Chương 8

Chuuya bước vào trong của hàng tiện lợi, cậu nhanh chóng bước đến nơi trưng bày những lại bánh và nước ngọt giải khát, bản thân cậu thật cũng không có mấy hứng thú với mấy loại nước uống nhiều đường hay có ga thứ mà cậu thích chính là rượu. Nhưng hiện đang ở trong thân thể của một học sinh cấp ba Chuuya chả tài nào có thể mua chúng với lại hiện Shinichiro - người bảo hộ hiện tại của cậu cũng sẽ chả vui vẻ gì thấy em trai mình vác một trai rượu về nhà và kiểu gì thì kiểu cậu cũng sẽ bị mắng một trận ra trò.

Chỉ nghĩ đến đó, Chuuya đã ngán ngẩm vứt cái ý định đến quầy đựng rượu vang của mình mà ngậm ngùi lấy vài món ăn yêu thích cùng một lon nước cam.

Ôm đống đồ bản thân muốn mua đến quầy thu ngân, cậu chậm rãi đặt những thứ mình mua lên ban cho nhân viên thu ngân dễ dàng quét mã và thanh toán cho cậu. Chuuya chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ lướt qua những dòng mã vạch, rôi vang lên tiếng "pip pip" chói tai.

Em đang che giấu điều gì vậy? Chuuya-kun?

Câu nói của Shinichiro lần nữa vang lên trong đầu cậu. Đây không phải là lần đầu tiên Shinichiro hỏi điều này. Anh đã hỏi câu hỏi như vậy vô số lần và anh luôn mong chờ cậu sẽ trả lời "có" hoặc "không" ,nhưng đáng tiếc anh chưa bao giờ nhận được đâu trả lời từ Chuuya bởi cậu luôn im lặng hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Thật không phải là cậu không muốn trả lời lại câu hỏi của anh, đúng ra là cậu không biết phải diễn tả như thế nào.

Chứ làm thế quái nào mà người ta có thể tin Chuuya- cậu chính là kẻ đến từ thế giới khác? Và cái thế giới này cậu vốn chẳng hề tồn tại? Làm sao họ có thể tin được, đến ngay cả cậu nếu được ai đó nói như vậy với mình thì cậu cũng chả tin và sẽ cho rằng họ bị điên.

Bản thân Chuuya không muốn bị gọi là một kẻ điên và bị bắt đi gặp bác sĩ tâm lý, hay thậm chí còn tệ hơn là bị ném vào một cái trại thương điên nào đó. Vậy nên cậu mới chọn cách im lặng hoặc nói dối tất cả.

Chuuya nhanh chóng ném mấy cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà rút ví đưa tiền cho thu ngân rồi nhanh chóng xách túi đồ rời khỏi đó. Vừa đi trên đường cậu vừa xé vỏ của chiếc bánh ngọt mình vừa mua rồi đưa lên miệng thưởng thức. Vị ngòn ngọt và chua nhẹ của bánh dâu bùng nổ trong khoang miệng làm xua ta đi những những mệt mỏi và phiền não của cậu. Chuuya thỏa mãn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đúng là khi mệt mỏi chỉ có ăn mới làm con người ta trở nên thoải mái.

- Cái bánh ngon chứ?

- Tất nhiê--

Chuuya gia lập tức nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng khàng khàng của người nọ, cậu ngay lập tức lùi vài lức và nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Người nọ đang đứng trong một con hể nhỏ và tối, gã ta có tao và lêu nghêu và hơi gầy so với cái vóc dáng đó. Mái tóc nhuộm hai màu đen vàng vuốt dựng đứng, mắt gã hờ hững nhìn chằm chằm vào Chuuya cùng nụ cười kéo dài gần như đến mang tai.

Gã cười khúc khích với cái tông giọng khàng đặt khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Gã ta dường như đang thích thú nhìn về phía Chuuya đang phòng bị trước hắn.

- Hahaha.. Thật hiếm khi thấy mày như vậy Chuuyaa~

Gã ngân dài tên cậu một chách khoái trí điều đó khiến Chuuya khó chịu.

- Sao nào Chuuya~ mày đã suy nghĩ đến lời đề nghị của tao chưa? Gia nhập vào Valhalla.

- Mày biết rõ câu trả lời của tao là gì mà, Hanma.

Hanma nghe vậy một lần nữa bật cười như kẻ điên.

- Phải phải, tao biết rõ câu trả lời của mày sẽ là không. Mày vốn cũng chả hứng thú gì với mấy thứ như ban hội bọn tao, tao cũng luôn thắc mắt tại sao mày không hứng thú với nó. Rõ ràng bản thân mày là một kẻ rất yêu thích việc đánh đấm vậy mà lại luôn liên tục từ chối tham gia các cuộc chiến giữa các ban hội với nhau. Tại sao vậy?

Chuuya cau mày khó chịu trước lời lẽ của gã, cậu tự hỏi việc yêu thích đánh đấm hay võ thuật đã trở thành một thứ kiến con người ta trở thành một tên lưu ban thích tụ tập và gây ra những vụ đánh nhau phi nghĩa? Ừ thì cứ cho là có những kẻ như vậy đi nhưng nhìn cậu xem bộ giống dạng người đó chắc? Thật ngớ ngẩn.

- Tao đơn giản dùng nắm đếm để tự vệ và bảo vệ những người tao cần bảo vệ mà thôi chứ không phải là tham gia mấy trận đánh đấm vô nghĩa. Vả lại ban của chúng mày chính là kẻ thù của Touma, chính xác hơn là kẻ thù của Mikey vậy nên chả có cái lý do gì tao phải đồng ý cả.

Chuuya trả lời một cách đanh thép, cậu nhìn gã với vẻ mặt ghét bỏ. Thật ngớ ngẩn khi gã ta lại đi đưa ra lời mời như vậy đến cậu dù biết rõ rằng cậu rẽ từ chối với thật nhiều lý do thiết thực để không chui đầu vào cái ban đó.

- Vậy là mày sẽ từ chối dù bọn tao đưa ra bất cứ lời đề nghị nào?

- đúng vậy

- Kể cả khi bọn ta nói ra việc mày không phải là kẻ của thế giới này?

Lần này nụ cười tự mãn trên môi Chuuya biến mất thay vào đó là sự ngạc nhiên, đôi mắt xanh gần như mở to hết cỡ rồi rất nhanh chóng trở lại bình thường và lườm gã. Hanma thấy phản ứng đó cũng bật cười thành tiếng, thật không thể biết được ngày hôm nay gã đã cười bao nhiêu lần vì thích thú.

- Vậy là bọn tao đã đúng về việc mày không phải người của thế giới ngày, Sano Chuuya... Á không phải là Nakahara Chuuya mới đúng.

- Mày bớt nói những thứ điên rồ như vậy đi Hanma. Chả có bằng chứng nào để chứng minh lời nó đó là thật.

- Chả cần mấy cái bằng chứng đó đâu, nhìn phản ứng của mày vừa rồi là đủ hiểu rồi.

- haha... đừng chỉ nói mấy lời sáo rỗng chẳng có bằng một chút bằng chứng nào với tao. Mày nên cẩn thận khi nói những lời đó với mọi người không thì may sẽ bị coi một kẻ tâm thần ảo tưởng mà thôi Hanma.

Chuuya nhếch mét cười rồi cũng mau chóng rời đi để lại Hanma đứng đố một mình, bởi cậu tin nếu còn đứng đó quá lâu thì tất cả bí mật của cậu sẽ bị phơi bày và cậu thật chưa muốn điều đó xẩy ra tí nào. Mà nếu cái bí mật ấy bị lộ cậu muốn chính cậu sẽ là người nói ra chứ không phải một tên du côn nào đó.

-------------------------------------------------

Trong lúc Chuuya ở bên kia đối mặt với Hanma thì nhóm Mikey cùng với hai người mới là Atsushi và Akutagawa đã tới trước cửa tiệm "S.S morto". Atsushi ngó nghiêng một lượt bên ngoài cửa tiệm rồi thuận miệng hỏi mấy Mikey.

- Đây là nơi Chuuya-san làm việc sao?

Mikey không trả lời mà thay vào đó là Draken

- Đúng vậy và đây cũng là của hàng do anh trai của Mikey điều hành.

- Được rồi mau vào thôi

Mikey lên tiếng gây sự chú ý với cả hay và rất nhanh cũng đẩy cửa bước vào trong.

- Chuu-chinn!!

Những người hiện tại có mặt trong cửa tiệm bị tiếng gióng nói cao vút của Mikey làm cho giật mình, đồng loạt nhìn về phía tên nhóc tóc vàng ồn ào.

Shinichiro thấy em trai mình đến cũng có chút ngạc nhiên.

- Manjiro-kun, Ken-kun và Takashi-kun nữa, không phải hôm nay mấy đứa phải đi họp ban sao?

- Bọn em họp xong rồi với lại có mấy người này nói muốn gặp Chuuya nên bọn em đưa đến đây.

Mitsuya là người đầu tiên lên tiếng trả lời, y bình tĩnh trả lời anh và đống thời cũng tiện đó giới thiệu hai người với bốn người đàn ông lớn tuổi trong phòng. Đến lúc này thì bốn con người kia mới nhận ra sự tồn tại của hai cá thể một đen một trắng đang đứng trong phòng, cả bốn cùng quan sát lướt qua và thầm đánh giá. Một người nhìn có chút dịu dàng hiền lành còn một kẻ thì lại u u ám ám, cơ thể tỏa ra sát khí chết người. Hai cá thể đối lập với nhau hoàn toàn từ ngoại hình cho đến khí chất vậy mà đang song hành cạnh nhau cúi đầu chào cả bốn người.

- Chào các anh em là Nakajima Atsushi, rất vui được làm quen. Tên khó ưa đứng cạnh em đây là Akutagawa Ryūnosuke. Bọn em đến đây là để gặp Chuuya-san

- Um chào em Atsushi-kun anh là anh trai của Chuuya tên là Sano Shinichiro. Rất vui được gặp em

Đám bạn của anh cũng vẫy tay chào lại cậu

Anh mỉm cười nhìn lại cậu nhóc lễ phép trước mặt mà cảm thấy có chút ghen tị. Người gì đâu vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép thật chả bù cho thằng em trai của anh. Shinichiro khe nhìn Mikey đang chạy loạn trong cửa tiệm, miệng thì liên tục gọi "Chuu-chin" mà chả chào bất cứ ai ở đấy một tiếng. Anh thở hắt ra tóm lấy cổ áo của Mikey mà kéo phúa mình ngăn thằng nhóc chạy loạn.

- Đừng tìn làm gì cho mất công. Chuuya-kun vừa đi ra bên ngoài mua ít đồ rồi, tí nữa sẽ về.

-Eh? Thế sao anh không nói sớm? Làm em mất công đi tìm

- mày có hỏi đâu mà anh mày nói, mới đến chẳng thèm chào ai mà đã xồng xộc đi tìm người rồi.

Shinichiro đứng đó mà giáo huấn lại Mikey nghiên một tràng dài khiến cho người xung quanh nghe cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Sau khi giản thuyết cho Mikey xong thì Shinichiro cũng quay sang hai thiếu niên đang ngồi đợi Chuuya trở về. Anh từ tốn hỏi:

- Hai đứa đây bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu và tìm Chuuya nhà anh có chuyện gì vậy?

Cái câu "Chuuya nhà anh" khiến cho Akutagawa có chút cau mày khó chịu, hắn thật nghe không thông nổi ba chữ kia bởi từ khi nào mà cấp trên của hắn của Port Mafia lại trở thành người nhà của mấy người bày chứ. Hắn định lên tiếng phản đối điều đó liền bị Atsushi ngăn lại, em lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng làm gì ngu ngốc và thật may là hắn nghe. Atsushi dường như biết được điều gì đó mà lên tiếng trả lời.

- em nay 15 tuổi, còn Akutagawa thì 16 tuổi bọn em đều sống ở Yokohama

Yokohama?..

- Bọn em là người quen của Chuuya-san và thấy lạc nhau cũng đã lâu, vì một số chuyện nên tới giờ bọn em mới có thể đi tim anh ấy.

- Thì ra là vậy.

Giờ thì cái khúc mắc trong lòng anh khi thấy Chuuya đột ngột biến mất khi cả hai đến Yokohama đã được giải đáp. Hóa ra khi ấy là cậu đi tìm người thân của mình nên mới như vậy và vì không nhìn tgays nên mới ủ rũ như vậy.

Về phần Akutagawa thì cực kì kinh ngạc khi nghe lời nói dối của Atsushi, hắn đang không hiểu là người bạn đồng hành của mình đang âm mưu điều già là lại nói như vậy. Đang định hỏi thì Atsushi một lần nữa nhanh hơn mà nói nhỏ với hắn.

- tí nữa tôi sẽ giải thích sau.

Akutagawa không hiểu mấy nhưng cũng gật đầu. Atsushi thấy vậy cũng cười hài lòng rồi quay sang Shinichiro mà bắt đầu hỏi.

- Chuuya-san đã sống với mọi người bao lâu vậy ạ?

- Ba năm

Ba năm??!!

Lần này là cả hai cùng nhau mở to mắt ngạc nhiên rồi nhìn về phía nhau không hẹn mà cùng có cùng một đáp án khác nhau về thời gian ở đây và nơi của họ. Một năm ở đây chính là bằng hai tháng ở thế giới của cả hai. Nghe vậy họ càng cảm thấy có lỗi đối với Chuuya, thế mà họ lại lỡ để Chuuya ở đây tận hai năm ròng rã.

- Hai người bị thấy lạc Chuuya bao lâu?

- Sáu th...

Akutagawa nhanh chóng bịp miệng của Atsushi lại tránh cậu vì sốc quá mà phát ngôn linh tinh.

- Sáu gì?

Mấy người trong phong liền nghiêng đầu nhìn họ có chút phòng bị, Akutagawa cũng nhanh chóng sửa lại lời nói.

- Sáu năm ...chúng tôi lạc anh ấy tới sáu năm.

- Cái gì? Tận sáu năm?

Tất cả mọi người có mặt trong phòng lúc bấy giờ đền kinh ngạc nhìn cả hai, họ không thể nào tin nổi vào tai mình, việc thất lạc người thân một năm cũng đã là một cơn ác mộng rồi vậy mà họ lại phải trải qua ngần ấy năm mới có thể tìm thấy nhau.

- Rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì? Tại sao ba người lại tách ra như vậy?

- Chuyện đó ...chúng tôi không biết, Chuuya-san ngày hôm ấy chỉ có thể diễn tả băng từ bốc hơi. Anh ấy đột nhiên biến mất mà không có bất cứ dấu vết gì.

- Điều đó là thật sao?

Takeomi hỏi cả hai. Akutagawa vẫn vậy im lặng và không nói bất cứ lời nào, còn Atsushi thì hơi cúi đầu rồi gật nhẹ khẳng định điều đó dù sao đó cũng là sự thật.

Nhóm người Shinichiro có chút nghi ngờ cả hai nhưng thật họ chẳng có lý do gì mà không tin vào điều đó, bởi vốn Chuuya cũng chẳng bao giời nhắc tới cái ngày thơ ấu ý nên bản thân hân họ cũng chẳng thể dựa vào bất cứ thông tin nào để phản bác và đuổi hai người đi. Tất cả chỉ biết gật gù nghe những lời kể của Atsushi.

Về phần cậu nhóc Atsushi thì hiện lòng cậu như lửa đốt vì nói dối những người trước mặt, mồ hôi trên trán tủa ra hai tay đan lại với nhau và cúi gằm mặt cầu mong bản thân sẽ không bị phát hiện là đang nói dối. Em khẽ cúi đầu hướng ánh mắt về phía Akutagawa nhờ sự giúp đỡ nhưng đáng tiếc thay hiện hắn đang quay mặt đi hướng khác, một hướng mà không có bất cứ ai ở đó mà đưa tay che miệng ho một tiếng nhỏ. Người thường nhìn vào thôi cũng đã thấy hắn chẳng muốn giúp em rồi, Atsushi cũng chỉ biết ngắn ngẩm mà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh em nhìn lên Shinichiro một lần nữa.

- Chuuya-san ... anh ấy thật sự ở cùng mọi người ạ?

- Nếu chính xác tên là Nakahara Chuuya thì đúng là như vậy

Shinichiro điềm tĩnh trả lời họ đầu thời cũng lấy ra một điếu thuốc, anh châm lửa rồi mỉm cười với Atsushi.

- nhưng mà các cậu có biết giờ tên của thằng bé đã là Sano Chuuya chưa?

"Dazai-san sẽ nổi điên nếu biết điều này" Akutagawa khẽ nói với Atsushi và điều đó là em giật mình nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn thấy phản ứng đó của em cũng không giải thích gì chỉ nhún vai và đáp lại câu hỏi của Shinichiro.

- Chúng tôi có nghe điều đó trên đường tới đây rằng Chuuya-san hiện là con nuôi của nhà Sano.

- Um ...Chuuya-kun chính xác giờ là em trai của tôi. Thành thật mà nói tôi không mấy tin vào điều mà hai người vừa nói

Akutagawa liếc Atsushi một cái vì chình độ nói dối dở tệ của em.

- Tuy ở cạnh nhau đã ba năm nhưng tôi vẫn chẳng thể nào tìm được bất cứ thứ gì về thằng bé từ người thân đến quá khứ. Vì vậy khi các cậu cho tôi lượng thôn tin đó tôi thật không thể không nghi ngờ.

- tôi có thể hiểu.- Atsushi gật đầu cảm thông

- Sau khi gặp lại Chuuya rồi hai người sẽ làm gì?

Mitsuya nãy giờ đấu tranh cuối cũng cũng chịu nói ra điều bản thân thắc mắt, câu hỏi đó của y cũng thành công trong việc thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là Mikey.

Mikey bắt đầu nhìn hai người với ánh mắt có chút lo lắng. Nó thật sự rất quý Chuuya, luôn coi cậu như một người bạn quan trọng, một người anh trai đáng ngưỡng mộ. Nên tất nhiên khi câu hỏi này được thốt lên người lo lắng nhất chính là Mikey. Nó nhìn chằm chằm họ để đợi câu trả lời.

- Cái đó...

- Cái này còn tùy thuộc vào quyết định của anh ấy.

Akutagawa nhanh chóng trả lời, hắn nghiêm túc nhìn họ.

- Nếu anh ấy muốn đi cùng bọn tôi thì bọn tôi sẽ đưa anh ấy đi còn nếu như anh ấy muốn ở lại thì bọn tôi không còn cách nào khác.

- Vậy thì tốt rồi. Chuu-chin kiểu gì cũng sẽ ở lại đây cho coi, phải không Ken-chin?

Mikey nhìn sang Draken muốn nhận được sự đồng tình của anh nhưng Draken chỉ im lặng không đáp lại. Mikey có chút mất kiên nhẫn nhìn sang Shinichiro nhưng đáng tiếc, cậu ấy đã hỏi sai người. Bởi chính Shinichiro cũng mong điều đó.

- Sao mọi người lại im lặng?

Mikey gần như muốn hét lên

- Mikey ...

- Manjiro cái này thật sự không ai trong bọn anh biết được, chỉ có Chuuya mới trả lời được câu hỏi của em lúc này.

Cậu ấy nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, bàn tay hơi siết lại.

- Nhưng tôi không muốn anh ấy rời đi.

------------------------------------------

Hết chương 8



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro