13. Xuân dược (2)

Atsushi trợn tròn mắt nhìn Akutagawa, 1 bộ không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"...Xuân dược???" Cậu lắp bắp lặp lại cái tên Akutagawa vừa nói, sợ hãi cảm nhận cơ thể đang càng lúc trở nên kiệt sức.

Đôi tay Atsushi nãy còn cố đẩy Akutagawa ra giờ đã mềm nhùn vô lực, dễ dàng bị anh dùng 1 tay khóa chặt trên đầu. Thấy còn bất an, Akutagawa lấy 1 sợi dây không biết nhặt ở đâu trói chặt đôi tay ấy lại.

Cơ thể kiệt sức vì tác dụng của thuốc cộng thêm 2 tay đã bị khóa chặt trên đầu, Atsushi chỉ còn nước cầu xin Akutagawa. Cậu nhìn Akutagawa với ánh mắt cầu xin cùng sợ hãi mong anh hãy rủ lòng thương mà tha cậu, khóe mắt còn ẩn ẩn hơi nước. Nhưng Akutagawa nào tốt bụng thế. Ban nãy khi dùng miệng ép Atsushi uống thuốc anh cũng nuốt xuống không ít xuân dược nên giờ cơ thể bắt đầu khó chịu không khác Atsushi là bao. Cộng thêm việc nhìn thấy bộ dạng đáng thương sắp khóc của Atsushi khiến thứ ở dưới Akutagawa đã sớm chướng đến phát đau.

Nếu trong đôi mắt của Atsushi chỉ còn sợ hãi cùng bất lực thì Akutagawa lại ngược lại. Đôi mắt anh chứa đầy dục vọng cùng chiếm hữu, nó không còn là đôi mắt vô cảm lạnh lùng thường ngày của Akutagawa mà như ánh mắt của 1 con dã thú chỉ biết làm theo bản năng. Sự khủng bố từ Akutagawa khiến Atsushi cảm thấy bản thân như 1 miếng mồi nhỏ trước nanh vuốt của dã thú. Bất lực giãy dụa dù biết sẽ chẳng thể thoát. Mà tệ hơn nữa là con dã thú này đang nhắm đến trink đit của cậu!

"Akutagawa...ngươi nghĩ lại đi, chúng ta đều là con trai...chuyện này là không thể!!!" Atsushi vẫn còn nỗ lực khuyên ngăn Akutagawa với hy vọng lời nói của cậu có thể đập tỉnh tên điên trước mặt này.

"Ai bảo không thể?" Mặc cho Atsushi cầu xin giãy dụa, Akutagawa vẫn tiếp tục cởi cúc áo để lộ ra cơ thể cường tráng đã luyện thành sau bao năm lăn lộn vất vả ở thế giới ngầm.

Cơ thể anh hoàn hảo tới nỗi Atsushi đang gào thét giãy dụa cũng phải im bặt, cậu âm thầm so sánh bản thân với Akutagawa. Dù cùng là con trai, trải qua bao nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhưng cơ thể anh thì 6 múi rõ ràng, cơ bụng săn chắc còn Atsushi thì eo thon dáng chuẩn, thậm chí cơ bụng còn không lộ rõ. Niềm kiêu hãnh của đàn ông bị dập tắt ngay khi vừa nhìn thấy cơ thể Akutagawa, Atsushi bỗng dưng đỏ mặt. Cậu xấu hổ không phải vì nhìn thấy Akutagawa quá đẹp mà do tự ti, bất giác cảm thấy nhục nhã với cơ thể ẻo lả này.

Thấy Atsushi không còn giãy dụa hay gào thét kêu cứu nữa, Akutagawa nhìn xuống, chỉ thấy 2 hàng nước mặt đã ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Anh lúng túng không biết phải làm sao, tưởng rằng mình đã dọa cậu phát khóc, Akutagawa đành kìm lại dục vọng của bản thân và cúi xuống trấn an Atsushi.

"Ngoan, đừng khóc, tôi không cố ý dọa sợ em..." Vừa nói Akutagawa vừa vụng về lau đi vệt nước mắt 2 bên má Atsushi, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn để trấn an.

Nhưng anh không biết rằng, Atsushi khóc không phải vì bị dọa sợ, có 100 Akutagawa thế này cậu cũng không bao giờ bị hắn dọa khóc, mà đó là những giọt nước mắt cay đắng vì nhận ra mình thua kém Akutagawa.

Nhưng ngu gì mà nói cho Akutagawa, Atsushi nhân cơ hội này khóc to hơn nữa, vừa khóc vừa dụ Akutagawa thả cậu ra.

"...hức...thả ta ra đi mà...huhu..."

"Không được"

"Cái đệ-" Atsushi điếng người, hết luôn cả hứng khóc.

Có thể Akutagawa nhẹ nhàng dỗ dành người yêu là thế nhưng chuyện liên quan tới vấn đề tinh duc thì không bao giờ anh tha cậu.

"Ngươi là đồ đáng ghét Akutagawa, ta sẽ khóc to hơn cho ngươi co-"

"Nín!" Chưa kịp để Atsushi gào mồm thêm câu nào, Akutagawa đã bóp chặt 2 má cậu, chặn họng bằng bạo lực.

2 má bị bóp chặt khiến Atsushi chỉ còn kêu được vài tiếng vô nghĩa, đôi môi chu ra đầy câu dẫn lại bị Akutagawa không thương tiếc mà chà đạp.

...

[Giang hồ đồn rằng cả ngày hôm đấy phía bên trong căn phòng bí ẩn ấy chỉ phát ra những tiếng kêu cứu thảm thiết cùng tiếng khóc nức nở và những âm thanh méo mó biến dạng như "ưm...ah...áh".
Sáng hôm sau Atsushi ốm liệt giường với những vết muỗi "cắn" khắp cơ thể.]



__________
_Hết_
(23:27, 7/4/2022)





























































Đùa đấy :v
__________H__________

Sau khi khiến Atsushi gần như ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí, Akutagwa nhẹ nhàng hôn xuống cằm rồi xuống cổ cậu. Mỗi nơi đôi môi khô ráp ấy đi qua đều để lại rất nhiều vết mút sưng đỏ. Đôi môi ấy chuyển sang trái cổ đang phập phồng của Atsushi, gặm cắn nhẹ nhàng nơi được coi là nhạy cảm của đàn ông. Cùng lúc ấy, đôi tay Akutagawa thành thạo cởi khóa quần của bản thân rồi nhanh chóng cởi tiếp quần của Atsushi. Nhưng vì thiếu kiên nhẫn với đống phụ kiện lằng nhằng nên chiếc quần của Atsushi đã kết thúc bằng việc bị xé tan dưới tay Akutagawa, tính cả quần trong.

Cảm giác bị giật bay quần trong chốc lát khiến Atsushi giật mình thét lên. Cậu cầu xin Akutagawa tha cho nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Thậm chí Akutagawa còn cắn mạnh vào trái cổ để cậu rên to hơn nữa.

"Dừng...lại đi...ta không muốn...Akutagawa~"

"Không muốn? Sao tôi thấy cơ thể em đang rất thành thực thế này cơ mà"

Nói rồi, Akutagawa dùng răng từ từ cởi từng chiếc cúc áo của Atsushi, mặc cậu đang cắn chặt môi dưới tới bật máu. Tay trái anh vuốt ve eo Atsushi, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy duong vật đã sớm rỉ nước cậu.

Atsushi rùng mình khi bộ phận nhạy cảm bị nắm chặt trong tay Akutagwa nhưng cậu vẫn cương quyết không rên lấy 1 tiếng. Thế mới thấy nghị lực của Atsushi thật kiên cường cùng dũng cảm, nhưng cậu dùng sai thời điểm rồi. Không hài lòng với thái độ của Atsushi, Akutagawa cắn mạnh vào núm v* cậu, tay trái miết mạnh đầu v* còn lại, tay phải bắt đầu sờ nắn lên xuống cho tiểu Atsushi.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, nước mắt sinh lý của Atsushi bắt đầu chảy ra nhưng cậu vẫn chưa chịu rên thành tiếng.

"Em cứng đầu thật, ngoan, rên đi rồi tôi tha cho" Vừa nói, Akutagawa vừa tăng tốc độ bàn tay phải lên khiến Atsushi khổ sở vặn vẹo thân mình.

Nhưng Atsushi đâu phải người dễ bỏ cuộc, cậu tiếp tục cắn chặt răng không hé 1 lời.

"Chậc, chính em là người lựa chọn đấy." Lực đạo trên tay ngừng hẳn, Akutagawa hài lòng nhìn Atsushi mở to mắt thống khổ nhìn anh.

"Akutagawa... ngươi...là đồ khốn khiếp...!!!!"

Akutagawa bỏ ngoài tai những lời chửi bới của Atsushi, anh xoa nắn cự vật chướng đau của mình. Nhân lúc Atsushi không để ý nhanh chóng vói 2 ngón tay vào nới lỏng phía sau cho cậu.

"Cái...!!!"

Bị dị vật bất ngờ tiến vào phía sau khiến Atsushi sợ tái xanh mặt. Đây là lần đầu của cậu, trink đit giữ gìn 18 năm không thể nào dễ dàng bị lấy đi thế được. Atsushi muốn vùng vẫy tiếp tục giãy dụa nhưng khi ngón tay thon dài của Akutagawa nhấn vào điểm G của cậu cơn khoái cảm ập đến khiến Atsushi không còn nghĩ được gì nữa.

Cậu đã coi thường xuân dược mà Akutagawa cho cậu uống. Đó là thứ thuốc khiến khoái cảm nhân đôi, nhất là khi Atsushi bị chạm tới điểm G, nó đã khiến cậu sướng tới mức bắn ra.

Thứ chất lỏng trắng đục vấy lên bụng Akutagawa. Anh chăm chú quan sát biểu cảm của Atsushi rồi cẩn thận quết đống tinh trùg ấy.

"Không biết tinh trùg có thể làm chất bôi trơn được không nhỉ?"

"Ngươi nói gì...?!" Atsushi sợ tái mặt khi nghe câu hỏi ngẫu nhiên của Akutagawa, nhưng quá muộn, 2 ngón tay lần nữa tiến vào bên trong cậu và còn mang theo đống tinh trùg của chính Atsushi.

Akutagawa chẳng đủ kiên nhẫn mà hỏi Atsushi xem cậu có thích ứng được với 2 ngón tay này hay chưa, anh ngay lập tức đâm mạnh duong vat của mình vào trong Atsushi khiến cậu rít lên đau đớn. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng thét, rên trong khoái cảm chủ yếu là đau đớn.

Atsushi có khóc lóc cầu xin Akutagawa cũng không dừng, anh biết rằng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để anh có được Atsushi. Anh không muốn mất cậu cũng không thể chịu đựng được việc cậu rời xa anh.

Hôm đấy, Atsushi bị làm tới ngất xỉu 2 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro