17. Đếm ngược

Còn 5 ngày trước lễ cưới diễn ra.

Ngày đầu tiên...

Cũng là ngày Atsushi chấp nhận làm người yêu Akutagawa.

"Bỏ ra Akutagawa!"

Atsushi tức tối huých tay vào người phía sau, miệng không ngừng mắng mỏ thể hiện thái độ khó chịu của cậu với cái ôm mạnh bạo này. Nhưng càng cự tuyệt Akutagawa càng ôm cậu chặt hơn, đến mức khiến cậu phải khó thở.

"Không chịu"

Nói rồi, Akutagawa dụi dụi mấy cái vào gáy Atsushi, hít lấy hít để hương thơm trên người cậu. Anh thích mùi hương này, mùi hương làm anh chết mê chết mệt, khiến cho anh cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên, xoa dịu đi tâm hồn sứt sẹo đầy bóng tối.

Atsushi đành bất lực. Akutagawa đã ôm cậu gần tiếng đồng hồ rồi, kể từ lúc câu rảnh. Sắp gần tới ngày cưới của cả 2, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị và mọi người thì rất bận, cậu cũng vậy, cậu không thể ngồi chơi trong khi người khác đang bận rộn được.

"Akutagawa bỏ ra đi mà, ta phải trở lại làm việc"

"Không! Ngươi cứ để bọn người hầu làm đi, công dụng của tụi nó là vậy mà."

"Akutagawa ngoan, chẳng phải ngươi vẫn muốn đến ngày cưới của 2 ta nhất sao? Nếu ta góp sức cùng mọi người thì ngày đấy sẽ nhanh tới hơn."

Atsushi bỗng thấy mình thật như đang dỗ 1 đứa trẻ con, và Akutagawa là 1 đứa trẻ to xác.

Nói thật thì Atsushi cậu vẫn không quen được việc mình đã trở thành người yêu Akutagawa, người đã từng là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Không quen mỗi khi rảnh Akutagawa lại quay ra "Ngươi là của Akutagawa ta, Atsushi!", hay những cái ôm bất ngờ, những cái hôn mạnh bạo từ Akutagawa. Người Akutagawa rất lạnh còn Atsushi lại rất ấm, nên đôi lúc Atsushi thật muốn dùng hơi ấm cơ thể mình để sưởi ấm cho anh. 2 người cứ quanh đi quẩn lại và cuối cùng hình thành thói quen từ lúc nào không hay.

Không thấy Akutagawa trả lời, Atsushi liền huých vào người anh mấy cái.

"Sao thế Akutagawa? Vui tới mức im lặng rồi?"

"..."

"Akutagawa?"

"Ngươi...cũng hào hứng đúng chứ?"

Câu nói mang theo chút rụt rè, chút thăm dò, như kiểu Akutagawa sợ chỉ cần anh hỏi sai cách thôi Atsushi sẽ ngay lập tức cự tuyệt.

Nhưng không, Atsushi có chút bất ngờ với câu hỏi ấy của Akutagawa. Cậu có hào hứng không ư? Nếu nói có thì là nói dối nhưng cũng không phải là không.

"Nói như nào ta...Ta cũng không rõ, chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc cái cốt truyện này để được trở về thế giới thực thôi."

"...Ừ, ngươi nói đúng..." Akutagawa anh đang mong chờ thứ gì chứ? Chính anh là người ép Atsushi thành người yêu mình mà giờ mong cậu sẽ thật lòng ư? Nhưng Akutagawa vẫn sợ, rất sợ hãi, "Nếu thoát được khỏi đây rồi thì liệu ngươi còn nhớ tới ta không? Không phải với tư cách là kẻ thù của ngươi mà là người yêu?"

"..."

Atsushi không trả lời, bọn họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cả 2 rời khỏi đây. Fuyu đã nói rồi, những kí ức bên trong cốt truyện sẽ được xoá sạch khi cả 2 thoát ra, chúng chỉ để lại 1 vệt trắng nhỏ trong khoảng thời gian 2 người mất tích, sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt sau này của mỗi người. Đồng nghĩa với việc Atsushi sẽ không là người yêu của Akutagawa và Akutagawa cũng không có được Atsushi. Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó, cả 2 sẽ đánh nhau cho tới khi người kia gục xuống.

Cuối cùng, Akutagawa không nói lời nào liền thả tay ra, Atsushi bước đi, cậu không ngoảnh lại, cũng không biết nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt tới khó thở, nhưng im lặng lúc này có lẽ là tốt cho cả 2 nhất.

Sau đó Atsushi hoà cùng dòng người và chuẩn bị cho lễ cưới của cậu và Akutagawa vài ngày sắp tới, cũng là ngày định mệnh của cả 2.

Từ lúc ấy tới chập tối, Akutagawa không thấy bóng dáng đâu, không tới làm phiền cậu nữa, không trao cho cậu những cái ôm đầy bất ngờ nữa. Atsushi cũng không để ý, cậu còn đang bận tối mắt tối mũi với đống việc trước mắt.

Ngày hôm ấy của họ diễn ra ngượng ngùng như vậy đấy.

_________

Còn 4 ngày.

Ngày tiếp theo...

"Akutagawa!"

Atsushi chạy tới chắn trước mặt Akutagawa, tức giận trước thái độ thờ ơ của Akutagawa.

"Gì?" Như mọi khi, Akutagawa lại hờ hững đáp xong lướt qua cậu rời đi.

Nhưng lần này Atsushi đã nắm lấy tay Akutagawa kéo lại, lực không phải là nhỏ. Cậu đã chán ngấy cảnh Akutagawa né tránh cậu rồi, nó khó chịu lắm, mặc dù cậu cũng không biết tại sao mình khó chịu.

"Có chuyện gì với ngươi vậy Akutagawa? Cả ngày nay trông ngươi lạ lắm!"

Cậu nắm chặt 2 vai Akutagawa, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lạ?"

Akutagawa né tránh ánh mắt của Atsushi, đẩy tay cậu ra định rời đi. Anh có chút không tự nhiên với cái đụng chạm bất ngờ của cậu.

"Ngươi đang tránh mặt ta Akutagawa! Rõ ràng là vậy! Vừa mới hôm qua ngươi còn nói ngươi yêu ta-..Ơ..à không ý ta là..."

Nhận ra câu nói của mình có phần không đúng, Atsushi lập tức đỏ mặt quay đi, 2 tay theo vậy cũng bỏ xuống.

Akutagawa thấy vậy thì phì cười, Atsushi của anh cứ đáng yêu như này thì ai ghét được cơ chứ.

"Có ai nói với ngươi rằng trông ngươi lúc tức giận rất đáng yêu không?"

"Ngươi!!!"

Atsushi thật chẳng hiểu nổi Akutagawa, vừa mới phút trước né tránh, lạnh lùng với cậu mà giờ lại quay ra trêu ghẹo cậu được.

"Ta đã nói rồi Atsushi, ta hoàn toàn bình thường, chỉ có ngươi đang làm quá mọi việc lên...Giờ thì tránh ra"

"Làm quá mọi việc? Ta đang lo cho ngươi đấy! Rõ ràng hôm nay ngươi rất lạ, ngươi không..kh..."

Những lời tiếp theo lại chẳng thể nói ra, lẽ nào nói cho anh rằng cậu tức vì Akutagawa không hôn cậu chào buổi sáng? Tức vì anh không trao cho cậu những cái ôm đầy bất ngờ? Mặc dù thường ngày Atsushi luôn tỏ ra khó chịu là thế nhưng thiếu bóng Akutagawa cậu thấy cứ sao sao ý. Có lẽ thành thói quen rồi.

"Ta không làm sao cơ?"

Akutagawa nhướn mi, hỏi ngược lại Atsushi.

"Ngươi...ngươi...Ta mặc kệ ngươi đấy! Thích đi đâu thì đi!"

Nói rồi, Atsushi thẹn quá hoá giận, cậu bỏ đi ngay trước mặt Akutagawa, mặc anh gọi lại mấy lần.

"Con hổ ngu ngốc"

Akutagawa tặc lưỡi, buồn cười với thái độ "nghiện mà còn ngại" của Atsushi. Cậu đâu biết rằng những suy nghĩ của cậu đã được hiện lên trên mặt hết, dù không phải là 1 người tinh ý nhưng Akutagawa cũng biết được Atsushi đang nghĩ gì. Nhớ hơi chồng hả? Akutagawa cũng muốn lao tới và ôm chặt lấy Atsushi và nói cho cậu tất cả lắm nhưng không được, chưa phải bây giờ, anh còn có việc phải làm. Nhìn theo bóng lưng hờn dỗi của Atsushi khuất bóng, Akutagawa cũng quay lưng rời đi.

...

Atsushi ngồi trên giường, cứ tý lại quay ra quay vào nhìn cửa sổ, nhìn trời, nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía cửa phòng.

Đã là nửa đêm rồi, và cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Akutagawa trở về. Atsushi bắt đầu thấy hối hận vì đã giận nhau với Akutagawa rồi bỏ đi, nhưng trót giận rồi chẳng lẽ lại tự hạ mình xuống đi tìm Akutagawa cầu yêu thương chắc? Không bao giờ! Atsushi không phải là người yếu đuối như thế. Cậu không yêu Akutagawa, cậu ghét hắn, Atsushi tự nhủ như vậy. Thế nên để tránh đối mặt với nỗi lo sợ đang dần cuộn trào trong người, Atsushi quyết định đi ngủ.

Cậu tắt đèn, kéo rèm, đi ngủ.

Nhưng đặt lưng xuống rồi Atsushi mới biết mình bị mất ngủ. Không ngủ được thì thôi chứ đằng này Atsushi lại còn không gạt được hình bóng Akutagawa ra khỏi đầu. Nào là những lần Akutagawa đôi co đòi ngủ chung với cậu, anh cứng đầu như 1 đứa trẻ 5 tuổi, những lần vòng tay anh bao lấy cậu, trao cho cậu những hơi ấm nhỏ nhoi tại cơ thể Akutagawa luôn rất lạnh, đôi lúc thì cậu sẽ vòng tay ra ôm lại, vì cậu cảm thấy thương xót cho cơ thể chằng chịt vết thương ấy mặc dù cậu cũng không khá hơn là bao.

Nghĩ lại mới thấy, 2 người đang dần phát triển mối quan hệ mập mờ này mà Atsushi không muốn phải đối mặt với nó. Cậu sợ hãi mỗi khi nghĩ tới Akutagawa và cậu sẽ còn trở nên thân thiết trên cả bạn bè, không còn là kẻ thù. Nhưng giờ 2 người lại đối xử với nhau như vợ chồng son, và cậu thì đang nhớ tới Akutagawa như vợ ngóng chồng.

Thật đáng ghét! Càng nghĩ càng thấy Akutagawa đáng ghét!

Atsushi lấy tay ôm mặt xấu hổ, lăn qua lăn lại khiến ga giường nhăn nhúm hết lên.

Lăn 1 hồi Atsushi cũng thấm mệt, cậu dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

_______

Còn 3 ngày.

Sáng hôm sau, Atsushi tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi vì đêm qua ngủ không sâu giấc. Cậu lết tấm thân mệt mỏi vào làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lết ra, tự nhủ rằng liệu cậu có nên ngủ tiếp hay không, nhưng trong lúc mọi người đang bận rộn thế này mà cậu lại ngồi đây thì không có được hay cho lắm. Thế nên Atsushi dù không muốn cũng phải lết xác rời khỏi phòng.

*Rầm!

Cánh cửa vừa mở, Atsushi liền bị đâm sầm vào khiến cậu tỉnh luôn cả ngủ.

"Chết tiệt!...Mới sáng sớm mà-"

"Cậu chủ!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Atsushi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cậu ngước nhìn lên.

"Fuyu?!"

Là Fuyu. Con bé đang ở ngay trước mặt cậu, cũng là người vừa đâm sầm vào cậu xong. Em hốt hoảng, đầu tóc có phần rối, hình như em đã chạy đến đây gấp gáp lắm. Chưa để Atsushi kịp hỏi, Fuyu đã lên tiếng.

"Có chuyện không hay rồi cậu chủ ơi!!"

Sự sợ hãi trong đôi mắt em khiến Atsushi cũng phải lo lắng theo, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại chính là Akutagawa. 1 dự cảm không lành rấy lên trong người cậu. Nhưng Atsushi dần lấy lại bình tĩnh, mạnh như Akutagawa thì làm sao xảy ra chuyện gì được chứ.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Fuyu cố gắng nói nhanh hết mức có thể, nhưng vì dư âm của cơn sợ hãi và mất sức nên em nói 1 cách đứt quãng, hụt hơi. Tóm lại, Atsushi cũng nghe được đại khái câu nói, Akutagawa có chuyện. Đen thật chứ, vừa mới nghĩ tới xong thì đúng là tên đấy xảy ra chuyện thật. Làm như cậu trù hắn không bằng.

Akutagawa sáng sớm nay đã được người hầu trong nhà phát hiện ngất ở trước cổng, trên người anh đầy thương tích và dính cả máu, nhìn sơ qua thì có lẽ anh đã trải qua 1 cuộc ẩu đả với nhiều người.

Anh nhanh chóng được người hầu trong nhà đưa vào trong để xử lý vết thương, cũng đúng lúc Fuyu vừa đến, em nhanh chóng chạy theo xem tình hình Akutagawa, thấy anh đã ổn em mới dám đi báo cho Atsushi.

Atsushi nghe xong, cậu không nói câu nào mà ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, tìm đến chỗ Akutagawa. Fuyu cũng chạy theo, vừa đi em vừa nói những gì mình biết được cho Atsushi nghe. Akutagawa vì không muốn Atsushi xảy ra nguy hiểm mà đã bám theo Alvar, không biết được kế hoạch của hắn nhưng anh có bắt gặp vài tên đầu đường xó chợ cấu kết với Alvar, vậy nên anh đã không ngần ngại lao vào xử lý tụi ấy, với cơ thể dù mạnh đến đâu nhưng lúc này anh không có năng lực cộng thêm việc bị đánh hội đồng thì người yếu thế vẫn là Akutagawa.

Nhiều lúc Atsushi chỉ muốn hét lên rằng đừng nói nữa, cậu sợ phải nghe em nói điều tiếp theo, sợ rằng từng câu chữ thoát ra từ miệng em kèm theo chữ "chết", Akutagawa không thể chết được, anh rất mạnh. Atsushi tin chắc là thế.

Vừa tới nơi, Atsushi lập tức đẩy bước vào, người hầu theo đó cũng tự động lui ra cho Atsushi và Akutagawa không gian riêng, cả Fuyu cũng vậy.

Nhìn thấy người bị băng bó khắp mình nằm im trên giường, 2 mắt nhắm chặt, trái tim Atsushi như bị bóp nghẹt. Cậu chậm rãi bước về phía Akutagawa, tưởng chừng như hơi thở đã ngừng lại, Atsushi không dám thở mạnh, cậu sợ chỉ cần cậu thở thôi người trên giường sẽ tắc thở.

Nhưng may mắn thay, tất cả đã được trút bỏ ngay khi Atsushi nhìn thấy lồng ngực phập phồng của Akutagawa. Anh vẫn thở, vẫn còn sống. Mọi gánh nặng như được trút bỏ, cậu thở phào rồi ngồi xuống cạnh Akutagawa. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh làm Atsushi bỗng có cảm giác không trân thực. Đôi lông mày trụi lủi, hàng lông mi đen dài, sống mũi cao, và cả đôi môi vẫn luôn thích chà đạp môi cậu.

Vừa nghĩ tới sự đê mê đôi môi ấy mang lại, Atsushi không tự chủ được mà đưa tay lên miết nhẹ môi Akutagawa, đến lúc cậu ý thức được việc làm của mình cũng là lúc Akutagawa tỉnh.

"Thấy ta đẹp quá nên không cầm được lòng?"

"Đẹp..!? Đẹp gì chứ, ngươi đồ biến thái!"

Atsushi cứ ngỡ câu đầu tiên cậu nói sau khi anh tỉnh sẽ là lời hỏi thăm sức khỏe, trách móc vì anh đã giấu cậu nhiều chuyện, vậy mà cậu lại đi cãi nhau với Akutagawa.

"Chính ngươi mới là người động chạm ta khi ta đang ngủ đấy Atsushi?"

"Thì...ta...khụ...Bỏ qua chủ đề này đi"

Atsushi nghiêm giọng trở lại, mắt nhìn thẳng vào Akutagawa, sẵn sàng để nói cho ra mọi chuyện.

"Ừ hỏi đi"

Akutagawa hờ hững đáp lại, quay mặt đi. Đương nhiên anh biết được điều cậu muốn nói chứ, chỉ cần nhìn khuôn mặt lo lắng không giấu giếm ấy là Akutagawa đoán được hết rồi.

"Ngươi đã...làm gì?"

"Đánh nhau?"

"Không, ý ta không phải ... Mà thôi ta đã nghe từ Fuyu hết rồi..." Dừng lại 1 lúc, Atsushi có nghe câu chửi thề "Con bé chết tiệt" lẩm bẩm trong miệng Akutagawa, nhưng cậu giả vờ không biết và tiếp tục, "Sao ngươi lại giấu ta chuyện này? Ngươi có biết hành động 1 mình nguy hiểm lắm không hả?? Sao không để ta-"

"Vì ta lo cho an toàn của ngươi! Được chưa?" Akutagawa vẫn không ngoảnh lại, đoạn, anh nói tiếp, "Mang tiếng là bảo vệ người thương mà lại kéo ngươi vào nguy hiểm thì còn gì là bảo vệ nữa?"

Atsushi thở dài, cậu không muốn đôi co với Akutagawa nữa, nghe mãi cũng quen câu trêu đùa của anh, sống cùng mãi cũng biết anh cứng đầu thế nào.

"Ta đang rất an toàn, ngươi cứ ở bên ta thì có làm sao? Sao hôm qua lại..."

"Chỉ là không muốn tụi nó phá đám đám cưới của ta với ngươi thôi"

Atsushi bỗng thấy có chút ngọt ngào, nhưng chỉ 1 chút thôi. Không đời nào cậu chịu đổ trước Akutagawa!

"Vậy là lần trước, lần ngươi dầm mưa bị ốm đấy, cũng là do đánh nhau với bọn họ hả?"

"Không, là Alvar"

"Tại sao?"
Atsushi chỉnh lại góc chăn cho Akutagawa, thuận người nằm xuống cạnh anh luôn.

"Ngứa mắt thì đánh" Để tăng độ mạnh mẽ cho bản thân, Akutagawa còn bồi thêm 1 câu, "Nếu không phải tên đó tốt số trốn được có lẽ ta đã giết nó luôn rồi"

"Ừ ngươi là nhất" Atsushi bỗng thấy buồn cười, từ lúc nào Akutagawa trở nên trẻ con thế này rồi? "Thế còn bọn họ? Bọn hôm qua ngươi xử lý ý"

"Ta giết luôn rồi"

"..." Không cậu rút lại lời nói, Akutagawa mà ví với trẻ con thì đúng là tội đồ! Trẻ con làm gì biết giết người?
"...ngươi vẫn ác như vậy"

"Còn ngươi vẫn tốt quá mức"

"Ngươi-"

"Nhưng thế mới đúng là Atsushi mà ta yêu..."

"!!!" Atsushi thật muốn độn thổ luôn cho rồi!

"Ta không chịu nổi 1 Atsushi tàn bạo đâu" Nói rồi, 2 vai Akutagawa run lên nhè nhẹ.

"Ngươi còn cười được nữa???" Atsushi thật muốn thử xem Akutagawa còn chịu được 1 đòn của cậu sau từng ấy vết thương không, nhưng cậu không chấp Akutagawa nên đành đổi chủ đề.
"Sao ngươi có thể đánh lại bọn họ thế?"

"Chả biết nữa, chắc là hào quang nhân vật chính"

"Lại nói nhảm rồi" Atsushi bất lực.

"Thế ngươi muốn ta nói rằng do sức mạnh của tình yêu thôi thúc ta phải bảo vệ ngươi sao?"

"Ngươi nín được rồi" Cậu day day trán, Atsushi không biết được Akutagawa còn thích nói nhảm thế đấy.

"Đùa đấy...chắc là do ta mạnh chăng?"

"Rồi rồi..."

_________

Còn 2 ngày.

Hôm nay trời quang, mây tạnh, chim hót líu lo, cây hoa khoe sắc.

Atsushi có thêm cái đuôi là Akutagawa.

"Akutagawa!"

Atsushi dừng bước, chán nản quay lại.

"?"

"Ngươi đã đi theo ta cả sáng rồi!"

"Thì?"

"Thì phiền lắm chứ sao? Ngươi không thể cứ đi theo ta mãi như vậy được. Không có việc để làm sao?"

"Ta đang làm việc đấy"

Akutagawa nhở nhơ đáp lại, làm như người làm phiền Atsushi cả sáng nay không phải là anh vậy.

"Làm việc? Ngươi chỉ đi theo ta-"

"Bảo vệ ngươi"

"..."

Atsushi quay đầu bỏ đi, nói chuyện với Akutagawa cậu thà nói với đầu gối còn hơn.

Còn 2 ngày nữa là tới ngày cưới của cậu và Akutagawa, vì là nhân vật chính của lễ cưới nên cậu không phải chuẩn bị cùng mọi người, chỉ chờ tới ngày mai đi thử đồ, cái công việc mà Atsushi ghét nhất. Atsushi cậu sẽ bị họ bắt mặc váy cưới và chú rể đương nhiên là Akutagawa! Thật không thể chấp nhận nổi! Chả nhẽ giờ cậu lại cầu đổi đồ với Akutagawa, hắn mặc váy còn cậu mặc vest?

Nghĩ thế nào cũng không ổn được, Atsushi bất giác rùng mình khi nghĩ tới cảnh Akutagawa mặc váy.

Nhưng việc đó vẫn là tính sau, giờ cậu phải giải quyết làm sao với cái đuôi đen ngòm mang tên Akutagawa này đây.

"Akutagawa?" Atsushi đứng lại, Akutagawa theo đó cũng dừng theo.

"Hm?"

"Ta phải làm gì để ngươi ngừng việc lẽo đẽo theo ta đây?"

Akutagawa ra vẻ nghĩ ngợi 1 lúc, anh đắn đo rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Vậy ngươi gọi ta là anh đi, trước sau gì cũng thành vợ chồng tập xưng 'anh-em' trước cho quen-"

"Cút!"

Atsushi tức giận xoay người rời đi.

Cậu có điên mới nghĩ rằng Akutagawa bình thường.

_______

Còn 1 ngày.

Cơn ác mộng ấy cuối cùng đã tới, Atsushi bị ép mặc váy cưới, dưới sự chứng kiến của Akutagawa!!!?

"Không mặc! Không chịu đâu các người ra hết đi!!"

Atsushi gào lên thảm thiết, tay bấu chặt lấy ga giường kéo mãi không chịu ra.

"Tiểu thư, xin người đừng như vậy!"

Vì có người ngoài ở đây nên Fuyu không thể gọi cậu là cậu chủ, nhưng vào tai Atsushi chỉ nghĩ rằng con bé đang ngầm bảo cậu chấp nhận số phận nằm dưới Akutagawa đi.

"Không thích! Ta không muốn mặc váy!"

"Tiểu thư..."

"Atsushi đừng có cứng đầu nữa, nghe lời họ đi"

Akutagawa đứng 1 bên xem màn vừa rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ngươi thì biết cái gì tên khốn chết tiệt này!"
Atsushi muốn hét lên tiếp lắm, hét rằng Akutagawa thì vui rồi vì hắn được sống đúng với giới tính của mình đâu như cậu phận nam nhi bị ép mặc váy!

Đôi co mãi 1 hồi, Atsushi cũng thoả hiệp sau lời đe dọa chỉ mình cậu nghe thấy của Akutagawa :"Ngươi còn nháo nữa ta làm ngươi ngay tại đây!"

Atsushi ghét Akutagawa!

...

"Thế nào...?"

Atsushi chầm chậm bước ra, cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt của Akutagawa. Cậu mặc trên mình 1 bộ váy cưới trắng tinh, như bao cô dâu khác, nhưng Akutagawa lại cảm thấy người trước mắt đẹp lạ thường, cảm giác như cả thế giới trong mắt anh không còn ai khác ngoài cậu. Atsushi là thiên thần của anh.

"Ờ cũng được..."

Tuy mê đắm vẻ đẹp của cậu là thế nhưng bên ngoài Akutagawa vẫn tỏ ra bình thường, như thể cậu vốn không mặc 1 bộ váy cưới đồ sộ mà là quần áo bình thường vậy.

Atsushi nghe thế không khỏi thất vọng, cậu không biết tại sao mình thất vọng nhưng cảm giác đó đơn giản là tự nhiên kéo tới. Khuôn mặt cậu đỏ lên vì tức nhưng vào mắt Akutagawa đó lại là ngại ngùng, anh bỗng thấy khó chịu vì vẻ đẹp này của Atsushi không chỉ mình anh ngắm mà còn có rất nhiều con mắt ở đây thấy được.

Akutagawa thật muốn móc mắt họ ra, ném đi thật xa để chúng không còn hướng về người của anh được nữa.

Vậy nên anh đã đuổi họ ra ngoài, chỉ còn lại anh và Atsushi trong căn phòng khép kín mà không ai biết họ sẽ làm gì.

__________

Ngày cuối cùng.

Ban đêm...

"Akutagawa?"

Atsushi gọi nhỏ, thử xem người bên cạnh đã ngủ chưa. Cậu không ngủ được, trằn trọc mãi cuối cùng cũng quyết định gọi thử Akutagawa.

"..."

Không có tiếng trả lời, có lẽ Akutagawa đã ngủ rồi, nhưng để chắc chắn cậu lại thử gọi nhỏ tiếng nữa.

"Akutagawa, ngươi ngủ rồi hả?"

"...chưa" Akutagawa đáp lại, giọng nói không có vẻ gì là của người vừa bị đánh thức.

"Ta đánh thức ngươi hả?"

"Không, Có chuyện gì sao?"

Akutagawa quay lại, vô tình chạm mặt với Atsushi. Anh bất giác thấy buồn cười, nãy ai còn quay lưng lại để tránh mặt anh mà giờ cả 2 lại chung tư thế rồi.

Atsushi không trả lời, cậu ngắm nhìn khuôn mặt Akutagawa trong bóng tối. Tuy không nhìn thấy gì nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được đường nét khuôn mặt Akutagawa 1 cách rõ ràng.

"Mai là ngày đó rồi..."

"Ừ..."

Atsushi không nói rõ nhưng cả 2 cũng ngầm hiểu rằng cậu đang muốn ám chỉ đến điều gì. Ngày cưới của cả 2 - Cũng là ngày quyết định sống chết của bọn họ.

"Ta sợ..."

Cậu rúc mặt vào gối, câu nói vụn vặt như không muốn Akutagawa nghe thấy.

"Lo lắng trước ngày cưới hả?"

"Ngươi còn đùa được nữa!"

Atsushi không muốn đánh nhau với Akutagawa, cậu đơn giản là chỉ trách móc 1 câu.

"Ta cũng sợ..."

Akutagawa cảm thấy mình sắp điên rồi, sống gần 2 chục năm tuổi đời đây là lần đầu tiên anh thừa nhận mình sợ hãi.

"Không phải là ngươi vui lắm sao? Ngươi chờ nhất ngày này tới mà?"

Atsushi ngước lên nhìn Akutagawa, ánh mắt có chút giận dỗi khi chỉ mình cậu cảm thấy nỗi lo sợ
rõ ràng.

"Ta sợ mất ngươi, Atsushi"

Nói rồi, anh đưa tay vuốt dọc theo gò má cậu, 2 người im lặng nhìn nhau trong bóng tối. Tuy không rõ ràng nhưng cảm giác chân thành này là thật.

"Ngủ đi"

Atsushi buông ra 1 câu, quay lưng lại với Akutagawa. Anh vẫn nhìn cậu, bàn tay đưa lên giữ nguyên tư thế. Akutagawa có chút thất vọng, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua và quay sang bên kia.

_________

[23:19, 12/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro