[16] Edogawa Ranpo
- Edogawa Ranpo, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Ăn nhiều đồ ngọt là không tốt!
Bạn lớn tiếng đồng thời giật luôn cái bịch snack trên tay anh và tịch thu luôn cái đống đang nằm la liệt trên bàn.
- A này, em làm gì thế!? Đồ ngọt là chính nghĩa đấy! Giả cho anh!!
Anh bị giật bất ngờ liền đưa tay vơi với giành lại đống đồ ăn vặt của mình.
- Em không thương anh nữa rồi, phải không?
Ranpo bắt đầu lăn lộn mè nheo, nhưng đáng tiếc. Sau hơn hai năm làm người yêu kiêm bảo mẫu cho anh chàng thám tử trẻ con này bạn đã tu luyện thành công cho mình một tinh thần thép để tránh không bị cái chiêu bài làm nũng của anh làm ảnh hưởng.
Chuyện bạn bị anh làm mềm lòng chỉ là chuyện quá khứ hồi còn ngây ngô thôi.
- Không được là không được!
Bạn kiên quyết quay đi không nhìn lại.
- T/b, em đừng quá đáng vậy chứ, anh vừa mới đi phá án từ Tokyo về. Mệt đến mềm nhũn người, giờ em lại còn tịch thu hết đồ ăn của anh!?
Ranpo bị vậy thì liễn bĩu môi, nhăn nhó nói.
- Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Ngày nào anh cũng ăn đồ ngọt như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe đâu. Coi chừng tiểu đường đấy nhá!
- Ăn một chút thôi mà.
- Không được! Ăn nhiều quá rồi!
- Đi mà, T/b!!
- Không được!
Đòi mãi không được, Ranpo bắt đầu có chút cáu. Anh liền to tiếng với bạn :
- T/b, giờ em có đưa không?
- Em không đưa!
abc&##($!+?!$(!(#?xyz#-($?
Hai bạn không ai chịu nhường ai, cuối cùng thành trận tranh cãi nảy lửa.
- Thôi đủ rồi, anh không cần em quan tâm nữa!
Anh buông một câu rồi bước đi rầm rầm như voi bước ra khỏi cửa đóng sầm một cái đủ khiến bạn giật mình, có lẽ anh giận thật rồi. Nhưng mà bạn đây cũng giận chứ riêng gì ổng.
- Ờ được thôi, có giỏi anh đi luôn đi. Xem anh rời xa em được bao lâu.
Bạn chẳng vừa nói lại.
Thế là hai bạn mỗi người một nơi. Bạn nghĩ lại liệu có phải mình đã hơi quá đáng rồi hay không, xong nghĩ lại trận cãi nhau vừa rồi thì liền chậc miệng quên đi luôn. Thấy cũng tội mà thôi mình cũng phải kệ đi.
Bạn ngồi nhà một mình buồn chán, hết xem tivi, lướt web rồi lại đi dọn dẹp, nấu cơm, tắm rửa. Xong xuôi, bạn ra ngồi đợi anh về. Nhìn các món ăn đã được sắp sẵn đẹp mắt mà bạn thì lại thở dài không vui, tất nhiên rồi, ngồi ăn một mình thì có gì vui đâu chứ?
Thế là bạn nằm gục xuống bàn, mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Sao mãi mà anh vẫn chưa về cơ chứ?
Bạn xoay qua xoay lại hết ngắm cái đồng hồ rồi đứng dậy đi khắp nhà, người dường như đang rất khó chịu và không thể ở yên một chỗ. Cuối cùng thì đi lại được 30 phút mỏi chân thì đành ngồi xuống cái ghế sofa ngoài phòng khách. Cầm quyển tạp chí giở hết trang này sang trang khác, thật nhàm chán!
Bạn quăng luôn quyển tạp chí vô cái thùng rác gần đó. (• ▽ •;)
Bạn nằm xuống, tay để trên trán che đi nửa khuôn mặt nghĩ ngợi gì đó(?)
.
.
.
.
- Ôi thôi, chết bà nó rồi!!
Bạn hét toáng lên một cái ngồi bật dậy như kim châm vào mông. Vẻ mặt xanh lét, hoảng hốt cộng thêm sự lo lắng.
Điều gì khiến bạn như vậy?
- Chết, chết tôi rồi!! Ranpo mù đường mà, sao anh ấy có thể biết đường về nhà kia chứ!?
Bạn vò đầu bứt tóc, tại sao bạn lại có thể dễ dàng quên đi cái bệnh này của anh chứ. Có khi bây giờ anh ấy đang lạc ở tận đẩu tận đâu mà chẳng biết làm sao để mò được đường về nhà ấy chứ, ngộ nhỡ bị thằng cha mình mẩy xăm trổ bắt cóc tống tiền hay bị mấy em mắt xanh mào đỏ dụ dỗ thì phải làm thế nào? Đầu bạn nghĩ ra hàng tá các tình huống có thể xảy ra với anh mà lo lắng không ngớt. Ôi trời ơi, cứ thế này chắc là bạn điên mất!
Bạn cắn răng tự trách bản thân. Nếu biết trước như thế này bạn đã không giận đến mức to tiếng, nạt nộ với anh rồi. Đúng là khi giận lên "lửa" nó thiêu rụi hết não mà.
Giờ sao đây? Lòng bạn như lửa đốt, lo cho anh không ngừng, không biết giờ anh ra sao rồi.
Nhưng bây giờ có ngồi ở nhà lo lắng thì cũng chả được ích lợi gì. Bạn vội vàng mở cửa chạy ra ngoài tìm anh về thì bất ngờ đụng phải Tanizaki.
- Ơ kìa, T/b - san, tối muộn rồi chị còn đi đâu? Nếu như là tìm Ranpo - san thì anh ấy đang ở đây.
Tanizaki nói rồi hơi xoay lưng của mình ra đằng trước, bạn nhận ra anh đang ngủ gục trên vai của cậu, lòng bỗng chốc nhẹ nhõm đi phần nào.
- Cảm ơn em nhé, Tanizaki! Chị đang sốt ruột không biết anh ấy đi đâu đây nữa, may mà có em.
Bạn thở phào một cái rồi cúi đầu cảm ơn cậu như một thói quen khi cảm ơn ai đó rồi nhanh chóng đến đỡ Ranpo xuống khỏi lưng Tanizaki.
- Vâng, không có gì ạ. Chị cũng không cần khách sáo vậy đâu. Thôi, em về nhé! Naomi đang đợi em về.
Cậu cười xoa xua tay rồi chào tạm biệt, bạn chỉ gật nhẹ đầu rồi quay trở vào nhà.
Chợt bạn thấy có điều gì đó không ổn. Kì lạ, tại sao mặt anh lại đỏ như thế này, người lại còn hơi nồng mùi rượu nữa chứ? Bạn kinh ngạc, âu mài gót, đừng nói với bạn là anh đã uống rượu đó nhé! Khoan đã, nhưng anh nào có biết uống rượu đâu, hay lại có ai ép anh uống?
Nghĩ tới đây máu chiến trong bạn lại tăng cao. Con mẹ nó, thằng con nào lại cho Ranpo nhà bạn uống rượu chứ, bạn mà biết thì nó đừng mong sống yên ổn với bạn.
Bạn dìu anh hướng thẳng lên phòng thì bất ngờ anh mở mắt hất mạnh tay bạn ra khiến bạn không khỏi ngạc nhiên.
- Nè cô kia, cô là ai mà dám đụng vào người tôi thế hả? Cô có biết chỉ có T/b mới được chạm vào tôi thôi không?
Anh lớn giọng, bạn bị anh làm cho một pha bất ngờ. Kiểu này là say thật rồi, người không biết uống rượu như anh uống một chén thôi cũng đủ để nằm đến sáng mai không tỉnh rồi còn...
Nhưng kể ra bạn lại có chút gì đó vui vui trong lòng. Bạn đưa anh lên phòng, vừa đặt anh xuống giường thì anh đã ngủ. Nhìn anh một hồi rồi bạn cũng hí ha hí hửng đi ra khỏi phòng lấy gì đó.
Ranpo tưởng chừng như đang ngủ nay mắt nhắm mắt mở nhìn lén bạn không giấu nổi hạnh phúc cứ tủm tỉm cười thì cười thầm. Lần này với anh như một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể xoa dịu, làm lành với bạn lại vừa có thể ăn vặt trong những ngày tới mà sẽ không bị càm ràm gì cả.
- Hmmm...sau vụ này có khi mình nên cảm ơn Tanizaki ha!
Nhưng có lẽ sau việc này bạn sẽ không bao giờ để anh tách khỏi mình nữa đâu.
---
Còn về phía Tanizaki...
- Nii - sama, mừng anh trở về!!!
Naomi như mọi lần lại nhào đến ôm chặt anh trai mình như muốn bóp nghẹt cậu thanh niên trẻ Tanizaki mỗi khi thấy anh về.
- N-N-Nghẹt...nghẹt quá...Na-Naomi...
Chàng trai Tanizaki mặt mày xanh lét như thể sắp không còn thở nổi nữa gặn ra từng chữ tròn tiếng.
- Anh vừa đưa Ranpo - san về ạ?
Naomi thấy cũng thương thì liền bỏ anh trai ra hỏi.
- Ừ.
- Em đang thắc mắc là không biết Ranpo - san giả say rượu như vậy để làm gì nữa?
- À, anh đoán chắc hai người họ lại cãi nhau gì đó và sau đó Ranpo - san đã lên kế hoạch để làm hòa. Mà đối với một siêu thám tử như anh ấy thì có gì mà không làm được chứ?
Đây quả thật là một sự trả thù ngọt ngào a~!
----------o0o----------
16/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro