3. Cha mẹ nữ chính trở về.

    Sau đó, 2 người đứng nhìn nhau 1 trong im lặng, không ai chịu lên tiếng trước. Atsushi đang xấu hổ vì bộ dạng của mình hiện giờ. Còn Akutagawa, anh đang âm thầm nắn lại khớp xương, chỗ mà trật ngay sau khi hứng trọn cơ thể Atsushi.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả 2 người cho tới khi 1 giọng nói tràn đầy lo lắng từ xa vọng lại.

"Tiểu thư Atsushi!"

"Ngài Akutagawa!"

Đó là cô người hầu của Atsushi và Alvar. Cả 2 chạy tới với bộ dạng nhếch nhac, trên tay Alvar còn cầm 1 chùm chìa khóa, chắc là mở cửa ra đúng lúc thấy cậu ngã xuống nên mới cuống như vậy.

"Ơn chúa tôi, người không sao cả!" Cô hầu ấy gần như đã bật khóc khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể lành lặn của Atsushi. Có chúa mới biết lúc ấy cô đã sợ đến mức nào, nếu tiểu thư mà có chuyện thì cô sẽ chết mất.

Alvar định đi tới kéo Atsushi về để kiểm tra vết thương như anh đã từng làm với cô khi 2 đứa còn nhỏ. Nhưng ngay khi anh vừa tiến tới, 1 bóng hình đằng sau đã lên chắn trước Atsushi.
(đoạn trên xưng "cô" vì trong ấn tượng của Alvar thì Atsushi vẫn là con gái nhé ;v)

"2 người đã gặp nhau rồi?" Alvar hỏi nhưng không cần câu trả lời, phải biết rằng hắn đã luôn sợ giờ phút này. Hắn yêu Atsushi, cô tiểu thư thanh mãi trúc mã của hắn. Mới đầu, hắn cứ nghĩ tình cảm hắn dành cho cô chỉ là tình anh em, nhưng dần dần thứ tình cảm ấy đã phát triển theo chiều hướng mãnh liệt hơn. Hắn muốn cô là của riêng mình. Những thứ cản đường hắn tới với cô cần được loại bỏ.

Akutagawa không nói gì, anh nhìn sâu vào mắt Alvar rồi bỏ đi.

Tất nhiên là Atsushi đã chạy theo nhưng xong lại bị cô hầu bắt về thay đổi trang phục.

Đến lúc Atsushi gặp được Akutagawa theo cách đàng hoàng đúng như trong cốt truyện thì đó đã là việc của 1 tiếng sau. Tất cả là do cô hầu ấy đấy chứ, cô chỉ nhìn thấy mấy vết xước nhỏ do cứa vào gai hoa hồng trên tay Atsushi thôi mà đã cuống hết cả lên, cộng thêm việc trang điểm khiến cậu lại mất thêm mấy chục phút nữa. Atsushi tự hỏi, làm sao các cô gái có thể chịu được khi mất cả đống thời gian để trang điểm và chọn quần áo chứ.

Cánh cửa dẫn ra khu vườn nhỏ bật mở, bước vào là Atsushi trong bộ váy đính nơ kèm ngọc trai lấp lánh kim tuyến các thứ, cậu đã cầu xin cô hầu rồi là hãy để cho cậu mặc thứ gì nó bình thường nhất đi nhưng cô không chịu. Cô hầu nói rằng người cao quý như cậu không thể mặc những thứ như thường dân được. Vậy nên kết quả là bộ dạng hiện tại của cậu không những không thường dân mà còn bất bình thường luôn. Nếu mọi người trong Công ty thám tử vũ trang mà thấy cậu trong bộ dạng này thì cậu còn mặt mũi đâu để đi làm nữa.

Akutagawa đang nhàm chán nhâm nhi tách trà trong tay, vừa nhìn thấy Atsushi bước vào, anh lập tức phun toàn bộ số trà trong miệng ra.

"Cái quái gì thế này Jinko?" Akutagawa được 1 phen ôm bụng cười. Không thể nào con hổ ngang tài ngang sức anh sẽ có ngày lại ra nông nỗi này.

"Im mồm đi Akutagawa!" Atsushi tức giận lao tới định đạp bay tên khốn đang cười nhạo cậu kia, nhưng vừa nhấc chân lên phát...*Rầm!* Cậu ngã vào người Akutagawa, lần 2.

Khoảng cách 2 người hiện giờ cách nhau chưa đầy 10cm, nếu chỉ cúi xuống nữa thôi cả 2 sẽ trao cho nhau nụ hôn đầu.

Atsushi chưa từng nhìn Akutagawa ở khoảng cách gần như vậy, cậu luôn chăm chăm tới việc tìm cách để hạ gục Akutagawa mỗi khi 2 đứa gặp nhau. Giờ để ý kĩ, Akutagawa đẹp trai thật đấy.

"Nhìn đủ chưa Jinko?"

Giọng nói bất chợt vang lên khiến Atsushi luống cuống xách váy đứng dậy. Quỷ tha ma bắt, nãy giờ cậu nghĩ cái quái gì vậy. Không thể nào tên khốn khát máu trước mắt này lại có thể đẹp được.
Cậu lắc đầu lia lịa, cố để phủi sạch ý nghĩ điên rồ trong đầu mình đi.

"Vậy là chưa nhìn đủ sao?" Akutagawa bất ngờ trước phản ứng của Atsushi. Con hổ hôm nay bị sao vậy?

"Cái đệch! Ta nhìn gì ngươi chứ Akutagawa?!?" Atsushi gào lại với người trước mắt, cố để tỏ ra mạnh mẽ che dấu đi sự xấu hộ của mình.

"Ồ? Vậy sao. Ta cứ tưởng ngươi thấy ta đẹp trai quá?"

"Cái...@#!%$6*6!!!!" Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt Atsushi bỗng chốc đỏ bừng lên. Nhưng Akutagawa chẳng để ý, thứ anh muốn biết là chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Này Jinko. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?"

"Hả? À...."

Sau đó, Atsushi đã kể lại toàn bộ sự việc và lý do cậu xuyên vào đây. Thật bất ngờ, con "chó săn" của Mafia Cảng cũng có cùng lý do như cậu.

Hôm đó, Akutagawa đang trở về sau nhiệm vụ đầy máu me. Anh gặp Kouyou trên đường về phòng, bình thường, 2 người sẽ chỉ chào nhau xã giao rồi lại bỏ đi. Nhưng hôm nay, chị đại Kouyou có vẻ vui hơn bình thường, chị cười tủm tỉm đi về phía Akutagawa. Đương nhiên là Akutagawa có để ý tới sự khác biệt của chị, cả cuốn sách cũ nát mà chị đang cầm bên tay phải nữa. Nhưng anh chẳng quan tâm, không phải việc của mình thì để ý làm gì.

"Này Akutagawa." Kouyou gọi anh lại khi 2 người vừa lướt qua nhau.

"Cái gì?" Akutagawa quay lại, người vẫn sẵn sàng tư thế để bỏ đi như ban nãy.

Kouyou cũng chẳng bận tâm thái độ vô lễ của Akutagawa, chị bước lại dúi vào tay Akutagawa cuốn sách chị cầm trên tay.

"Đọc đi, nó dành cho cậu đấy." Nói rồi, chị cười tủm tỉm rồi bỏ đi, mặc cho Akutagawa có từ chối hay gọi chị lại.

Akutagawa khó chịu nhìn cuốn sách trên tay, chả lẽ giờ lại vứt nó đi, nhưng nó là của Kouyou, chị mà biết đồ của mình bị anh đối xử như thế chắc chắn sẽ mệt đấy. Thôi vậy, Akutagawa đành mang nó về phòng mình.

Về tới phòng, thay vì ném nó vào góc phòng Akutagawa lại nhận thấy 1 sức hút vô hình toát ra từ cuốn sách ấy, nó kêu gọi anh hãy tới và mở nó ra, khám phá câu chuyện bên trong tấm bìa sần sùi cũ nát ấy. Chắc chỉ 1 chút thôi không sao đâu, anh tò mò mở ra đọc.

Càng đọc anh càng bị cuốn sâu vào câu chuyện. 1 tên Mafia máu lạnh cuồng sát như anh bị thu hút ở điểm gì của câu chuyện ngôn tình cẩu huyết, thiếu nội dung này chứ.

Và sau đó, Akutagawa cũng bị xuyên sách tới đây. Tất nhiên, năng lực của anh cũng mất sạch.

"Từ từ đã nào, ngươi bảo ngươi cũng bị xuyên sách do đọc nó á?"

"Ừ...?"

"NGƯƠI ĐỌC TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH Á????" Atsushi thet lên đầy bất ngờ. Tên đối thủ khát máu của cậu thì ra cũng có mặt tình cảm như thế này.

"Thì sao? Chẳng phải ngươi c--"

"Nhưng ta khác, ngươi khác. Ngươi là Mafia, là sát thủ, là tên cuồng giết người..." Và tiếp đó, Atsushi đã liệt kê ra hàng loạt những biệt danh mà cậu đặt cho Akutagawa.

"Im đi Jinko. Ta không cưỡng lại được." Akutagawa khó chịu nhìn đôi môi hồng ấy mấp máy, thật muốn chặn nó lại.

"Ngươi nói ta mới để ý, chẳng phải rất kì lạ hay sao? Ý ta là, chúng ta đều là những người không hứng thú gì với tiểu thuyết lãng mạn, vậy tại sao lúc ta và ngươi cầm quyển sách đấy lên đều bị thu hút bởi nó chứ?" Bằng những giác quan nhạy bén, đầu óc thông minh được tôi luyện qua những vụ phá án hóc búa, Atsushi đã nhanh chóng bắt được trọng tâm.

"Ta không biết..." Akutagawa như có điều suy nghĩ, nhưng chỉ là...hiện tại vẫn chưa phải lúc nói cho con hổ ngu ngốc này.

"Hể? Mà sao cái gì ngươi cũng chỉ nói không quá 2 câu thế?" Atsushi ngao ngán nhìn con người kiệm lời trước mắt. Sao cậu thấy thà nói chuyện với đầu gối còn hơn nói với Akutagawa vậy.

"...ừ" - Akutagawa.

"À đúng rồi Jinko! Ngươi có thấy cốt truyện thay đổi như nào không?" Chợt nhận ra 1 điều quan trọng từ lúc tới đây, Akutagawa quay qua bấu chặt lấy vai Atsushi.

"Ơ...?" Bị kéo gần 1 cách bất ngờ, Atsushi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh gần trong gang tấc. Quả thật, tên này không những mặt đẹp mà mắt cũng rất đẹp, nhất là khi đôi mắt ấy chỉ chứa hình bóng cậu. Trời ơi, cậu lại nghĩ bậy gì nữa rồi_Atsushi lại lắc đầu lia lịa cố gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình ra.

"...Ngươi muốn gây sự hả?"

"Cái gì?"

"Chứ còn cái gì nữa??? Sao từ nãy tới giờ ta hỏi ngươi câu nào là ngươi lắc đầu câu đó thế?!?" Akutagawa tức giận lắc mạnh 2 vai con hổ ngáo ngơ trước mắt anh. Sao chỉ cần thấy con hổ này không để ý tới anh mỗi khi nói chuyện thôi là lại tức đến vậy.

"Được rồi đừng lắc nữa. Mà ngươi có nhớ cốt truyện tiết theo không?" Atsushi đẩy tay Akutagawa ra. Chính nhờ cái khoảng cách quý báu này mà cậu không thể nghĩ được gì hết.

"Ừ. Hình như là sau khi nữ chính xem mắt vị quý tộc đấy xong thì cũng đúng lúc cha mẹ cô trở về. Họ không hỏi ý kiến cô mà đã quyết định đính hôn cho cả 2 người..."

"Rầm!"

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, bước vào là cô hầu gái thân quen của Atsushi. Cô reo lên đầy mừng rỡ.

"Tiểu thư Atsushi! Phu nhân và lão gia về rồi!!!"

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Nay mình mới kt giữa HK 2 xong nên tâm trạng cực kì bất'ss ổn'ss :">

- Đăng trước đống này thôi 2 ngày sau đăng tiếp :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro