái giá của hy vọng luôn tàn nhẫn. Em càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Chỉ vài bước nữa thôi, khi em vừa chạm tay vào then cổng, một giọng nói thì thầm sau lưng:

"Em định đi đâu vậy, моя любовь?"

Trong tích tắc, cơ thể em bị kéo ngược lại. Em cứ nghĩ em sẽ thoát khỏi nơi địa ngục ấy, nhưng không.

Không có phép màu nào có thể cứu lấy em. Chỉ có vòng tay của quỷ dữ sẵn sàng dang tay ôm lấy thân thể của người hắn yêu.

Cánh cửa đóng sầm, bóng tối nuốt chửng mọi lối thoát. Và đôi mắt màu lavender ấy ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên vừa tổn thương, vừa thèm khát, vừa điên dại.

"Em chẳng biết bản thân mình đang làm gì đâu." - hắn khẽ nói.

"Nhưng em biết đấy, dù em có cố gắng chạy trốn khỏi ta thì ta vẫn sẽ tìm thấy em và nhốt em lại."

Cô chạy.

Gã nhìn thấy tất cả, từ màn hình giám sát đặt bí mật khắp nơi. Cái dáng người nhỏ bé ấy lướt qua hành lang như con chim non vỡ tổ, tưởng chừng có thể thoát được khỏi nanh vuốt của loài thú dữ.

Ngây thơ.

Fyodor không vội vàng. Hắn đứng dậy, khoác lên vai chiếc áo choàng đen. Mỗi bước đi vang vọng như tiếng đồng hồ cát đếm ngược số phận của cô.

"Em nghĩ mình có thể chạy đi đâu được?"

Khi hắn thấy cô, bàn tay đang chạm vào cánh cổng, hắn bỗng khựng lại. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cái dáng vẻ ấy, hoảng loạn, liều lĩnh, thậm chí tuyệt vọng khiến tim hắn siết lại.

Là đau, vì em đã không tin tưởng, không trao cho hắn một cơ hội. Là ghen, vì những lần hắn nhớ nụ cười và ánh mắt thân thương ấy không dành cho gã. Là phản bội, vì em đã chạy trốn khỏi tình yêu mà hắn dành cho em. Là yêu, vì bản thân hắn không thể ngừng yêu em.

Hắn không hiểu tại sao em lại muốn rời xa hắn?

Hắn đã cho em mọi thứ, sự bảo vệ, tình yêu, cả thế giới của hắn.

Dù là trong cái lồng mạ vàng, nhưng em là nữ hoàng của hắn kia mà.

Ôi моя любовь, sao em lại khiến ta phải làm thế này với em?

Tay hắn siết lấy cổ tay em. Tuy không mạnh, nhưng đủ khiến em sững lại. Cả người em run lên, dường như định gào thét, khuôn mặt gã đăm chiêu như suy nghĩ thứ gì đó.

Hắn chỉ nhìn em bằng đôi mắt thăm thẳm, rồi quay người kéo em trở về.

Một lần nữa, cánh cửa đóng lại sau lưng cả hai. Và lần này, hắn sẽ không để bất kỳ cơ hội nào để cho em chạy thoát khỏi gã. Tình yêu của gã.

"Em đang giận ta sao?"

Hắn hỏi, giọng nhẹ tênh như thể không có chuyện gì xảy ra lúc tối qua, trong khi đôi tay trắng muốt của gã luồn vào mái tóc em, như đang vuốt ve một món đồ quý giá.

Em ngồi đó, không nói gì. Đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay siết chặt vạt áo đến run rẩy. Cả người em vẫn còn dính mùi máu của những lần hắn "trừng phạt" em vì ý định bỏ trốn.

Hắn ngồi xuống cạnh em, không gian ngộp ngạt đến nghẹt thở. Sự im lặng dài như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hắn nói:

"Ta không muốn làm em đau đâu."

"Nhưng đó là lựa chọn của em mà? Bản thân em biết hậu quả của nó như thế nào, nhưng em vẫn muốn rời xa vòng tay này của ta. Và giờ đây em lại khóc?"

"Ta chỉ muốn em hiểu rằng chỉ cần em ở cạnh ta, em sẽ không phải sợ điều gì cả. Ta sẽ bảo vệ em, yêu em, chăm sóc em đến khi em học được cách yêu lại."

"Yêu lại?"

Em quay phắt sang, mắt trừng trừng nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy, thứ long lanh đã mất đi. Thay vào đó là cơn giận dữ âm ỉ và nghẹn ngào:

"Yêu tôi sao?" - giọng em khàn đặc, những câu nói của gã ta thốt lên là giọt nước tràn ly xoáy sâu vào nỗi đau của em.

"Anh giết người tôi yêu, kiểm soát và giam giữ tôi suốt 1 tuần trời. Đó gọi là yêu sao?"

Fyodor hơi nghiêng đầu, ánh mắt không thay đổi vẫn dịu dàng một cách rợn người. Như thể hắn không cảm thấy tội lỗi, hắn chỉ thấy buồn vì em không hiểu gã.

"Cậu ta không xứng với em." - hắn nói, tay vươn ra định chạm vào má em.

"Em không thấy sao? Ta là người duy nhất sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ em lại."

Em hất tay hắn ra, lần đầu tiên em khiến gã chợt khựng lại.

"Tôi ghét anh Fyodor, tôi còn lâu mới yêu anh và sẽ không có chuyện tôi yêu anh đâu, đồ quái vật!!!"

"Và trong trái tim này chỉ có mỗi người tôi yêu thôi, chứ không phải dành cho anh!!!"

Câu nói ấy như một mũi dao đâm vào tim hắn.

Hắn im bặt.

Nụ cười dập tắt trong tích tắc, em cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ghét?" - hắn lặp lại, rất khẽ.

"Em biết không, tình yêu và hận thù thực ra giống nhau đến lạ. Cả hai đều khiến con người ám ảnh và đau đớn."

Đôi mắt tím của hắn tối sầm lại. Rồi chẳng cảnh báo gì, hắn bước tới gần chỗ em rất nhanh.

Em lùi lại theo phản xạ nhưng đâu còn lối thoát. Căn nhà vốn dĩ là chốn trú ngụ yên bình của em, giờ lại là chiếc lồng son không khóa, mà dù có khóa hay không, em cũng chẳng thoát nổi khỏi đôi mắt ấy.

Hắn chụp lấy cổ tay em, ghì chặt xuống buộc em phải ngẩng đầu nhìn hắn. Hơi thở lạnh ngắt phả lên mặt em.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta yêu em, em là của ta, không ai khác được chạm vào em, không một ai."

Hắn đẩy em ngã xuống ghế, cả thân hình cao lớn phủ bóng lên em. Đôi tay hắn chống hai bên vai, nhốt em giữa hắn và chiếc lưng ghế bọc nhung lạnh.
Hắn cúi xuống, khuôn mặt sát đến mức em cảm thấy được nhịp tim loạn nhịp của hắn, và nghe rõ giọng nói lẫn hơi thở đầy hỗn loạn:

"Ta đã kiềm chế rất lâu rồi, em có biết không? Từng đêm thấy em khóc vì một kẻ khác, từng cái liếc mắt, từng lần em cố tránh ta. Ta chịu đựng hết, chỉ để giữ em ở lại.”

"Nhưng nếu em vẫn cứ muốn rời xa thì đừng trách ta ác với em." 

⚠️ Warning: R18!, NSFW, BDSM, OOC, ngôn ngữ thô tục (maybe), trình viết non nớt có thể gây khó chịu.

Gã mạnh bạo quăng em xuống giường, Fyodor liền nhào tới ghì chặt hai tay em lại. Gã cúi mình hít lấy mùi hương trên cổ em, sẵn tiện cắn lên chiếc cổ trắng ngần ấy một dấu răng in hằng lên da khiến chỗ đó bật máu, em khẽ rít lên một tiếng vì đau.

Gã chuyển sang hôn lấy đôi môi của em. Em cứng đầu không chịu mở miệng ra liền bị hắn ác ý nhéo mạnh ở eo khiến em giật mình kêu đau. Gã thấy thế liền nhanh tay hôn em một cách điên cuồng, lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi em, tham lam hút lấy mật ngọt trong khoan miệng. Tiếng kêu chóp chép của những nụ hôn vang vọng khắp căn phòng khiến người khác nghe được cũng phải ngại ngùng đỏ mặt.

Fyodor nhanh tay trói em lại bằng chiếc khăn lụa trắng bị hắn buộc chặt quanh cổ tay và trói lại ngay đầu giường, hắn siết chặt tới mức cổ tay em đau rát mà đỏ ửng lên.

Hắn dứt đi nụ hôn đầy luyến tiếc, nhìn người con gái dưới thân mình đang run rẩy mà thở hổn hển, đớp từng ngụm không khí, đôi môi tội nghiệp bị hắn hôn cho sưng tấy lên. Nhưng đôi bàn tay của gã bắt đầu trườn xuống những đường cong quyến rũ đằng sau lớp váy ngủ mỏng manh.

Tay gã bắt đầu mò mẫm từng tấc thịt mềm mại, từng cái chạm nhẹ nhàng ở vùng ngực, cái bụng phẳng phiu, hay thậm chí là nơi tư mật của em.

Chà, chỉ bấy nhiêu thôi mà tình yêu của gã đã ướt nhẹp rồi sao?

Tay gã vụng về mà cởi bỏ chiếc váy ngủ vướn víu ấy của em đang mặc. Toàn bộ cảnh xuân hiện ngay trước mắt gã. Em khẽ kêu lên tiếng rên đầy ái muội nhưng bị hắn bắt lấy và hôn lên môi em, khiến tiếng rên chỉ đọng lại ở cổ họng.

Bàn tay hắn chẳng yên phận mà cứ mò xuống nơi tư mật. Nơi gã đang có ý định nới lỏng bên trong. Fyodor liền cho hai ngón tay vào, cơ thể em liền lập tức giật nảy mình cảm giác bị cái gì đó xâm nhập vào bên trong. Em lắc đầu muốn hắn dừng lại:

"Hức-d..dừng lại...k..không m-uốn.."

Chỉ là sự im lặng ngột ngạt và đôi mắt tím ấy nhìn em như thể thế giới này không còn gì ngoài em và ham muốn của gã.

"Ta nghĩ em nên thành thật với bản thân mình hơn T/b à. Nhìn xem, bên dưới của em ướt hết rồi này!" - Fyodor cười cười, giơ hai ngón tay dính đầy dâm thủy trước mặt em.

Hai ngón xong rồi đến ba ngón. Gã đâm rút ngón tay vào bên trong thật nhanh, khiến cơ thể em giật bắn mình, ưỡn người lên do khoái cảm mà Fyodor mang lại. Em cố không thốt ra những tiếng rên, tiếng kêu ư ử trong cuốn họng em, em cắn chặt môi dưới đến độ nó bật máu. Đôi mắt long lanh ánh nước tạo một lớp sương mờ phủ lên đôi mắt. Khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt như cầu xin gã mau dừng lại.

Chẳng có tên đàn ông nào mà không thích nghe tiếng rên của người mình yêu cả. Và hắn cũng vậy. 

Sau những đợt tấn công của Fyodor, em cuối cùng cũng ra. Dâm thủy ướt đẫm tràn nhiều ra tới mức ướt hết một mảng ga giường và có dính lên tay của hắn một chút.

Em thở hổn hển khiến đôi gò bông phập phồng, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại tưởng chừng hắn sẽ buông tha. Em nghĩ rằng hắn đã thỏa mãn với hình phạt mà gã cho em, nhưng không.

"Em nghĩ sao mà có thể kết thúc nhanh như vậy được?"

"Em đã thỏa mãn rồi, nhưng ta thì chưa." - hắn nói đôi mắt cười híp lại.

Gã bắt đầu cởi bỏ quần áo bản thân mình ra, lần đầu tiên em thấy được cơ thể của hắn. Đằng sau lớp áo hắn hay mặc là một làn da trắng nhợt nhạt, cơ thể trông khá gầy nhưng không đến nỗi. Mái tóc đen dài có phần ánh tím của gã ôm sát khuôn mặt càng tạo cảm giác khiến cho hắn trở nên ma mị và có sức hút lạ thường.

Mà cái em đang lo lắng và sợ hãi nhất là cái thứ đó của gã.

Ánh mắt gã đâm chiêu nhìn em đang run lẩy bẩy dưới thân mình khiến lòng hắn có chút thích thú mà muốn trêu chọc.

"Sao thế, em sợ ta à?" - gã nghiêng đầu nhìn em.

"K-không vừa đâu, t-tôi xin anh đấy.. đừng cho vào-"

Em bắt đầu phản kháng mà giơ chân lên đá Fyodor một cái nhưng liền bị hắn chụp được. Gã thuận thế mà gác hai chân em lên vai hắn để thuận tiện cho việc hành xự. Cự vật của gã cọ sát vào nơi tư mật đang không ngừng rỉ ra dâm thủy.

"Ta vào nhé."

Bỗng chốc hắn đâm vào một cách đột ngột khiến em trợn tròn mắt, miệng há ra. Cái tư thế khốn đốn này khiến cho cự vật của hắn chôn sâu vào bên trong em. Từng nấc thịt bên trong bao quanh cây gậy của gã khiến hắn rùng mình mà sướng điên người. Chẳng chờ đợi em thích nghi cái đó của hắn, Fyodor liền động hông mà dập bên trong kịch liệt như thể suốt hàng trăm năm hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Hắn như trút giận lên cơ thể em vì biết bao tháng ngày gã ghen tuông với tên người yêu của em mặc kệ người bên dưới đang cầu xin dừng lại.

"Ahhh-.hức..đ-đau..quá, chậ-m lại..haa-"

"...hức,k-không..muốn.đâu...ahhh-..ahhh-"

Em vừa đau nhưng cũng vừa sướng mà cái cảm giác gã mang lại. Nước mắt sinh lý bắt đầu rơi xuống gò má ửng đỏ từ cuộc hoan ái đêm nay. Gã dập em thừa sống thiếu chết, mắt em mờ dần đi do nước mắt rưng rưng động lại ở đáy mắt. Miệng em kêu ú ớ phát ra những tiếng kêu dâm dục không rõ ràng từng chữ. Đáng lẽ ra lần đầu tiên của em là nên dành cho người mình yêu, nhưng giờ đây lại bị hắn ta cướp mất đi lần đầu, đã thế gã còn thô bạo đâm rút bên trong khiến em ná thở.

Căn phòng gã giam giữ em chỉ còn lại là những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào và ái muội, xen lẫn tiếng da thịt đan xen nhau. Người dưới thân của hắn bị gã "chơi" cho đến mê muội, ánh mắt chỉ còn là dục vọng và sự thèm khát của xác thịt.

"Nói xem em là của ai?"

"Hức..của Fyodor.."

"Ngoan lắm..."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Fyodor khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bù và hôn lên đuôi mắt với vẻ cưng chiều mà nhìn em.

Hắn thúc thêm vài cái thật sâu trước khi kết thúc "hình phạt" của mình dành cho người yêu của gã. Em vì quá mệt mà thiếp đi khi nào không hay, còn gã - Fyodor đang ngắm nhìn kiệt tác của mình làm ra.

Nếu như em không có ý định bỏ trốn thì đâu có kết cục như vậy.

Và nếu như em có ý định đó thêm một lần nữa thì gã sẵn sàng trừng phạt em theo cách khác nặng hơn.

P/s: muốn biết ổng phạt gì nữa không, giờ trốn ổng nữa đi là biết à :)))

Secret Chap (end)

-.🕯️.-

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro