6. Sự thật.

"Atsushi! Atsushi!" Tiếng gọi liên tiếp kèm theo đó là âm thanh đập cửa dồn dập.

Mặc cho người ở ngoài có gọi bao nhiêu lần, cậu trai tên Atsushi vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái.

"Atsushi! Cậu mà không dậy đừng trách tôi phá cửa xông vào đấy!" Giọng nói người ngoài cửa dần mất kiên nhẫn. Dù cách 1 tấm cửa gỗ nhưng vẫn có thể biết được giọng nói ấy của 1 người phụ nữ trẻ.  

Là Yosano. Chị đã đứng gọi Atsushi gần 10p rồi. Là 1 y bác sĩ, chị mang trong mình đầy đủ phẩm chất từ bình tĩnh, tự tin, cẩn trọng, kiên nhẫn,...Nhưng lần này thì không, chị đang vội mà còn phải gọi thằng nhóc Atsushi mãi không chịu lến tiếng này nữa thì quá lắm rồi. Quyết định rồi.

"Rầm!" 1 âm thanh mạnh mẽ vang lên, ở cái vị trí ban nãy vẫn còn là cửa đã được thay thế bằng bóng hình giận dữ của Yosano.

 "Cậu đang làm cái quái gì vậy Atsushi?!" Yosano tức giận xông vào phòng Atsushi, chị sắn 2 ống tay áo lên nhằm tẩn cho thằng nhóc 1 trận. 

Nhưng khi chị kịp nhìn lại, cả căn phòng trống không. Atsushi đâu chẳng thấy chỉ thấy cánh cửa đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn làm việc nhỏ của Atsushi, tất nhiên là nó đã gãy làm đôi. Với lực tác động mạnh từ chiếc cửa, cuốn sách khiến Atsushi xuyên không đã rơi xuống gầm bàn, khuất khỏi tầm mắt Yosano.

"Thiệt tình...Cái thằng nhóc chết tiệt này vắng mặt còn không báo 1 tiếng!" Yosano tức giận tiến tới nhấc cánh cửa lên, với ý định lắp lại vào đúng chỗ của nó mặc cho nó có còn nguyên vẹn hay không.

Nhưng ngay khi chị vừa nhấc cánh cửa lên, đằng sau nó chính là cậu trai tóc trắng mà chị đang tìm kiếm. Cậu ngơ ngác nhìn mọi động tác của Yosano. Nếu cậu không nhầm...hình như cánh cửa không chạm vào cậu?!

"Yosano-san?" Cậu cất tiếng.

Người phụ nữ tên Yosano không trả lời, chị tiếp tục công việc lắp lại cánh cửa mà không thèm liếc về phía cậu.

"Chị Yosano?!" Atsushi hoảng loạn gọi lại lần nữa, cậu đứng dậy tiến đến bên cạnh Yosano.

Chị vẫn tiếp tục, như không nhìn thấy sự tồn tại của cậu.

"Cái quái...?" Atsushi đứng chắn trước mặt Yosano, để chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hoàng đó là Yosano đi-xuyên-qua-người-cậu. Hay chính cậu mới là người đi xuyên qua Yosano?

"Không...Không thể nào?!" Vò rối mái tóc trắng vốn đã lởm chởm của mình, Atsushi chợt nhận ra về sự tồn tại của cuốn sách. Cậu quay phắt lại tóm lấy cuốn sách, lật nó ra, nhưng tất cả trắng tinh không còn 1 vết mực.

 Atsushi đã nhìn thấy Yosano gọi tên cậu, ngay trước khi ngất đi vì luống sáng mạnh phát ra từ những trang sách. 

-------------------------

"Tiểu thư Atsushi! Tiểu thư Atsushi!" Tiếng gọi liên tiếp kéo theo những cái lay mạnh với mong muốn đánh thức người con trai mang tên Atsushi dậy.

Là Fuyu, cô lo lắng gọi tên vị tiểu thư vẫn còn đang say giấc. Từ lúc nghe thấy tiếng thét của tiểu thư, cô đã biết có điều không ổn, đáng lẽ ra cô không nên để tiểu thư ở 1 mình. Đáng lẽ ra cô không nên phá luật mà Ngài đã đặt ra. Có chúa mới biết cô đã lo lắng đến thế nào ngay khi nhìn thấy tiểu thư nhà cô ngất ở trước cửa phòng. Khuôn mặt sợ hãi dù đã mất đi ý thức của tiểu thư cho cô biết rằng tiểu thư đã gặp Ngài - thứ sinh vật quyền lực không thể đùa giỡn.

"Làm sao bây giờ..." Fuyu lo lắng tới nỗi cắn nát cả móng tay - 1 loại thói quen xấu của cô mỗi khi hoảng loạn.

"Ưm..."

Ngay khi Fuyu còn đang hành hạ bộ móng ngắn cũn của mình, Atsushi đã miễn cưỡng mở mắt. Đập vào mắt cậu lại là căn phòng quá nỗi quen thuộc ấy, trần nhà, rèm cửa, cái bàn, tấm thảm...Tất cả đều mang phong cách hoàng gia cổ điển.

"Chắc đây là mơ rồi" Cậu nói mớ rồi lại tiếp tục ngất.

"Tiểu thư Atsushi!!!!" Fuyu hoảng hốt túm lấy 2 vai Atsushi mà lắc mạnh. Sao tiểu thư vừa tỉnh lại ngất nữa rồi.

Sau 1 hồi đấu tranh tâm lý căng thằng, Atsushi cũng quyết định chấp nhận sự thật phũ phàng - cậu đang ở trong truyện. Cậu lặng lẽ ngước mặt lên trần nhà, nếu không phải lòng tự trọng của 1 thằng con trai không cho phép cậu rơi lệ thì giờ cậu đang muốn khóc lắm rồi đấy. Thôi thì, ít nhất tên Akutagawa kia cũng bị mắc kẹt như cậu.

"Tiểu thư..." Fuyu nãy giờ phân vân đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chuyện gì đã xảy ra Fuyu?" Atsushi đứng dậy, phủi đi bụi bám trên chiếc váy nữ tính như thói quen thường ngày của những cô tiểu thư cao ngạo. Chợt, cậu dừng lại, việc quái gì cậu phải cư xử như những cô gái chứ? 

"Tiểu thư...người đã gặp Ngài." Fuyu rụt rè lén nhìn gương mặt Atsushi như sợ cậu sẽ tức giận 1 lần nữa.

"Ngài?" Atsushi dừng lại động tác thục nữ kì lạ của mình, quay lại nhìn sâu vào mắt cô hầu trung thành.

Tất nhiên là Atsushi cũng để ý tới hành động rụt rè của Fuyu. Cảm giác tội lội chợt khơi lên trong lòng cậu.

"Ah Fuyu! Thực sự xin lỗi chuyện lúc sáng nhé, tôi--"

"Tiểu thư! Người không cần phải xin lỗi! Đó là do em đã không trung thực với người." - Cô dừng lại, hít 1 hơi thật sâu, cuối cùng nói sạch hết ra. - "Ngài là sinh vật tối cao đã tạo ra thế giới này, cũng như tụi em. Cả Alvar, em - Fuyu, cha mẹ người, hay những người làm trong nhà đều do 1 tay Ngài tạo nên. Đúng! Như tiểu thư đang nghĩ, ngay từ đầu thế giới này đã không có thật rồi. Đây là tiểu thuyết - thế giới của những con chữ. Và tất nhiên, điều này chỉ có mình em biết. Em đã được nghe những điều này từ Ngài, em không biết tại sao Ngài đã chọn em để vận hành thế giới này nhưng em chỉ biết rằng những người đã từng vào đây đều ra đi 1 cách rất thê thảm. Tiểu thư...hiện giờ người đang gặp nguy hiểm." 

Fuyu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì cuối cùng cô cũng đã nói sạch hết ra. Cô không biết vì sao mình lại nói điều này cho Atsushi, không biết vì sao mình lại chấp nhận phá luật để bảo vệ con người này. Có lẽ, cô đã chịu đủ việc chứng kiến những con người vô tội bị hút vào trong cuốn sách để rồi chết 1 cách dã man. Cô đã chịu đủ việc nhìn những vị anh hùng  cố gắng tìm cách phá hủy cuốn sách này để bảo vệ người vô tội nhưng không thành, và tất nhiên, họ cũng chết. Cho dù chấp nhận bản thân mình gặp nguy hiểm cô cũng phải bảo vệ được Atsushi. Cô có thể thấy được ở vị tiểu thư lần này lòng quả cảm của 1 anh hùng cũng như tinh thần trách nhiệm cao. 

Cô đánh cược vào lần cuối này.

Atsushi không trả lời, cậu đang sốc. Lượng thông tin tuôn ra quá nhiều khiến cậu không thể tiêu hóa kịp. Gì mà Ngài? Gì mà cuốn sách bị nguyền rủa? Gì mà cậu sẽ chết 1 cách thê thảm? Và quan trọng nhất, Fuyu là người tiếp tay cho sinh vật tà ác đấy??!

"Khoan đã nào! Fuyu, chính em là người đã tiếp tay cho hắn?" Atsushi bàng hoàng quay lại nhìn Fuyu. Cậu có nghĩ tới trường hợp này chứ, rằng Fuyu sẽ là người phản bội cậu. Nhưng không ngờ sự thật còn phũ phàng lẫn kinh khủng đến thế. Thì ra, Alvar cũng chỉ là con tốt trong tay để cô bé ngây thơ này điều khiển.

Fuyu không trả lời, cô lặng lẽ cúi đầu xuống.

"Vậy sao em lại nói chuyện này với tôi?" Atsushi đau buồn nhìn Fuyu, nắm chặt lấy đôi bàn tay, rồi lại duỗi ra. Cậu có tức giận chứ, nhưng mà cậu hiểu, hiểu được rằng Fuyu không tự nguyện làm như vậy, 1 cô bé 15 tuổi còn quá trẻ để chết, cô khao khát được sống. Vậy nên, làm vậy chính là cách duy nhất để cô  giữ lại tính mạng hèn mọn của 1 con người. Nhưng cô đâu biết rằng, ngay từ khi đôi bàn tay ấy nhuốm máu chính là lúc cô đã mất đi tư cách làm người rồi.

"Tiểu thư! Em thực sự...Xin người hãy phá hủy cuốn sách này, xin người hãy cứu lấy những linh hồn vô tội bị nhốt trong đây!" Fuyu quỳ thụp xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nó rơi xuống, thấm vào tấm thảm đã bạc màu theo năm tháng, theo quãng thời gian linh hồn này úa tàn.

"Em thực sự chịu đựng hết nổi rồi! Em không muốn hại ai nữa! Em không cần người phải tha thứ cho những việc em đã làm, nhưng em muốn cứu tiểu thư, đưa người ra khỏi đây, ít nhất đó là điều em có thể làm được...Xin người tiểu thư, xin người hãy để cho em sửa lại lỗi lầm của mình 1 lần cuối!" Fuyu ngước khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên nhìn Atsushi. Cô hoảng loạn, gần như là cầu xin tới sự thương hại của cậu. Quá hèn mọn, cô quá hèn mọn khi lẩn trốn như 1 con chuột bẩn thỉu - bao nhiêu lần những vị anh hùng tới xin sự giúp đỡ của cô nhưng chỉ vì sợ chết mà cô đã lừa dối họ. Bao nhiêu lần đôi tay này đã nhuốm máu đồng loại chỉ để kéo dài thêm sự sống cho bản thân. Thật đáng kinh tởm.

"Đứng lên đi Fuyu..." Atsushi thở dài, tiến lại đỡ cô bé dậy. Cô không nhìn được cảm xúc trên mặt cậu, mái tóc dài đã che đi đôi mắt luôn không giấu diếm cảm xúc của người, nhưng cô biết chắc rằng người đang rất thất vọng về mình.

"Tiểu thư..." Fuyu lau đi 2 hàng nước mặt trên mặt. 1 con quỷ như cô thì khóc gì chứ, cô không xứng.

"Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa...gọi thiếu gia." Atsushi ngước lên, mỉm cười nhẹ nhàng với Fuyu. Mặc dù cậu không chịu được những việc cô đã làm trong quá khứ nhưng giận dỗi bây giờ giải quyết được gì chứ, người thì đã mất rồi, mạng cũng chẳng giữ được, nhất là Fuyu đã phải chịu đả kích rất lớn với bản thân và cậu còn phải phụ thuộc vào cô bé nhiều nếu muốn thoát khỏi đây.

"Tiểu thư...thực sự cảm ơn người!" Fuyu lấy tay dụi đi những hàng nước mắt lại chực chờ để chảy xuống khỏi đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp lên vì khóc. Cô không muốn khóc, nhưng những thứ cảm xúc hỗn tạp dồn nén bấy lâu nay đã vỡ òa ra để khiến cô rơi lệ.

"Vậy, chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi Fuyu?" Atsushi lấy lại bình tĩnh, cố để cho giọng mình nghe không quan tâm tới chuyện lúc nãy nhất có thể.

"Tiểu...à Thiếu gia, người đã gặp phải Ngài. Ngài đặt ra cốt truyện để mọi việc diễn ra theo đúng quy luật và đi theo cốt truyện ấy. Ngài là sinh vật cầu toàn và thích sự hoàn hảo. Ngài chỉ xuất hiện khi mọi việc đi trệch quỹ đạo của nó và thiếu gia, từ lúc người cùng vị hôn thê của mình - Akutagawa xuyên vào đây, mọi chuyện đã lệch đi hết cả. Đó là lý do Ngài xuất hiện nhằm mục đích trừ khử người, thông qua em...Nhưng em đã không làm, em muốn người sống thiếu gia, em muốn người thoát ra ngoài, chỉ khi như thế người mới có thể phá hủy thế giới này! Vậy nên, em đã dùng chút sức mọn của mình để cố đưa người trở về, nhưng có vẻ em còn quá yếu cho việc này. Do đó người đã được đưa trở về đây ngay trước khi cánh cổng mở ra hoàn toàn."

"Đợi đã! Vị hôn thê gì chứ?! Fuyu, nếu em đã biết hết tất cả rồi thì đừng có gọi tên ho lao đó với tư cách là hôn thê của tôi! Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung! Thậm chí hắn còn muốn giết tôi nữa kìa!!" Atsushi cuống cuồng sửa lại lời Fuyu, nhưng đó không phải trọng tâm câu chuyện. Thứ cậu quan tâm chỉ là tại sao cậu cùng tên mafia đáng ghét kia lại là 1 đôi?

"Thiếu gia à, tuy em còn nhỏ nhưng với kinh nghiệm đọc cảm xúc qua nét mặt của người khác thì em có thể khẳng định rằng ngài Akutagawa có cảm tình đặc biệt với người đó. Chỉ là--"

"Thôi ngay!" Atsushi bịt miệng Fuyu trước khi cô bé định nói điều gì đó khiến cậu càng đỏ mặt hơn.

"Trở về chuyện chính đi. Alvar giờ sao rồi?" Cậu buông tay ra, ra hiệu cho cô bé tiếp tục nói chuyện chính.

"Alvar, hắn đã được Ngài thay đổi để tiếp tục trở lại với cốt truyện."

"Hả?! Có nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn chết dưới thân tên Alvar khốn khiếp đấy á?" Atsushi suy sụp nhìn Fuyu, cậu cứ nghĩ rằng cô bé có thể điều khiển Alvar tùy thích như quân tốt trong tay chứ, ai ngờ... Thứ cốt truyện khốn khiếp cùng tên Ngài chết tiệt!

"Không! Thiếu gia, không. Dù em không biết Ngài đã làm gì với Alvar nhưng em chắc chắn rằng em sẽ giúp thiếu gia ngăn chặn cốt truyện cuối cùng xảy ra và người cùng ngài Akutagawa sẽ có thể trở về thế giới của mình." Fuyu trả lời, chắc như đinh đóng cột, cô không muốn lừa dối ai nữa, sẽ chẳng còn sinh mạng nào phải chết dưới tay cô nữa cả.

"Thế còn em...?" Atsushi lên tiếng, hỏi câu hỏi mà ngay cả chính cô cũng không có câu trả lời.

"Em không biết, thiếu gia...Em muốn xem thế giới bên kia có gì lắm chứ, muốn sống 1 cuộc đời mà những vị anh hùng đã nói cho em đó là 1 cuộc đời hạnh phúc, bình thường..." Fuyu tiến lại gần ban công, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên bầu trời, nắm lại, rồi lại mở ra, như muốn bắt lấy những vì tinh tú trên bầu trời đêm, bắt lấy ước mơ viển vông đã trải dài theo năm tháng.

Atsushi không trả lời, trong lòng cậu giờ cũng đang đấu tranh gay gắt giữa lý trí và tình cảm. Lý trí mách bảo cậu rằng cô bé phải chịu hậu quả như vậy là thích đáng, nhưng tình cảm lại ùa về những kí ức ngắn ngủn mà ấm áp giữa cậu và Fuyu. 1 con quỷ mang trên mình bộ lốt ngây thơ của 1 cô gái trẻ, hay 1 cô bé ngây thơ làm những việc tà ác của 1 con quỳ. Dù thế nào đi chăng nữa thì đôi bàn tay của cô đã dính quá nhiều máu rồi, pháp luật sẽ không tha thứ, nhất là những người theo đuổi công lý như cậu.

"Đi thôi thiếu gia. Ngài Akutagawa có lẽ đang chờ người đấy!"

--------------------------

- Eheh, tự nhiên thấy Fuyu đnág thương quá muốn cho bé sống ghê :>

   2715 từ . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro