15. Theo đuổi
Atsushi đã thành công trở lại thế giới bên trong tiểu thuyết. Cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, hình như là của phòng Akutagawa, trên trán cậu đặt 1 chiếc khăn ấm, bên cạnh là...Akutagawa!!??
Akutagawa đang ngủ, để tránh làm phiền tới Atsushi mà anh chỉ nằm 1 khoảng nhỏ trên chiếc lớn ấy. Khuôn mặt Akutagawa gầy đi trông thấy, quầng mắt thâm do nhiều đêm mất ngủ, toàn bộ toát lên vẻ tiều tụy không nên có ở con người lạnh lùng, cứng cỏi như này. Có lẽ do quá mệt nên Akutagawa đã bỏ xuống toàn bộ cảnh giác trên người, đến cả Atsushi ngồi dậy anh cũng không tỉnh.
"Ha...trông ngươi kìa Akutagawa, trước là ta chăm sóc ngươi giờ lại đến lượt ngươi"
Atsushi bật cười, ánh mắt nhìn Akutagawa trìu mến tới lạ. Như kiểu đó không còn là tên khốn đã từng cưỡng hi3p cậu mà như người yêu lâu năm.
Đúng lúc Atsushi đưa tay ra chạm vào khuôn mặt hốc hác của Akutagawa thì anh tỉnh. 2 người 4 mắt nhìn nhau, tay Atsushi vẫn để trên má Akutagawa. Akutagawa thấy thế cũng không nói gì, anh đưa tay mình bao lấy tay Atsushi rồi đặt lên miệng hôn.
"Ngươi tỉnh rồi Atsushi"
"À ừ...ta tỉnh rồi"
Thường là Atsushi chắc chắn sẽ khùng lên vì ngượng và rụt tay lại, nhưng hôm nay cậu lại để mặc cho Akutagawa nắm. Hành động này thực sự rất kì lạ, nhưng Akutagawa lại làm nó như kiểu anh quen rồi.
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đến ngượng ngùng, Atsushi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Akutagawa. Còn Akutagawa sau khi hôn chán xong thì bắt đầu đan hai bàn tay Atsushi và anh vào với nhau.
"Ngươi làm cái quái gì vậy Akutagawa!!??"
Không chịu nổi một loạt các hành động mờ ám này nữa Atsushi liền giật tay lại, nhưng Akutagawa không chịu thả. Anh kéo cả người Atsushi vào lòng. Toàn bộ những nỗi sợ hãi, lo lắng đều được anh dồn hết vào cái ôm ấy.
"Ngươi-"
"Chỉ 1 chút thôi Atsuhi..."
"..."
Atsushi quyết định để yên cho Akutagawa ôm, có lẽ đây là lần đầu tiên Atsushi thấy 1 bộ mặt yếu đuối như này của Akutagawa.
2 người im lặng hồi lâu, lâu tới nỗi Atsushi còn tưởng Akutagawa đã ngủ gật trên vai cậu.
"Này Akutagawa...ngươi còn tỉnh đấy chứ?"
"...Không"
"Không?" Atsushi ngờ ngợ hỏi lại, nếu không tỉnh sao hắn trả lời được cậu chứ
"..."
"Ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơ-"
"Ta đã không còn tỉnh táo từ khi ngươi từ chối ta rồi"
"...Cái gì!?" Atsushi bất ngờ, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Sao tự nhiên Akutagawa lại nhắc tới chuyện đấy chứ, Rõ ràng Atsushi đã muốn tránh nó rồi mà. Chẳng lẽ là đang thả thính cậu?
"Nói cho ta biết đi Atsushi, rốt cuộc ta không tốt chỗ nào, ta nhất định sẽ sửa mà, chỉ cần ngươi...chỉ cần ngươi..." ...đừng rời bỏ ta.
Vế sau của câu nói đã bị Akutagawa chặn lại trước khi kịp thốt ra. Giọng nói anh ngày càng nhỏ dần, như sợ hãi Atsushi sẽ lại phũ phàng từ chối anh 1 lần nữa. Akutagawa không cam tâm, rõ ràng phải khó khăn lắm anh mới thừa nhận chính bản thân mình thích Atsushi. Thời điểm, hoàn cảnh đều có lợi cho việc anh có được Atsuhi, không ai ngăn cản, không có đối thủ, nhưng đến cuối cùng Atsushi lại từ chối anh.
"Đủ rồi Akutagawa"
"Ngươi thôi đi ý! Ngươi biết rằng ta yêu ngươi! Sao ngươi lại cố tình trốn tránh ta? Ngươi biết rằng trong 10 ngày ngươi hôn mê ta đã sợ hãi đến mức nào không? Ta... ngày nào ta cũng tìm cách đánh thức ngươi nhưng ngươi không tỉnh. Ta cảm giác như...ta không còn là chính bản thân mình nữa! Tất cả chỉ vì ngươi, ngươi có biết không!!?"
Akutagawa nắm chặt vai Atsushi và ép cho mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Sau chuỗi ngày mệt mỏi cùng lo lắng đã chạm tới giới hạn của Akutagawa, anh không ngần ngại mà hét lên tất cả những tâm tư giấu kín của bản thân với Atsushi. Có lẽ anh là tên máu lạnh, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt cùng xa cách với tất cả mọi người, nhưng giống với tất cả mọi người anh cũng là con người.
Akutagawa không thể cứ tỏ ra lạnh lùng cứng cỏi thế mãi được, ai cũng có giới hạn của mình và giới hạn của Akutagawa là Atsushi. Dù chỉ nhận ra mình thích Atsushi ít lâu nay thôi nhưng sự chiếm hữu của anh đã dồn hết lên người cậu, anh không muốn nhường Atsushi cho ai hết. Chỉ tưởng tượng cảnh Atsushi tay trong tay với 1 người đàn ông khác thôi mà Akutagawa đã không giữ nổi bình tĩnh rồi.
Akutagawa biết rằng việc anh ép Atsushi quan hệ là sai trái, anh biết điều đó sẽ gây tổn thương tâm lý lớn cho cậu, anh biết chứ, nhưng anh không ngừng lại được, chỉ 1 phút bốc đồng mà anh đã tự chuốc thuốc luôn bản thân mình. Akutagawa định sáng hôm sau nhất định sẽ tạ lỗi với Atsushi, cho cậu đánh đấm chửi bới tuỳ thích, tất cả để chứng minh tình yêu anh dành cho cậu là thật lòng.
Nhưng trớ trêu thay, sáng hôm sau Akutagawa tỉnh dậy thấy cơ thể người bên cạnh nóng bừng. Atsushi sốt nặng, đương nhiên người gây ra chuyện này là Akutagawa. Anh ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn khi lay mãi Atsushi cũng không tỉnh, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Liền sau nhiều ngày kể từ hôm đó, Akutagawa dành toàn bộ thời gian bên cạnh trong sóc Atsushi, dù có nhiều đêm anh thức trắng chỉ vì nhiệt độ cơ thể Atsushi đột nhiên lại tăng cao nhưng Akutagawa cũng không bận tâm tới sức khỏe bản thân. Anh chưa rơi lệ vì anh không muốn trở nên yếu đuối khi ở cạnh Atsushi, với trọng trách của người chồng Akutagawa phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được bạn đời của mình.
Nhìn thấy đôi mắt chứa đầy bất ngờ của Atsushi, Akutagawa biết mình đã doạ sợ cậu. Anh vuốt dọc theo mái tóc trắng dài của Atsushi như để trấn an.
"Xin lỗi...ta làm ngươi sợ rồi?"
"Không, chỉ là..."
Atsushi ngập ngừng, do dự nhìn Akutagawa rồi lại quay đi. Cậu chỉ đang bất ngờ vì bản thân đã ngủ, không đúng hơn là hôn mê lâu như vậy, trong thế giới này là 10 ngày nhưng ở ngoài mới hết 1 ngày, hơn nữa làm cách nào mà cậu có thể trở lại còn Akutagawa thì không. Những thứ như này có lẽ Atsushi nên hỏi Fuyu vào 1 lúc nào đó thì hơn.
"Có phải do ta đã ép ngươi làm khi ngươi không muốn?"
Akutagawa lên tiếng sau 1 lúc không thấy Atsushi nói nữa.
"Hả? Không...à mà cũng phải...nhưng đó không thực sự là lý do..."
"Ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với ngươi..."
Akutagawa lúc này thật như con cún đang cụp tai nhận lỗi trước chủ nhân của nó, trông vừa buồn cười mà cũng vừa đáng thương.
"Này ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đấy là gì chứ? Làm như ta bắt nạt ngươi không bằng..." Atsushi ngại ngùng tránh ánh mắt của Akutagawa, nghĩ ngợi 1 lúc rồi tiếp tục lên tiếng, "Vậy ta cho ngươi 1 tuần để...theo đuổi ta, chỉ 1 tuần thôi không hơn không kém."
Nói xong câu đấy Atsushi cũng ngượng chín mặt, ngược lại với cậu, Akutagawa dù chỉ biểu hiện ra ngoài bằng 1 cái cười nhẹ thôi nhưng trong lòng anh đang sướng tới phát điên rồi.
"Được! Ta nhất định sẽ có được ngươi trước ngày chúng ta kết hôn vào 9 ngày nữa"
"Đợi đã, kết hôn!!??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro