𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐: Đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊̣𝒄𝒉

________________________

Quy định trong đại dịch

Khi có các dấu hiệu "ho ra máu, sốt liên tục trong một tuần, mất chức năng của thính giác ". Nhanh chóng đến khu cách ly của chính phủ khai báo để kịp thời ngăn chặn.

Yêu cầu đeo mặt nạ, mặc đồ bảo hộ khi ở trong phạm vi của bệnh viện.

Vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Mọi trường hợp chống trả không vào khu cách ly tất cả nhân viên của chính phủ lập tức cưỡng chế giam giữ.

Cầu cho thế giới sẽ vượt qua cơn đại nạn này!"

   Năm 20XX, dịch Cúm Đỏ đã xóa sổ gần một nửa dân số thế giới, gây ra tổn thất nặng nề,đưa con người tiến gần với viễn cảnh diệt vong. Hiện chưa tìm ra nguồn cơn bùng phát dịch.
_______________________

  Cầu xin ngàn vì sao trên bầu trời kia, xin hãy nói với bạn rằng đây chỉ là mơ thôi. Sẽ lôi bạn thoát khỏi cái cảm giác khủng khiếp của hiện tại.

- Cô T/b mọi chỉ số đều không tương thích, lần này lại thất bại rồi!

  Bạn thở dài đầy nặng nề, chủng cúm này quá khủng khiếp liên tục sinh ra kháng thể với kháng sinh. Khả năng thích ứng của nó vô cùng mạnh mẽ gây khó khăn cho việc điều chế vắc-xin.

  Bạn nhìn vào ống kính hiển vi mà không khỏi tuyệt vọng. Nếu bạn không thể thành công chế tạo vắc-xin thì anh bạn và nhiều người nữa chắc chắn sẽ chết.

  Bạn nhìn ra chiếc bàn mổ đặt ở giữa căn phòng, trên đó là một cậu bé nhỏ đã tắc thở, lồng ngực được khoét ra để moi lấy tim của đứa trẻ. Bạn và đồng nghiệp nhìn nhau, ánh mắt ai cũng dâng lên nỗi khốn khổ không tên. Bạn nói với họ, giọng có chút nghẹn lại_

- Mang... mang cậu bé đi thiêu đi!

  Hồ sơ tuyệt mật của chính phủ_

Đại dịch "cúm Đỏ " : giai đoạn đầu khiến con người ho ra máu, giai đoạn tiếp cướp đi khả năng nghe và nhận thức của con người, cuối cùng sẽ khiến phổi bệnh nhân nổ tung vì áp lực. Chưa thể tìm ra vắc xin để chống lại chủng cúm này, hiện chỉ mới phát hiện ra kháng thể được tìm thấy ở tim của các trường hợp nhiễm bệnh hiếm gặp không bị nổ phổi.

    Mọi bác sĩ cấp cao đều được huy động đến khu vực bí mật để điều chế vắc-xin cứu nhân loại. Để cứu nhân loại họ buộc các bác sĩ phải giải phẫu những trường hợp đặc biệt, giết họ ngay trên bàn mổ và lấy trái tim còn nóng ấm của họ để nghiên cứu bởi ngay lúc ấy trái tim vẫn còn khả năng sinh ra kháng thể, sau 5 phút thì sẽ không còn khả năng đó nữa.

  Giai đoạn đầu ai cũng phản đối và bạn cũng không ngoại lệ, nhưng Bộ trưởng ngành Y lại đưa xuống yêu cầu bắt buộc với tất cả nhân viên cấp cao.

" Hi sinh cá thể để cứu cả tập thể, nếu không hành động sẽ chẳng cứu được ai cả."

  Bạn và nhiều người khác đã nén lại cơn cắn rứt về tâm lý để làm điều tàn nhẫn ấy với những con người còn chưa bao giờ nói lời cay đắng với mình. Bạn đã ích kỉ nghĩ đó là để cứu nhân loại và cả anh trai của bạn nữa, bạn không thể phụ công nuôi nấng của anh trai bạn suốt bao nhiêu năm như vậy được.

Chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn phải trả giá

  Con dao mổ trên tay bạn rơi xuống nền đất lạnh lẽo, bạn chết sững tại chỗ khi người đang bị trói chặt trên bàn mổ chính là người bạn yêu thương nhất- anh trai bạn.

- Nii-san!!

- T/b cô còn đứng đó làm gì, mau làm bước tiếp theo đi!

Bác sĩ già lên tiếng thúc dục bạn, nhặt con dao mổ lên bạn chắn trước người đang nằm trên bàn chĩa dao về phía đồng nghiệp của mình.

- Các người tránh ra, không được đụng vào anh ấy!

  Những người trong phòng mổ bị sự quyết liệt của bạn làm cho dè chừng. Họ chưa bao giờ thấy được bạn có vẻ mặt như hiện tại.

/ Rầm/- cánh cửa bật mở.

- Ngài.. ngài Đại Úy...

  Người đàn ông to lớn, mặc quân phục đầy nghiêm nghị nhìn bạn, khuôn mặt lạnh tanh không có chút thương tình.

- Mau thực hiện trọng trách của mình đi bác sĩ T/b. Cô không nên làm ra cái chuyện như bây giờ đâu, chậm trễ sẽ lại có thêm người chết nữa.

- Nhưng đây là anh trai tôi, các người không thể làm điều đó được!

Bạn cương quyết nhìn thẳng vào ông ta không có chút sợ hãi, ngay cả khi lính quân đội đang chĩa súng vào bạn.

  Ông ta cười khảy.
- Vậy lúc cô giết những con người kia, cô không nghĩ đến cảm giác của người thân của họ cũng đau khổ như vậy sao?

  Câu nói như cây kim đâm vào tim bạn, ông ta đang đánh vào lương tâm bạn.

- Cậu ta có kháng thể mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ, nếu cô không làm thì tôi cũng sẽ giết cậu ta thôi!

  Bạn muốn liều chết bảo vệ anh trai nhưng bất chợt giọng nói thân thương của anh vang lên.

- Bé con, hãy nghe họ hãy vì mọi người. Lần này là anh tự nguyện.

  Bạn quay lại không kìm được nỗi đau xót dâng lên trong trái tim. Nắm lấy tay anh trai bạn lắc đầu_

- Không anh à, em không thể làm vậy với anh được!

  Nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, bạn đã hiểu bản thân đã độc ác như thế nào khi ra tay với những sinh mệnh vô tội kia.

- Mau làm đi T/b, nghe anh hãy vì những con người ngoài kia, họ cần một cuộc sống tốt đẹp hơn và cả em nữa em gái của anh. Em không thể sống trong một nơi nguy hiểm như bây giờ được.

  Súng chĩa thẳng vào đầu bạn, ép bạn phải ra tay với anh ấy. Bạn cầm dao mổ, nước mắt vẫn trực trào không ai có thể làm ca mổ này ngoài bạn. Chỉ có thể là bạn.

  Bạn lấy tay che mắt anh trai, bàn tay bạn run run không thể tự chủ được. Tiêm cho anh một liều thuốc mê liều cao, bạn không muốn anh bạn phải chịu bất kì đau đớn nào cả. Nếu chết mong anh hãy chết nhẹ nhàng.

  Từ từ rạch phần ngực ra, một mình bạn thực hiện ca mổ không cho thêm bất kì ai tham gia, tất cả đều nín thở quan sát ca mổ. Cho đến khi cầm trên tay trái tim của anh trai bạn, bạn đã chẳng còn sức mà khóc nữa. Đồng thời súng cũng bỏ khỏi đầu bạn, bởi giờ đây chẳng còn gì có thể cứu vãn cậu thiếu niên trên bàn mổ nữa.

Mang máu trong trái tim đi soi dưới kính hiển vi, quả thật là máu của anh trai bạn là máu hiếm có khả năng ngăn cho Virus phân tách. Suốt một tháng trời bạn cắm mình trong phòng thí nghiệm, không ăn không ngủ ai khuyên gì cũng không nghe, dồn hết sức lực vào điều chế. Cơ thể bạn suy nhược, gầy rọc đi rõ rệt đến mà thương.

Và cuối cùng Vắc-xin cũng chế tạo thành công, thế giới như được sống lại, ai nấy tung hô bạn và các y bác sĩ là tài năng, thiên thần cứu thế. Nào họ có biết thứ thuốc đó là máu thịt từ chính đồng loại của mình cơ chứ.

  Bạn chẳng lấy làm vui sướng, sống như một cái xác không hồn vất vưởng trên đời. Không có niềm vui, tương lai cũng mịt mờ ngay cả hít thở cũng mỏi mệt, bạn nhớ anh trai, bạn oán trách bản thân quá tàn nhẫn mà giết bao nhiêu mạng người.

  " Bạn đã sống một cuộc đời lạc lối, sống mà chẳng còn có hy vọng gì. Chỉ một lòng sống vì anh trai nay cũng đã chẳng còn. Vậy một kẻ giết người như bạn liệu có đáng sống, liệu có còn tư cách để mang cái danh thiên sứ cánh trắng mang con người thoát khỏi bàn tay tử thần."

  Thà rằng chết đi có lẽ sẽ thiết thực hơn cả, nợ máu phải trả bằng máu. Bạn không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này, bàn tay đã nhuốm máu người vô tội đã chẳng còn tư cách nghề y.

" Anh ơi, Em đã sống một đời tội lỗi và lạc lối. Em đã thất hứa với anh rồi!"

  





















-Theo chuẩn đoán, cô bé bị trầm cảm nặng, tôi nghĩ ông bà cần phải sát sao hơn!

  Bà Hoshino mím môi đầy cay đắng, bà cố nén lại cái cảm giác đau đớn khi nhìn khuôn mặt vô hồn của bạn dựa vào tường tựa như một ngọn nến lay lắt trước gió chỉ cần buông xuôi là chìm vào bóng tối. Đó không phải một vẻ mặt mà một đứa trẻ nên có, tâm can bà không khỏi nhói đau.

   Từ khi bạn tỉnh dậy bạn đã như vậy, tâm trí bạn luôn như bị thứ gì đó đeo bám ngay cả khi nhắm mắt. Đã không ít lần bà Hoshino nghe tiếng bạn la khóc tỉnh giấc giữa đêm mà bà chỉ có thể bất lực ôm lấy bạn trấn an.

-" Đừng... đừng lại đây... tôi không muốn.. tôi không muốn làm vậy với các người."

- " Em xin lỗi... đừng bỏ em...làm ơn"

-" Tôi không muốn... dừng lại đi  ... xin anh..."

  

Bạn chỉ mới 14, cái tuổi trong mắt bà phải vui chơi, học tập, phải vô tư mỉm cười líu lo ca hát. Tương lai bạn còn dài, ánh sáng nên chiếu rọi trên bước chân bạn bước đi thay vì màn đêm trùng điệp chẳng thấy một ngã rẽ.

 
  Nơi hai người đưa bạn về là khu phố nhỏ với những con người thân thiện, thật thà mà mỗi khi bước qua họ lại nở trên môi những nụ cười tựa nắng mai chiếu vào trái tim giăng kín sương mù của bạn.

  Dẫu vậy, phải chăng ánh sáng chẳng đủ để tan biến đi màn sương ấy. Cũng phải thôi, bởi bạn nào phải trẻ con, làm sao họ hiểu bạn đã trải qua và chịu đựng những gì. Trái tim bạn nặng như được tạc bằng băng đá.


  Bạn đã ước thà rằng bạn bị hắt hủi, thà rằng ghét bỏ bạn đi có lẽ bạn sẽ nhẹ lòng phần nào. Một kẻ đã không thương tiếc giết người không nên cảm nhận những điều tốt đẹp ấy. Bạn cứ thẫn thờ như vậy tâm trí chỉ ẩn hiện những hình ảnh đầy bi kịch về anh trai, về cái đêm kinh hoàng ấy.

  Bạn không thể nhận ra đôi mắt âm trầm đang suy nghĩ nhiều điều khi bản thân không thể cứu bạn của hai người già đã tuổi xế chiều.

- T/b, đứa trẻ đáng thương ... xin con hãy nhìn về phía có ánh sáng .. ông và bà không thể hiểu hết con đã chịu đựng điều gì... T/b à, thế giới ngoài kia còn muôn vàn điều tốt đẹp, chúng ta sẽ cho con thấy vẻ đẹp ấy. Hãy buông bỏ hết đi T/b...

" Tôi cầu xin cô ..."

  Đây không phải lần đầu tiên có nguời cầu xin bạn. Kiếp trước người mẹ tội nghiệp đã quỳ xuống dập đầu cầu xin bạn hãy tha cho con của cô ấy. Nhưng kẻ như bạn lại làm lơ giết đứa trẻ ấy chỉ vì đó là yêu cầu của cấp trên. Nay cũng có người cầu xin bạn nhưng là xin bạn hãy sống vì bản thân mình, sống để được hạnh phúc.

  Đôi mắt bạn nhìn vào người phụ nữ với trái tim mềm mỏng đầy lương thiện, bà ấy dễ khóc hơn cái tuổi của bà thể hiện ra. Bàn tay bạn khẽ vươn ra, lau đi những xót xa đang tuôn ra từ đôi mắt ấy. Bạn lên tiếng trấn an bà ấy_

- Cháu sẽ cố gắng!

  Bạn biết bản thân bạn không thể tiếp tục làm hai người già này buồn mãi được. Tốt nhất bạn nên dứt khoát hơn với họ. 

  Bạn đi ra cửa, hướng ánh mắt ra khung cảnh phố xá yên bình ngoài kia. Vừa hay ông Hiroshi cũng vừa đi làm về, bước vào cửa nhà giọng ông đầy vui vẻ gọi bạn và người vợ dấu yêu.

- Bà nó, T/b à! Nhìn xem ông mang gì về cho hai bà cháu này!

  Vừa nói ông giơ bịch bánh nóng hổi mà mình mới mua. Bước thêm vài bước nữa thì bịch bánh đã rơi khỏi tay ông, trong tiếng hét của bà Hoshino người đàn ông ấy lao như tên bắn.

/Huỵch/

- Ông?

Bạn vô cảm đặt câu hỏi với người đàn ông đang dùng hết sức lực nắm lấy một cánh tay bạn. Níu giữ sự sống cho bạn, nếu rơi từ đây đứa trẻ như bạn chắc chắn sẽ bỏ mạng.

- T/b, sao con lại làm điều dại dột như vậy?

  Tay ông nắm chặt lấy tay bạn, từng đường gân máu nổi trên trán ông đồng thời mồ hôi bắt đầu đổ ra.

- Ông nên bỏ ra, ông không thấy thật phiền khi cứu cháu sao?

  Không nể nang gì bạn, ông Hiroshi đã mắng bạn. Bất giác giật mình vì vẻ mặt tức giận của ông Hiroshi.

- Mau lên nắm chặt lấy tay ông, tại sao lại phải từ bỏ. Ngoài kia dẫu có là bóng tối cũng không bao giờ được buông xuôi. Cháu đã từng nói vậy mà T/b...

  A, bạn đã khiến người đàn ông kiên cường như ông Hiroshi rơi nước mắt.

Bạn phải chăng quá ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của hai người ấy?

Họ đã cố gắng yêu thương bạn đến nhường nào sao bạn còn không hiểu?

    Làm sao đây, bạn đã giết người, mang nỗi dằn vặt thấu tận tâm can như vậy còn có thể có cơ hội sửa sai sao?

  Kéo bạn lên hai người già ấy nhìn bạn đầy đau xót.

/ Chát/ - bạn nhận một cái tát từ bà Hoshino.

- T/b... sao cháu có thể xem nhẹ mạng sống của mình như vậy chứ?... mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết... Nếu cháu không thể sống vì ông bà thì hãy sống vì cháu... vì chính mình...

  Môi bạn mấp máy muốn nói lên nỗi niềm của mình nhưng đã bị cơn nấc chen vào. Cái tát ấy như thức tỉnh bạn, bạn phải sống vì bạn, vì di nguyện cuối cùng của anh trai, vì báo đáp lòng tốt của hai người già không cần tư lợi mà yêu thương bạn.

- Hứa với bà cháu sẽ không bao giờ để chuyện ngày hôm nay nữa đi T/b!

  Bạn thoáng do dự rồi gật đầu nguyện ý.

- Cháu hứa

  Nhưng làm sao họ có thể tin bạn đây, tin vào lời một đứa trẻ mới nhảy lầu tự vẫn cơ chứ. Đây chẳng khác nào là đánh một canh bạc với số phận mà hai người cược.

___________________________

- " Chủ nhân à, người khao khát điều gì?"

  Trước mắt bạn lại là nó, con quái vật khoác trên mình vẻ ngoài của một người đàn ông điển trai tóc gỗ mun xuất hiện trong giấc mơ bạn hằng đêm. Hai tay nó khoanh trước ngực hỏi bạn một cách bình thản.

  Trước câu hỏi bao lần của nó, bạn không còn run sợ, la hét phản kháng nữa. Dẫu cho quái vật nắm tay bạn vuốt ve đầy thèm khát.

- Điều ta khao khát...

  Bạn như nhìn thấy rõ được đáy mắt nó ánh lên sắc đỏ hướng về bạn, khóe miệng hơi nhếch lên. Nó mong chờ bạn sẽ cho nó tắm trong máu tươi của vô số sinh mệnh nhân loại và trả công cho nó bằng cuộc hoan ái nồng nhiệt.

- Là muốn sống như một người bình thường

  Nụ cười của con quái vật chợt tắt, câu trả lời của bạn đã không khiến nó hài lòng. Nhưng bạn là chủ nhân của nó nghe lệnh chủ nhân chính là điều mà nó phải làm. Nó cúi đầu hôn lên tay bạn bằng khuôn mặt điển trai ấy mặc nhiên không quan tâm cô bé nhỏ tuổi là bạn đang cau mày khó chịu.

- Theo ý người chủ nhân





















































- Trời ạ, tớ kì này phải học lại rồi!

- Hic, tớ làm gì khá hơn cũng chỉ lưng chừng bảng. May mà thoát được cảnh học lại!

  Hai nữ sinh thất thểu nhìn vào bảng điểm mà không khỏi thất vọng. Hai người đã ôn rất nhiều nhưng rồi trong một lần lỡ sao nhãng đi xem hòa nhạc trước hôm thi mà nhận lại đắng cay thế này.

- Thôi nào đừng áp lực quá. Hai em đã cố gắng rồi mà!

  Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, xoa mái đầu hai cô học sinh năm nhất còn đang rưng rưng. Bàn tay ấy chỉ vào bảng điểm mà nói_

- Miyuki từ 37 lên 52 còn Mako dù phải học lại nhưng không phải em cũng tăng từ 20 lên 48 rồi sao. Cố thêm một chút nữa thì chị nghĩ em sẽ không còn phải học lại nữa đâu!

  Hai nữ sinh ấy quay lại nhìn thiếu nữ sau lưng mình, sự cảm kích hiện lên trên khuôn mặt họ. Nữ thần của trường quả nhiên lúc nào cũng giỏi dang, tốt bụng với tất cả mọi người dù cho hai cô gái chỉ mới gặp chị hỏi bài có một lần mà đã nhớ tên hai người.

- Chị T/b nếu chị là người dạy lớn phụ đạo chắc chắn em sẽ đi học đầy đủ không trốn buổi nào!

Mako sáng ngời nắm tay bạn mong chờ điều cô mong muốn thành sự thật.

  Bạn lắc đầu đập tan mộng tưởng của cô gái nhỏ.

- Chị e là không được, đó là nhiệm vụ của giáo viên. Chị tin em sẽ làm được mà Mako!

  Nói đến đây phía sau bạn có tiếng gọi đầy thân thuộc_

- Sắp vào học rồi đấy, T/b về lớp thôi!

  Hóa ra đó là Hina, một trong số những cô bạn của bạn. Bạn tạm biệt đàn em khóa dưới mà cùng Hina đi về lớp.

- T/b này, sáng nay lúc đến trường tớ đã gặp một anh chàng rất đẹp trai đấy, anh ấy cao ráo có mái tóc màu gỗ mun. Chỉ tiếc tớ không chụp hình kịp.

Bạn che miệng cười với Hina_

- Hina à có duyên cậu sẽ gặp lại thôi!

- Vậy T/b muốn xem chứ, anh đẹp trai đó?
Hina bá vào vai bạn hỏi_

- Có chứ Hina nhìn trúng thì rất đẹp rồi!

  Bạn thoải mái trò chuyện với cô bạn, không ngại hùa theo những cuộc trò chuyện của cô. Đã 4 năm trôi qua, một con số không dài cũng không ngắn để bạn có thể thay đổi con người mình. Bạn khao khát tận hưởng một tuổi học trò tràn ngập kỉ niệm đẹp đẽ thay vì những năm tháng vùi đầu vào học hành như kiếp trước.

  Bạn muốn bản thân sống một cuộc sống bình dị đúng như di nguyện cuối đời của anh trai.

Chỉ có điều

  Đột nhiên một nam sinh đâng chạy vội trên hành lang vô ý ngã nhào, chiếc xô mang nước bẩn bay về phía bạn và Hina một cách bất ngờ. Chưa để bạn kịp phản ứng chiếc xô bị một thế lực lạ đẩy văng theo hướng khác đập vào tường. May mắn không để bạn hay Hina bị ướt.

- May quá chúng ta không có ướt!

  Bạn không đáp mà đôi mắt đang dán vào người phụ nữ mặc váy cưới cao lớn mà chỉ bạn mới thấy. Cô ta mới lấy tay gạt đi xô nước bay về phía bạn, giờ khúc khích mỉm cười với cái miệng rộng đến mang tai lởm chởm răng sắc nhọn, vẫy tay với bạn.

  Có lẽ thứ đáng ra không nên nằm trong cuộc sống bình thường của bạn chính là con quái vật này.

           

          
_________________________
      
       End chương 2

  _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro