7. Lễ đính hôn.

"Ngươi đến chậm quá đấy Jinko!" Người con trai tóc đen khó chịu quay ra trách móc vào 2 bóng người vừa tiến đến.

Anh không cần phải nhìn rõ cũng biết được đó là Atsushi và cô người hầu của cậu, Fuyu.

Atsushi bước tới, cậu để ý rằng Akutagawa đang vội. Hắn nhìn ngó xung quanh như sợ bị ai phát hiện, hành động nghiệp dư như mấy tên trộm thiếu kinh nghiệm. Nhưng vội gì mà lại phải hẹn cậu ra giữa nửa đêm thế này.

"Này! Ngươi có nghe không đấy?"

Atsushi không trả lời, một buổi tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu không muốn phải gây sự thêm với Akutagawa.

"Ngươi--!" Sau hai câu hỏi mà không có câu trả lời, Akutagawa tức giận tiến đến nắm tay Atsushi nhưng bị cậu gạt ra.

"...Ngươi muốn gì Akutagawa?" Atsushi thở dài đầy mệt mỏi, sao cậu không thể ưa Akutagawa hơn 1 chút nào nhỉ. Dù cho hai người có bị kẹt ở đây chung với nhau thì cậu vẫn không muốn hợp tác với hắn.

"Cùng trốn đi."

"Cái gì?" Atsushi ngước lên nhìn người con trai trước mắt đầy bất ngờ, 1 bộ không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Ta bảo là trốn đi, ta với ngươi hãy cùng trốn khỏi đây." Akutagawa nhắc lại 1 lần nữa, chắc như đinh đóng cột.

Lần này thì thực sự là không tin nổi, Atsushi nhìn Akutagawa với con mắt bàng hoàng, kiểu như trước mặt cậu không phải là người mà là một sinh vật kỳ lạ nào đó chưa được khám phá. Akutagawa đang rủ cậu bỏ trốn??? Chuyện này tin được không chứ, mới gần đây thôi cậu còn thấy hắn thản nhiên tận hưởng cuộc sống trong này. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ không phàn nàn gì với cuộc sống trong đây chứ, giờ lại sợ tới nỗi đòi bỏ trốn. Nhưng sao lại kéo theo cậu?

"Ngươi đùa phải không Akutagawa? Sao tự dưng lại rủ ta bỏ trốn??"

"Ngươi là ngu bẩm sinh hay cố tình chọc tức ta thế?" Akutagawa phát quạu khi nói chuyện với con hổ thiếu suy nghĩ này. Không hiểu sao, dạo gần đây cứ chỉ cần nhìn thấy Atsushi thôi là anh lại dậy lên cái cảm xúc kì lạ trong lòng. Nó lạ lẫm, mới mẻ, chưa từng xuất hiện trước đây khi anh tiếp xúc với người khác, không gọi được tên cảm xúc ấy khiến anh giận dữ, quy chụp tất cả là lỗi của tên người hổ kẻ thù của anh.

"Thì ngươi nói ta mới biết chứ!!" Bị chửi vô cớ khiến Atsushi cũng điên tiết theo, cậu xông tới định tẩn cho tên kia một trận nhưng bị Fuyu giữ lại.

"Thiếu gia! Người bình tĩnh. Là ngài Akutagawa lo lắng cho người nên mới vậy."

"Lo lắng cái--!!"

"Ngươi không nhớ cốt truyện phải không?" Chưa để Atsushi kịp chửi ra 1 tràng, Akutagawa ngắt ngang lời.

"Cốt truyện gì chứ? Chẳng phải mọi chuyện giờ loạn hết lên rồi sao?" Atsushi thắc mắc hỏi lại, tuy giờ đã biết mạch truyện vẫn được tiếp tục nhưng sắp tới là gì cậu không thể biết được.

Akutagawa chưa trả lời, anh nhìn sang Fuyu, khiến cô bé giật mình cúi xuống. Rồi lại lia đôi mắt sắc bén sang khuôn mặt có phần ngu ngốc của Atsushi.

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra tối nay nhưng ta biết chắc rằng: Nếu ngươi và ta không trốn khỏi đây thì ngay ngày mai cả-2-sẽ-phải-đính-hôn- đấy." Akutagawa gằn từng chữ, anh không lo liệu Fuyu có cản trở kế hoạch của anh hay không nhưng ít nhất anh biết hiện giờ cô bé đang theo phe Atsushi.

"Đính hôn???" Atsushi thốt lên đầy bất ngờ. Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này sớm hơn chứ, cho dù mọi chuyện có loạn hết cả lên thì theo mạch truyện cũ bây giờ cũng là thời gian kết đôi của nam nữ chính. Nhưng đó là họ yêu nhau, còn cậu - một chàng trai 18 tuổi khỏe mạnh, đính hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình mà còn là một thằng con trai khác???
Điều này không thể xảy ra được.

"Thế giờ phải làm sao? Nhưng mà sao ngươi lại vẫn còn có thể được cha mẹ nữ chính thích?? Rõ ràng họ đã đuổi ngươi đi." Theo thói quen vò loạn mái tóc ngắn lởm chởm nay đã dài và mượt, Atsushi hỏi 1 câu đúng trọng tâm.

"Là Alvar làm. Hắn đã thuyết phục họ bằng 1 cách nào đó, chấp nhận ngài Akutagawa" Fuyu nãy giờ bị coi tàng hình một bên lên tiếng, cô không khó chịu nhưng cũng không muốn bị ra rìa.

Atsushi không nói gì, cậu quay sang nhìn Akutagawa như để chắc chắn. Thấy hắn gật đầu, cậu mới tiếp tục lên tiếng.

"Tên Alvar này rốt cuộc có âm mưu gì chứ? Akutagawa, kế hoạch của ngươi là gì?"

"Bỏ trốn" Akutagawa bình thản phun ra 2 chữ.

"Thì biết là bỏ trốn rồi nhưng là phải trốn kiểu gì???" Hít 1 hơi thật sâu, kìm xuống cơn ức chế trực trào ra, Atsushi tự nhủ với mình rằng cậu không được chấp tên không dùng não trước khi nói này.

"Thế ta mới đến tìm ngươi"

"Ngươi--"

"Không có khả năng thưa ngài" Fuyu cắt ngang lời Atsushi trước khi cậu định chửi nhau với Akutagawa.
"Phạm vi ngài và thiếu gia Atsushi có thể tự do đi lại giờ chỉ còn trong thị trấn R này. Và nó sẽ còn giảm dần cho đến ngày mai, tới khi chỉ còn những địa điểm quan trọng ảnh hưởng tới cốt truyện như: khuôn viên 2 nhà Atsushi và Akutagawa, con đường mòn dẫn tới đây, và cả nhà thờ nơi hai người sẽ tổ chức lễ đính hôn và kết hôn."

Atsushi đau khổ ôm lấy đầu, cậu khoc không thành tiếng. Cứ nghĩ rằng cuối cùng bản thân cậu đã thoát chết, và cả chuyện phải kết hôn với tên mafia này, nhưng không, cốt truyện thậm chí còn nhanh hơn so với ban đầu.

"Sao cô biết điều đấy?" Akutagawa đầy cảnh giác nhìn Fuyu, cuộc sống nơi thế giới ngầm đã dạy cho anh thế nào là sinh tồn. Không tin tưởng bất cứ ai hết, anh thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Fuyu không trả lời, cô cúi xuống, đôi tay bé nhỏ bối rối nắm chặt góc áo, vò nát chúng. Tất nhiên là cô đang lo sợ, cô biết Akutagawa không phải người dễ đùa, anh giết người không chớp mắt, kể cả trẻ con hay người già. Với một con bé ham sống sợ chết như cô thì anh chính là đối tượng nguy hiểm cần tránh.

"Đủ rồi Akutagawa!" Atsushi đứng chắn trước Fuyu, cậu khó chịu khi nhìn thấy bàn tay nắm chặt như chuẩn bị động thủ của Akutagawa. Dù biết Fuyu không cần được bảo vệ, thậm chí là không đáng được sống nhưng cái tính này ăn sâu vào máu cậu rồi - bảo vệ những người yếu thế.

Hành động che chở của Atsushi khiến Akutagawa lại càng tức điên lên, thế quái nào cậu lại chọn bảo vệ con bé ấy - 1 con người không có thật được tạo ra bởi thế giới tiểu thuyết. Anh nhìn qua vai Atsushi, đối diện với ánh mắt sợ hãi né tránh của Fuyu. Tên người hổ thích thể loại kiểu này à? Con ranh ngu ngốc. Dù thế nào đi chăng nữa anh nhất định sẽ tìm cách khiến cho cho con hổ này phải hối hận.

"Sao cũng được. Đừng quên ngày mai ta với ngươi còn phải đính hôn đấy." Akutagawa rời đi, bỏ lại một câu mà ngay cả chính anh cũng không nghĩ mình sẽ nói như thế. Nghe như kiểu ghen ý.

"Thật tình, sao tên này khó hiểu thế không biết?" Atsushi cũng quay người rời đi, cậu chẳng muốn dây dưa nhiều với Akutagawa.

"Thiếu gia, hình như ngài Akutagawa đang ghen đấy ạ." Fuyu lẽo đẽo theo sau Atsushi, cô định xin lỗi vì việc gây ra hiểu nhầm giữa thiếu gia nhà cô và vị hôn thê của người nhưng Atsushi không thích gọi Akutagawa là hôn thê nên đành bỏ.

"Đủ rồi Fuyu, dù ghép cặp có vẻ vui đấy nhưng gán ghép cho 2 người ghét nhau thành một đôi thì không còn đùa đâu." Atsushi uể oải nhắc lại với cô bé người hầu về quan hệ giữa cậu và Akutagawa, nhưng trách làm sao được, cô vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu nữ hay mơ mộng.

________________

Sáng hôm sau, Atsushi tỉnh dậy từ sớm, thức đêm mà dậy muộn như này thật mệt mỏi, nhưng đâu phải cậu muốn dậy sớm, đó là do mấy ngày nay mât ngủ tới hình thành thói quen rồi.

Lễ đính hôn giữa cậu và Akutagawa - đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới. Đợi đã?? Sao cậu lại nghĩ tới điều đó chứ. Và thậm chí còn có cảm giác mong chờ nó đến lạ. Không ổn rồi, có lẽ thế giới này đã thay đổi cậu quá nhiều. Chắc chắn là như vậy thôi, làm gì có chuyện cậu mong muốn được gặp Akutagawa chứ. Phải không?

"Cạch"

Mải suy nghĩ với vẩn mà Atsushi không để ý tới có người vào phòng cậu. Vì nghĩ là Fuyu nên cậu quyết định mặc kệ và nghĩ tiếp đống thứ vớ vẩn trong đầu. Dù sao thì ngoài Fuyu ra còn ai dám bước vào phòng cậu chứ.

"Này Atsushi?"

Giọng nói khàn đặc do ho nhiều đánh bật Atsushi khỏi dòng trạng thái an tâm vì nghĩ là người quen. Cậu đã quá thiếu cảnh giác rồi. Những kĩ năng về sự cảnh giác được tôi luyện qua từng phi vụ với đội thám tử vũ trang đã bị cậu ném ra sau đầu từ khi xuyên vào thế giới này rồi!!!

"Ngươi...Akutagawa!!?" Sự xuất hiện bắt ngờ của bóng hình màu đen khiến Atsushi giật mình kéo tấm chăn mỏng lên che đi cơ thể khỏe mạnh do tập luyện chăm chỉ.

Akutagawa khó hiểu nhìn kẻ thù ngang tài ngang sức, thậm chí còn nhỉnh hơn anh trước mắt. Cậu ta đang kéo chăn lên che cơ thể mình đấy à? Cái hành động mang tính chất xấu hổ của những cô gái mới lớn thế này đặt lên người Atsushi - 1 chàng trai 18 tuổi khỏe mạnh, có hơi...phản cảm. Thử nghĩ mà xem, 1 thằng con trai xấu hổ khi bị thằng con trai khác nhìn thấy cơ thể nó thực sự rất không ổn.

"Ngươi là gay à?" Như mọi người đã từng nhận xét về anh: Akutagawa là 1 người rất thiếu tinh tế, nhạy cảm, cực kì thô lỗ, cục súc và thẳng thắn. Sẽ chẳng có gì là lạ nếu Akutagawa có vô tình làm tổn thương đối phương với cái kiểu nghĩ là nói của anh.

"Ngươi...? !@#$%^&d!!!" Đang đau buồn vì bản thân mất cảnh giác tới nỗi để cả kẻ thù vào phòng mà không hay biết, giờ Atsushi lại được thêm 1 lý do để ghét Akutagawa: Thô lỗ. Cậu tức giận, chẳng màng tới hành động e thẹn thiếu nữ vừa rồi, lao thẳng tới đánh nhau với tên đáng ghét còn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy săm soi.

Mục đích ban đầu của Akutagawa chỉ là tìm con hổ trắng và nói tiếp kế hoạch của ngày hôm qua thôi, ai ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này. Đã vậy, anh cũng chẳng ngại so tài với Atsushi đâu.

Cả 2 là kẻ thù không đội trời chung, là những đối thủ ngang tài ngang sức, sẽ chẳng có gì là lạ nếu cuộc chiến này sẽ không có hồi kết nếu 1 trong 2 chưa kiệt sức. Nhưng đó là khi Atsushi còn năng lực. Còn bây giờ, với những kĩ năng của 1 sát thủ được tôi luyện kinh khủng nhất, Akutagawa đã nhanh chóng nắm được phần thắng. Anh đè cậu xuống sàn, cái tư thế không mấy là trong sáng. Atsushi tức giận dùng đầu gối thúc lên nhưng lại bị anh né. Cái né khiến khuôn mặt Akutagawa tiến gần tới mặt cậu trong gang tấc, chưa đầy 5cm nữa là 2 người chạm môi.

"Cạch" Tiếng cửa lại mở ra lần 2. Lần này thực sự là Fuyu.

"ỐI! Em xin lỗi!!!" Cô ngại ngùng đóng sầm cửa lại trước khi 2 con người dưới đất kịp thốt lên câu "Đây chỉ là hiểu lầm".

"Ngươi!!! Đồ chết tiệt!"

Và thế là cả 2 lại lao vào đánh nhau. Căn phòng phát ra những tiếng động đầy mạnh bạo như :"Bạch! Bốp! Chát!" Dù cho nó chỉ là những âm thanh va đập do đánh nhau nhưng qua 1 lớp cửa gỗ và vào trong cái đầu với trí tưởng tượng đầy phong phú của thiếu nữ mới lớn như Fuyu thì 2 người trong phòng đang làm những việc cực kì người lớn.

"Ahh..." Cô xấu hổ ôm mặt chạy đi. Việc này...phải nói cho phu nhân thôi.

____________

Trong 1 nhà thờ nọ, nơi mà được trang trí theo 1 cách tráng lệ, từ cửa ra vào đến lối dẫn vào trong, từng chỗ ngồi đều được rải trên đó những cánh hoa hồng thắm. Khắp nơi là người hầu của 2 nhà Atsushi và Akutagawa, họ đang bận rộn cho buổi lễ trọng đại của chủ nhân nhà họ. Cả Alvar vắng mặt mấy hôm nay cũng đã xuất hiện, anh thuần thục chỉ huy người làm dọn dẹp, bày trí sao cho đẹp nhất.

Nhà thờ chia ra làm 2 hàng ghế, phía bên tay phải từ cửa chính là dãy dành cho nhà trai - tức gia đình Akutagawa. Còn bên tay trái chính là gia đình nhà gái - cha mẹ nữ chính và Atsushi. Mọi người đã về đây tụ họp đông đủ, vì chỉ là lễ đính hôn cho 2 nhà thôi nên họ không mời nhiều khách, để tới khi lễ cưới chính diễn ra tất cả sẽ còn hoành tráng hơn.

Dù đông đủ là thế nhưng 2 nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện: Atsushi và Akutagawa. Mẹ nữ chính có sốt sắng hỏi han người hầu xung quanh về con gái bà nhưng họ đều không rõ, ngay cả Alvar người quan tâm tới con gái bà nhất cũng không biết nó ở đâu. Cha nữ chính thì ngược lại, ông cùng người nhà Akutagawa nói chuyện vui vẻ, có vẻ họ cũng không để ý lắm nếu con trai họ có đến muộn trong buổi lễ hôm nay.

"Cạch"

Cửa lễ đường nhẹ nhàng mở ra, mẹ nữ chính vui mừng hối hả chạy lại, song bà đã thất vọng. Bước vào không phải là con gái bà mà là cô hầu gái Fuyu. Cô nhìn ngó xung quanh như sợ có ai để ý tới mình, nhưng may là chỉ có mẹ nữ chính để ý tới sự xuất hiện của cô thôi. Fuyu chạy lại, thì thầm 1 điều gì đó vào tai bà khiến chiếc quạt lông trong tay bà đang phe phẩy bỗng dưng rơi xuống đất, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Cơ thể mẹ nữ chính bỗng run lên, bà gục xuống, thật may bà còn có người chồng tốt bụng ân cần đến đỡ bà dậy.

"Phu nhân! Người bình tĩnh. Chuyện cũng có thể không phải là thật đâu...do con--" Fuyu bối rối đến đỡ mẹ nữ chính ngồi xuống.

"Đủ rồi! Con nói rằng con gái ta, Atsushi nó đến muộn là vì đ-...à..ấy nhau với Akutagawa?!" Mẹ nữ chính nói không nhỏ, không chỉ khiến gia đình nhà Akutagawa nghe được mà người hầu xung quanh cũng dừng lại.

"Cái gì!!??" Cha nữ chính phẫn nỗ gầm lên. Ông không ngờ thằng ranh con Akutagawa ấy lại dám làm chuyện đồi bại với con gái ông ngay trước buổi lễ.

Cả Alvar, nãy giờ anh đứng ở khoảng cách không xa, đủ để thu hết vào tai những thông tin cần thiết. Atsushi và Akutagawa...với nhau? Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh thế. Dù biết sẽ có ngày Atsushi bỏ anh mà đi nhưng anh vẫn không chấp nhận. Cô-là-của-mình-anh. Khuôn mặt Alvar trầm xuống, 2 tay nắm chặt không tới bật máu, không khí nặng nề tỏa ra xung quanh, khiến cho ngay cả những người hầu gần đấy cũng phát sợ.

"Rầm!" Ngay khi gia đình nữ chính - Atsushi và gia đình nam chính - Akutagawa định kéo nhau đi tìm 2 người thì bất chợt, cánh cửa bật mạnh ra.

Bước vào chính là họ - những chủ nhân của buổi lễ: Atsushi và Akutagawa. Atsushi mặc trên mình 1 bộ váy trắng muốt không biết đã thay từ bao giờ. Còn Akutagawa, anh cũng kiếm ở đâu được bộ tuxedo chỉnh tề với chiếc nơ bướm được cài ngay ngắn trên cổ.

Mọi người trong lễ đường bất giác tự động dẹp đường cho họ đi. Ngay cả cha nữ chính nãy còn hùng hùng hổ hổ đòi đi đánh người hay Alvar mặt đen như đáy xoong cũng phải tránh.

2 người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy quyết tâm như chuẩn bị ra chiến trận.

"Atsushi, con...?" Mẹ nữ chính lên tiếng, thắc mắc về lí do cậu đến muộn nhưng lời tới lại chẳng thể nói ra.

"...Mẹ! Co..n...Con yêu Akutagawa!" Nói xong câu đấy, Atsushi rùng mình chỉ trực muốn nôn toàn bộ đồ ăn sáng ra. Cậu đã rất cố gắng rồi, lạy chúa là sẽ không ai trong công ty thám tử biết cậu đã nói câu này, nếu họ biết, cậu sẽ chết mất.

"Con cũng vậy..." Con yêu Atsushi.

Phần còn lại của câu nói lại không thể thốt ra, Akutagawa đã cố lắm rồi. Nhưng với anh, "yêu" là 1 thứ gì đó không thể mang ra để đùa, dù cho anh có là tên máu lạnh giết người không chớp mắt; Vẫn có những thứ là cấm kị đối với Akutagawa anh, như tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình mà anh dành cho cô em gái duy nhất: Gin ; hay tình cảm ngưỡng mộ mà anh dành cho vị tiền bối Dazai - dù bây giờ hắn đã theo phe đối thủ của anh. Cũng như...thứ cảm xúc đặc biệt và duy nhất, dành cho Atsushi; Tên ngốc đang nhìn anh với ánh mắt đầy kinh hãi khi anh cầm lấy tay nó, nhưng nó không gạt ra. Giá như con hổ này lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ cần nắm tay anh là đủ rồi.

Không hiểu sao nhưng 2 người chỉ đơn giản là nhìn nhau thế thôi mà đã khiến cho mẹ nữ chính rơi lệ, có lẽ bụi bay vào mắt bà. Không ai hỏi thêm câu nào nữa, họ đều tự nhận thức được đây không phải lúc thích hợp. Tất cả để yên cho Akutagawa dắt tay vị hôn thê của anh lên lễ đường, để buổi lễ được diễn ra 1 cách hoàn hảo.

...




______________________



Chưa nghĩ tiếp được cốt truyện mà đã ra tiêu đề chap rồi nèy :)))

- Kiểu gì mình cũng phải đổi thôi vì spoil quá nhiều rồi :>

[22:23, 4/4/2022].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro