𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑 𝑯𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈


     __________________________

  Bạn trở lại lớp cùng Hina, vừa kéo cửa bước vào lớp. Những học sinh trong lớp đã vui vẻ vẫy tay chào buổi sáng với bạn.

- Chào buổi sáng T/b!

- T/b, buổi sáng tốt lành!

  Có thể nhận thấy vòng tròn quan hệ của bạn khá lớn, không bó buộc trong một nhóm bạn duy nhất. Ai bạn cũng sẽ kết bạn làm quen một chút, tính cách hoạt bát, thân thiện đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người. Mọi thứ bạn có ở nơi đây đều trái ngược hoàn toàn với thế giới cũ, một cô gái lầm lì cắm mật vào học chẳng bao giờ giao tiếp với ai. Bạn làm tất cả vì muốn quên đi cái quá khứ đen tối mà bản thân đã trải qua.

-  Chị T/b!!!

  Naomi ngay lập tức nhào tới tới ôm bạn chặt cứng. Nữ sinh mang mái tóc đen như trời đêm, làn da trắng hơi xanh xao, khuôn mặt có phần quyến rũ điểm xuyết thêm nốt ruồi son dưới đuôi mắt tăng thêm phần mị lực. Miệng cô gái cong lên đầy quyến rũ_

- T/b à, mới một ngày không gặp mà em nhớ chị quá đi!

Bạn nhẹ nhàng đáp lại_

- Naomi tối qua em mới nhắn tin cho chị mà...

 
Nhưng Naomi bĩu môi, hờn dỗi_

- Đó đâu phải là gặp mặt cơ chứ, em chỉ muốn ngắm nhìn chị T/b thôi!

- Naomi, em mau về lớp đi sắp vào học rồi!

 
  Giọng nói có phần băng lãnh vừa rồi là của Susuki. Cô bạn nổi tiếng là nữ hoàng băng giá với trái tim cứng rắn ngay cả khi đứng trước lời tỏ tình của nam thần lớp bên. Tay cô gái đang chăm chú tô vẽ trên quyển sổ những mẫu thiết kế đẹp đẽ. Đôi mắt đen tuyền ấy liếc đến bạn, giọng nói dịu đi một chút_

- Sắp vào học rồi đấy mau ổn định vị trí đi!

Quả không hổ danh lớp trưởng khí chất khiến ai cũng phải kính nể. Cả lớp ồn ào nhốn nháo bỗng chốc ngoan ngoãn vào vị trí chờ giáo viên đến, Naomi cũng về lớp mình tự lúc nào.

  Giờ đây thứ bạn hướng tới lúc này chỉ có một cuộc sống học tập bình yên với những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò mà bạn trước kia đã chối bỏ.

- Trò T/b, cho thầy biết hàm này giải như thế nào!

  Ngay khi giáo viên yêu cầu bạn đã nhanh chóng đứng dậy, đáp án đã hiện sẵn trong đầu bạn ngay khi thầy đặt bút. Kiếp trước bạn tốt nghiệp làm một bác sĩ cấp cao cho chính phủ nên vốn dĩ mấy thứ đang học này đối với bạn cũng chỉ là một cuộc dạo chơi không hơn không kém. Thành tích luôn xếp top đầu của bảng thi nhưng mọi chức vụ trong trường bạn đều từ chối không đảm nhận, bạn không muốn phải gánh vác trách nhiệm với bất kì ai, bạn không muốn chính bản thân mình sẽ lại như kiếp trước.

  Dẫu vậy, bạn vẫn được các giáo viên xem trọng cũng như mọi học sinh trong trường yêu mến. Trong cuộc bình chọn do nhà trường tỏ chức mà bình chọn bạn làm " Nữ thần của Trung Học Yokohama".

  Họ nào có biết sâu thẳm trong tâm hồn bạn trống rỗng đến nhường nào. Bạn biết bạn có cố gắng hòa nhập đến mức nào cũng chỉ như muối bỏ biển bởi vốn dĩ bạn và họ đã khác nhau.

  Suốt 4 năm bạn đã tìm hiểu về năng lực của bạn, bạn nghe ông bà kể rằng siêu năng lực vốn chỉ là truyền thuyết lâu đời được lưu truyền lại chứ chưa có xác thực rằng nó có thật. Nghe ông nói vậy bạn chỉ biết im lặng lắng nghe.

Cố gắng khai thác từ con quái vật mà bạn chán ghét kia những thông tin úp mở dần chắp vá lại và có kết luận.

  Siêu năng lực Tái sinh - là loại năng lực cho phép chủ nhân của nó triệu hồi ra bất kì loại quái vật nào mà chủ nhân nó muốn. Các loại quái vật khi triệu hồi sẽ được phân cấp làm ba bậc khác nhau gồm B, A và S. Các cấp bậc khác nhau cũng yêu cầu " phí trả công khác nhau", bậc càng cao thì phí càng đắt.

- Vậy rốt cuộc ngươi là loại nào?

  Nó lúc đó thản nhiên trả lời bạn một cách nhẹ tênh_

- Bậc S!

-...

  Bạn nhận ra phí trả công cho bậc S là quan hệ thể xác. Nhưng bạn không hiểu nổi tại sao bọn chúng lại yêu cầu loại phí trả dâm dục này trong khi có hàng vạn cách trả khác.

- Vậy làm cách nào để triệu hồi những con quái cấp thấp hơn!

  Con quái vật bật cười thành tiếng, giọng cười khùng khục như cụ già. Nó rướn bàn tay khổng lồ đầy móng vuốt sắc nhọn mà nâng cằm bạn lên_

- Người định ruồng bỏ tôi sau khi triệu hồi bọn chúng sao?

- Nếu thế gì sao?

Khuôn mặt nó khẽ chấm tay nơi khóe mắt ra vẻ đang đau khổ lắm.

- Tôi không nói đâu, người tự tìm đi. Hãy nhớ rằng quái vật chỉ có ở nơi con người sợ hãi.

  Nó để lại cho bạn câu nói như vậy mà chẳng thèm trả lời câu hỏi nào của bạn về siêu năng lực nữa. Bản thân bạn cũng chỉ hỏi vì tò mò, bạn không dại gì mà đào sâu vào siêu năng lực của mình. Bản thân biết rằng cho dù có không làm tình thì bạn cũng không dại lấy bản thân làm chuột bạch.

  Đôi khi sống trên đời cũng phải giả vờ ngốc nghếch mới có thể có cuộc sống bình yên.
















- Tan học rồi T/b về cùng em và Nii-san nhé!

  Naomi nhanh chóng đứng trước cửa lớp bạn mở lời, bạn và cô gái này đã làm quen từ ba năm trước khi chuyển chuyển đến nơi ở của ông bà Hoshino. Là Naomi đã bắt chuyện và làm thân với bạn trước, dần dần thân cho tới bây giờ.

  Tay cô gái ôm chặt cánh tay người con trai đầu cam dáng vẻ rụt rè đang khó xử. Anh chàng ấy là người bạn lớp bên tên Tanizaki Junichiro, chơi thân với Naomi nên anh trai cô ấy cũng đã gặp nhau không ít lần. Có điều anh ấy mỗi lần đi về chung với bạn lại ngại ngùng như thể bạn làm gì cậu ấy vậy.

  Bạn chắc chắn không phải do người phụ nữ ấy bởi bạn đã dặn dò nó cẩn thận rằng nó che giấu thật kĩ không cho bất kì ai biết rồi. Tất nhiên bạn cũng phải đề phòng thật cẩn thận nếu bị lộ thì chắc chắn cuộc sống yên bình này không còn nữa.

- Naomi, em và Tanizaki đang làm thêm sao?

  Trên đường về bạn có mở lời hỏi Naomi. Cô gái bất ngờ nhưng không phủ nhận_

- Đúng vậy, em và Nii-san đang làm cho văn phòng thám tử. Phải không Nii-san?

  Nói đoạn cô miết ngón tay lên cổ Tainizaki khiến cậu chàng giật bắn, hành động đầy ám muội.

- Đúng... đúng...

  Bạn cũng quen với cảnh này của hai anh em nhà họ nên chẳng lấy làm bất ngờ như như mấy cô bác bên đường.

- Mà sao T/b biết vậy?

- Ông tớ làm cảnh sát mà, một lần ghé qua gặp ông thì vô tình thấy Tainizaki cùng một người đeo kính đang đưa kẻ ăn cắp náo loạn cả khu cho đơn vị của ông tớ. Nhờ có cậu mà giúp ông tớ nhanh chóng tìm ra hung thủ!

Bạn mỉm cười cảm kích với Tainizaki, khiến cậu lúng túng.

- Không có gì, đó là công việc của tớ mà!

Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, Tainizaki bèn nói với bạn_

- T/b, cậu hay đi về muộn nên cẩn thận. Nghe nói trong thành phố mình có một con hổ mới sổng chuồng, nó rất hung dữ và khát máu. Tốt nhất thời điểm này nên hạn chế ra đường vào ban đêm!

- Tớ sẽ cẩn thận, cảm ơn cậu!

  Bạn có phần lắng cho ông Hiroshi hơn khi phải đi trực đêm rất nguy hiểm. Nếu con hổ tấn công ông ấy thì sao. Chia tay anh em Tanizaki bạn tiếp tục trở về nhà.

  Bỗng bạn thấy một cây quạt ai làm rơi trên đường. Bước chân bạn dừng lại, nhặt cây quạt lên dáo dác nhìn xung quanh tìm chủ nhân đã đánh rơi.

- Đó là cây quạt của ta!

  Xuất hiện trước bạn là một người đàn ông trông trạc tuổi ông Hiroshi. Dáng người có phần cao lớn khoác lên mình  bộ hakama càng làm dáng vẻ của ông thêm phần uy nghiêm. Bạn nhìn phong cách của ông ấy liền biết đây là một người có không tần thường. Có lẽ ông ấy làm việc cho chính phủ khi nhìn vào biển số của chiếc xe mà người ấy mới bước xuống.

Nhanh chóng đưa chiếc quạt cho người đàn ông ấy rồi quay lưng rời đi thì bị lời nói giữ lại.

- Cảm ơn cháu, có thể cho ta biết quý danh không? Sau này ta sẽ hậu tạ!

  Vốn không muốn dây dưa vào chính phủ bạn bịa đại một cái tên nói cho người đàn ông.

- Tên cháu là Liliana!

 
  Bạn nhanh chóng cúi đầu chào tạm biệt người đàn ông rồi quay gót bước đi.

  Trông gót bạn quay đi người ấy lấy từ tay áo ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy người đàn ông trầm giọng nói-

- Phát hiện một siêu năng lực gia chưa có thông tin lưu trữ trong kho dữ liệu. Ngay lập tức chuẩn bị bắt giữ!

  Đầu dây nhanh chóng nhận lệnh_

- Tuân lệnh ngài Taneda
 
 


















/ cạch/

  Bạn mở cửa bước vào nhà, trong nhà hiện giờ không có ai bởi bà Hoshino đang làm ở một tiệm bánh cách nhà một khu phố. Còn ông Hiroshi lại làm cảnh sát tuần tra của Yokohama, bạn nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cơm tối để mang đến cho hai người.

  Cuộc sống của bạn với hai ông bà ấy đã ổn định hơn 4 năm trước, căn bệnh trầm cảm cũng đã được điều trị thành công. Suốt 4 năm trời đã có nhiều sự việc xảy ra, ngẫm lại bạn tự thấy xấu hổ vì sự hành động trước kia.

  Khéo léo bỏ từng phần cơm nắm vào hộp rồi thắt khăn kĩ càng để mang đến cho ông bà. Vừa bước ra khỏi nhà chưa lâu thì một chậu cây trượt từ ban công rơi xuống dưới nơi bạn đang đi. Chủ nhà hét lên cảnh báo bạn.

- Cẩn thận T/b!!!

Người phụ nữ ấy hoảng loạn nhanh chống bấm số muốn gọi xe cấp cứu đến mang bạn đi thì bị giọng bạn làm cho giật bắn mình.

- Không sao đâu cô, con ổn!

  Bạn cười nhìn lên người phụ nữ trên ban công, tay bạn cầm chậu hoa khiến cô ấy kinh ngạc. Họ không biết rằng có một con quái vật khổng lồ đỡ lấy chậu cây trước khi nó rơi trúng bạn.

-" phải cẩn thận chứ chủ nhân!"

 
  Bạn lờ đi lời nhắc nhở của nó mà tiếp tục bước đi, phải nhanh chóng mang cơm đến cho ông bà nếu không sẽ muộn mất.

  Tia nắng cuối ngày lay lắt xuyên qua từng con phố xá đã dần trở nên thân thuộc để nhuộm cam cả một khoảng không ấm áp. Đứng trước cửa tiệm bánh ngọt, bạn bước vào đã thấy bà Hoshino đang gói bánh cho khách. Vẻ mệt mỏi cuối ngày hiện hữu trên khuôn mặt ấy nhưng chỉ với tiếng nói của bạn lại rạng rỡ như vườn hoa buổi sớm mai_

- Bà ơi, cháu mang cơm cho bà!

- T/b đấy à, lại đây nào bà có quà cho cháu đây!

  Bạn đưa cơm cho bà Hoshino, hai mắt bà híp lại đầy ý cười khi nhân viên trong quán ngưỡng mộ khen bà. Lục tay vào chiếc tạp dề, bà lấy ra một chiếc kẹp tóc bạc hình __ kẹp lên mái tóc bạn. Chiếc kẹp sáng tôn lên màu tóc của bạn thêm phần nổi bật, rồi bà véo nhẹ vào má bạn.

- Con bé này, có thích không?

  Bạn chợt bừng tỉnh, nhanh chóng ôm bà cảm ơn. Dù đã ở với nhau 4 năm nhưbg những cử chỉ ấm áp của bà Hoshino dành cho bạn đôi lúc vẫn khiến bạn thất thần. Xung quanh mọi người không khỏi ngước nhìn, người cảm thán vẻ đẹp của bạn, người lại ngưỡng mộ tình cảm bà cháu sâu nặng.

  Bạn bước khỏi tiệm bánh bà Hoshino làm việc để đến chỗ ông Hiroshi. Dạo này quanh đây nhiều kẻ xấu lộng hành nên đã mấy ngày ông vẫn chưa được về nhà. Bạn khá lo lắng cho ông, nhìn lên bầu trời cảm thấy ánh nắng chiều nay có vẻ đỏ hơn bình thường như nhấn chìn thành phố một màu đỏ quỷ dị.

Bạn có chút bất an.

_________________________

- Đói quá, không chịu đựng được mất...

  Cậu thiếu niên thấy mắt mình bắt đầu nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Bước chân loạng choạng cố gắng gượng bước đi. Cơn đói xâm chiếm cả nhận thức khiến cậu thiết nghĩ bản thân có "nên cướp đồ của người đi đường không". Ngay khi cậu định làm vậy liền lả đi vì cơn đói_

- Cậu không sao chứ?

  Ai đó đã đỡ lấy cậu, người ấy có giọng nói mềm mại như vô thực. Người ấy dìu cậu ngồi xuống bậc cầu thang bằng đá bên bờ sông. Đến bây giờ cậu trai mới nhìn thấy rõ dung mạo của người ấy. Thứ hiện lên trong đầu cậu lúc này chỉ hai chữ " Mĩ nhân", trên đời còn có người xinh đẹp đến mức này sao?

- Này... này... này... cậu nghe tôi nói không?

- À!!!

Cậu trai thoát khỏi cơn thất thần nhất thời. Thấy người con gái dúi vào tay một nắm cơm to.

- Cậu đã bao lâu không ăn rồi, nhìn cậu thiếu sức sống quá. Mau ăn vào đi nếu còn đói tôi cho cậu thêm.

  Cậu trai lập tức đưa nắm cơm của cô gái vào miệng ăn ngấu nghiến như chết đói, cảm giác sự sống trở lại với cậu. Cô gái trước mặt chống cằm nhìn xa xăm rồi nhìn cậu mở lời_

- Dạo này tôi nghe nói nơi này có hổ xuất hiện nên cậu đi một mình nên cẩn thận nhé. Mà cậu ở đâu sao lại trong tình trạng này?

  Nuốt miếng cơm để trả lời, thiếu niên tóc bạc muốn trả lời cô gái nhưng lời vừa nói đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cô gái nhấc máy, trong không gian im ắng nơi bờ sông cậu nghe thấy tiếng nói vội vã bên kia đầu dây.

- T/b, chỗ ông Hiroshi làm  có chuyện rồi!

  Người con gái hoảng loạn đứng dậy.

- Có chuyện gì vậy ạ, ông cháu sao rồ-

/ Tút ... tút.../

- Alo.. alo ... chú ơi..

Cô gái ấy thất thần cố gặng hỏi gọi lại mà không được.

- Tôi phải đi rồi, xin lỗi cậu!

  Không kịp nói tên cho cậu, cô gái vội vã rời đi với khuôn mặt lo lắng đến tột cùng.

  Chỉ còn mình cậu ở lại, ánh mắt hướng ra bờ sông suy nghĩ về người con gái ấy. Gió chiều yên bình biết bao, khiến một cô nhi như cậu nhất thời thấy nhẹ nhõm.

  Cho đến khi ánh mắt cậu trông thấy dưới sông có bóng dáng người bị dòng nước cuốn đi.

________________________

        End Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro