21. Tạm biệt - Trở về
"Atsushi!!! Dậy mau!! Không chị mày phá cửa xông vào đấy!"
Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, 1 tiếng "rầm" lại 2 tiếng "rầm". Nhưng tuyệt nhiên, người bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Yosano rất bận, chị không có thời gian cho những việc như này. Nhìn đồng hồ trên tay, chị hạ tay xuống, giơ chân lên.
Và...Rầm!
Cánh cửa đáng thương đã bay thẳng vào giường Atsushi, đập vào mặt người trên giường 1 cái đau khiến cậu phải giật mình tỉnh giấc.
"Áh!"
Atsushi choàng tỉnh, loạng choạng đẩy chiếc cửa gỗ trên người mình ra, xoa xoa chiếc mũi sưng đỏ vì bị đập mạnh. Thật may là chưa chảy máu.
"Dậy mau! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không Atsushi?"
Yosano bước tới vỗ mạnh vào lưng Atsushi, giúp cậu tỉnh táo hơn chút.
"Yosano..san?"
Atsushi dụi mắt, cậu nhìn Yosano, như không thể tin vào mắt mình, cậu lại dụi thêm vài cái nữa.
"Yosano-san! Thực sự là chị sao Yosano??"
Atsushi bật dậy, bấu chặt vào vai Yosano, đoạn, trước ánh mắt khó hiểu của Yosano, Atsushi lại chạy tới trước gương, sờ nắn cơ thể nam tính hoàn toàn bình thường của cậu.
"Không có, không sao hết, hoàn toàn bình thường. Mình thực sự...đã trở lại rồi sao?"
Atsushi đưa tay sờ lên mặt, vỗ vỗ mấy phát, lại nắm mấy cọng tóc sau gáy kéo lên, ngắn tũn. Không còn Atsushi mặt như con gái, không còn Atsushi yểu điệu thục nữ, váy tóc thướt tha,...tất cả đã trở về bình thường.
"Cậu sao đấy Atsushi? Đừng có dọa chị mày chứ. Mới sáng ra mà như người điên vậy?"
Yosano tiến tới, chị vô mấy cái lên đầu Atsushi, tưởng rằng cậu mới gặp ác mộng xong chưa tỉnh.
"Yosano-san.. hôm nay là ngày mấy?"
"27 tháng 9, mới hôm qua cậu còn nằm ườn bên quán Lucy hỏi con bé ngày tháng mà giờ đã quên luôn rồi?"
Nói rồi, Yosano lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, chị đang vội, vòng qua gọi Atsushi dậy danhắc nhở Atsushi đôi ba câu liền rời đi.
Bỏ lại 1 Atsushi vẫn còn ngơ ngác đứng trước gương, lẩm bẩm câu nói vừa rồi của Yosano.
"Ngày 27 tháng 9,...27 tháng 9...Chẳng phải hôm qua là đêm mình đọc cuốn sách ấy.. Vậy là mới trôi qua 1 đêm thôi sao??? Chuyện cuốn sách.. Akutagawa...Đúng rồi! Cuốn sách!"
Nhớ tới cuốn sách, thứ gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cậu, Atsushi ngay lập tức lục tìm cuốn sách ấy.
Nhưng tìm mãi cậu cũng không thấy, dù có lật tung cả căn phòng lên đi chăng nữa. Vẫn chẳng có gì. Cuốn sách ấy như không cánh mà bay, bốc hơi hoàn toàn ra khỏi tầm mắt Atsushi.
"Không được...không thể thế được..."
Atsushi không thể tin được, cậu không chấp nhận vào sự thật rằng tất cả có thể chỉ là mơ. Rõ ràng đã thật tới vậy, đau tới vậy, mọi chuyện diễn ra đáng sợ tới vậy mà chỉ đơn giản là 1 cơn ác mộng thôi sao?
Không thể được, Atsushi cần phải tìm Akutagawa, người duy nhất đã cùng cậu trải qua những ngày tháng đáng sợ ấy...giờ cũng coi như là người yêu cậu rồi đi.
Giờ chỉ còn Akutagawa thôi, hi vọng duy nhất của cậu.
___________
"Akutagawa!!"
Atsushi gọi lớn, chạy đuổi theo bóng lưng của người con trai đen từ đầu tới chân.
Akutagawa quay lại, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, vẫn dáng người mạnh mẽ ấy. Đứng dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt anh trắng bệch, như thể dần trở nên trong suốt. Atsushi bỗng cảm thấy không thực, cảm giác như Akutagawa có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu cậu bỏ anh ra.
Không biết từ lúc nào, cậu đã tiến tới nắm chặt tay Akutagawa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Akutagawa và cả Chuuya đứng bên cạnh.
"Này này-"
Chuuya tưởng cả 2 lại định lao vào đánh nhau nên tính ra ngăn, nhưng Akutagawa đã ra hiệu cho anh dừng lại, việc riêng của bọn họ nên để họ giải quyết.
"Ngươi muốn gì Atsushi?"
Akutagawa lạnh lùng đáp lại, ghét bỏ liếc tới chỗ đang bị Atsushi nắm. Anh không giật ra, có lẽ là muốn xem cậu định làm gì tiếp theo.
Atsushi ngỡ ngàng, nhưng Chuuya ở ngoài lại ngỡ ngàng không kém. Với cương vị là 1 người qua đường hóng kịch vui, hắn có thể nhận ra được sự khác biệt trong cảm xúc của Atsushi.
Đôi mắt của Atsushi lúc nhìn Akutagawa có bao nhiêu thiết tha cùng dịu dàng thì Akutagawa lại ngược lại, trong đôi mắt ấy chỉ có giận dữ cùng ghét bỏ.
Chuuya tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho 1 người coi Akutagawa như kẻ thù không đội trời chung như Atsushi lại thay đổi thái độ như vậy. Nhưng người tự hỏi nhiều nhất có lẽ vẫn là Atsushi.
Atsushi nhìn vào mắt Akutagawa, cậu chỉ thấy trong đó toàn ghét bỏ cùng xa cách. Rốt cuộc đây có phải là Akutagawa của cậu không? Có phải là người đã cùng cậu trải qua những ngày tháng khó khăn và sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cậu không chứ?
"Ngươi là Akutagawa phải không?"
Atsushi bỏ tay ra, giấu chúng đằng sau lưng, ngăn không cho Akutagawa thấy được tay cậu đang run rẩy.
"Hả? Ngươi có vấn đề à Atsushi? Ta không phải là Akutagawa thì còn là ai được nữa?"
Akutagawa thiếu kiên nhẫn quay đi, đoạn, anh xoay người định rời đi, tự nhiên tự lại dây dưa mất thời gian thế này với con hổ thiểu năng thật không phải là sở thích của Akutagawa.
"Không đợi đã!" Atsushi chạy tới chắn trước mặt Akutagawa, "Ngươi có nhớ gì không...ý ta là hôm qua ngươi đã ở đâu,..về chuyện cuốn sách, về Fuyu, Alvar... lễ cưới-"
*Rầm!
Dấu tay đỏ chót hằn lên mặt Atsushi, máu đọng lại, vết bầm tím dần hiện lên.
Atsushi ăn trọn cú đấm của Akutagawa, cậu ngã xuống, con mắt ngỡ ngàng ngước lên nhìn Akutagawa.
"Tránh xa ta ra"
Nói rồi, Akutagawa lạnh lùng xoay người bước đi.
Chuuya ở lại, đứng xa xa nhìn Atsushi ngồi đấy, bộ dạng thê thảm ôm 1 bên má sưng đỏ.
Atsushi cười tự giễu, cậu đang làm gì thế này, nếu bình thường Akutagawa phản ứng như này cậu sẽ ngay lập tức đáp trả lại, 2 người sẽ đánh qua đánh lại cho tới khi kiệt sức.
Nhưng chẳng cần làm gì nữa thì giờ Atsushi cũng kiệt sức rồi. Cùng 1 hành động nhưng 2 phản ứng thật khác nhau.
Atsushi lại có thêm 1 thứ về bản thân Akutagawa để ghét. Tuyệt tình. Anh gieo cho cậu bao thương nhớ để rồi quay gót rời đi như thể không quen biết.
...Vậy là, mọi thứ sẽ trở lại bình thường sao?
Trái tim quặn thắt lại, nhói lên từng cơn, nơi vừa bị Akutagawa tác động cũng đau đớn gấp trăm lần. Atsushi bóp chắt ngực áo, móng tay xuyên qua lớp áo bấu chặt vào cơ thể, cậu muốn dùng cơn đau để ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng lại không tự chủ mà hét lớn, gọi tên Akutagawa.
"Ta hận ngươi Akutagawa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro