𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒 𝑴𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒆 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊

_________________________

  Bạn dốc sức chạy thật nhanh đến chỗ ông Hiroshi. Tâm trí bạn bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực. Bạn phải nhanh lên, nhanh hơn nữa nếu không bạn sẽ không kịp mất.

" Ông sẽ chết mất."

/ Bịch/

- Hức...

  Bạn không cẩn thận mà vấp phải vật cản mà ngã nhào, cơ thể xây xát không ít, cơn đau lập tức truyền đến đại não. Bạn nghiến răng chịu đau, bạn biết không còn lựa chọn nữa rồi.

- Marry, ngươi có thể cứu ông chứ?

Con quái vật xuất hiện, nó che miệng làm giọng tiếc nuối. Hiện giờ trong tình cảnh này nó lại trưng ra cái bộ mặt kia mà đáp lại câu hỏi của bạn_

- Tôi có thể nhưng e là phải mất một lúc...

- Cái gì!! Ông sẽ chết mất

  Giọng bạn run run đã trông chờ hết vào nó vậy mà nó lại làm bạn thất vọng. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn ông gặp nguy hiểm vậy sao?

- Tôi không thiên về tốc độ..

- Thì sao chứ? Chẳng lẽ biết thì ông ta sẽ an toàn sao?

  Bạn cáu gắt hét lên với nó, bạn cảm nhận được sống mũi mình cay cay dù biết giận cá chém thớt như lúc này cũng chẳng giải quyết được gì.

- Người quên năng lực của mình rồi sao?

  Bạn như nhận ra bản thân đã vì hoảng loạn mà gần như quên mất siêu năng lực của mình. Không cần biết loại quái bậc nào sẽ xuất hiện, thù lao ra sao chỉ cần nó bảo vệ ông bạn là đủ. Cái giá có là gì, bạn cũng không màng.

" Kích hoạt dị năng Tái sinh"

  Bầu trời đỏ thẫm chiều nay như bị ngưng tụ lại thành một khối, mọi sắc đỏ của ánh chiều tà bị thế lực nào hút vào khối cầu trước mặt bạn. Ánh sáng đỏ kia sáng đến mức bạn phải che mắt lại cho đến khi nó nhạt dần để lộ ra con quái vật cao 2m, toàn thân nó đỏ thẫm khuôn miệng đầy răng nhọn lởm chởm cùng mái tóc màu bạc dài quá lưng. Tay nó mọc ra một thứ như  thanh kiếm gắn chặt vào tay với những gai nhọn chìa ra ngoài.

  Bạn sững sờ trước thứ mới triệu hồi. Không chần chừ bạn ngay lập tức nói_

- Ngươi có thể cứu ông ta không?

  Con quái vật không nhiều lời mà đáp_

- Tốc độ là sở trường của tôi thưa chủ nhân!

  Bạn nuốt nước bọt đánh ực gật đầu với nó.

- Vậy nhờ ngươi!
























/Khụ... khụ... khụ/

- Tôi nhặt được chiếc túi này, nghĩ rằng có người đánh rơi!

  Ông Hiroshi thấy có người bước vào. Một chàng trai trẻ tóc đen, dáng người gầy gò không ngừng ho. Nhưng ông cảm thấy người ấy quen mắt, hình như ông đã thấy cậu trai này ở đâu rồi. Cất lời thăm dò cậu trai_

- Tôi thấy cậu quen lắm!

  Cậu trai cất giọng lạnh lùng_

- Cảnh sát ở đây cũng thú vị đấy!

  Một đồng nghiệp hét lên, khiến ông ngay lập tức rút súng ra_

- Tội phạm truy nã...

  Bất ngờ, chiếc áo thiếu niên mặc hóa thành con rồng đen tấn công vào các cảnh sát. Chiếc áo như làm bằng sắt thép mà đâm xuyên ngực trái viên cảnh sát khiến người ấy gục xuống, tắc thở chỉ trong chớp mắt.

- " Đây chính là..."

- Ông né được sao, cảnh sát ở đây quả không làm ta thất vọng!

  Ông Hiroshi nhanh nhẹn né tránh những mảnh vải đến mức không ai có thể tin rằng ông đã hơn năm mươi tuổi rồi. Trốn xuống gầm bàn, chớp lấy sơ hở trong đòn đánh của kẻ kia lập tức nổ súng. Viên đạn bay đến cậu trai trai lại bị mảnh vải hất văng.

- "Thứ này cũng vậy sao?"

  Khoảnh khắc ông chuẩn sắp bị mảnh vải ấy chém vào cổ, ông đã tin chắc rằng bản thân sẽ chết. Thứ ông nuối tiếc nhất lúc này có lẽ vẫn là chưa thể mang lại "hạnh phúc hoàn toàn" cho bạn cũng như người vợ hiền lành của ông.

- " Xin lỗi tôi phải đi trước rồi!"

/ Rầm/

  Chàng trai bị hất văng vào bờ tường mạnh đến mức ông có thể nghe thấy âm thanh bờ tường nứt vỡ. Rồi bên tai ông vang lên tiếng gọi của cô cháu gái mà ông thương yêu.

- Ông ơi!!!

  Là T/b, cô cháu gái thân yêu của ông. Nhưng sao bạn lại đến đây, quá nguy hiểm chắc chắn bạn sẽ bị thương mất, bạn không nên bị thương trong hoàn cảnh này. Ông Hiroshi nhìn lên bàn lập tức sững sờ vì trên bàn đang phát ra tiếng đếm ngược của đồng hồ. Ông gào lên cảnh báo bạn_

- Chạy đi T/b, ở đây có Boom!

  Mắt thấy cô cháu gái vẫn muốn bước vào, không chần chừ ông lao ra khỏi bàn nhanh đến mức không thèm để ý đến kẻ kia đang cố ghì chặt lấy một thứ quái dị màu đỏ. Ông ôm lấy bạn, cố che chắn cho bạn khỏi vụ nổ của quả boom.

  Khói bụi và mùi máu thịt hòa lẫn vào nhau thật khủng khiếp.Người qua đường lập tức bị vụ nổ làm cho một phen nhốn nháo, họ lập gọi cho cảnh sát cấp tỉnh đến để điều tra và xe cấp cứu đến mang những ngưòi đang bị thương. Đến khi cảm thấy an toàn ông mới ngồi dậy, xem xét cô cháu gái mà đôi mắt rưng rưng_

- Tạ ơn trời, cháu không sao!

  Bạn ôm chầm lấy ông thể hiện rằng bạn rất vui mừng khi ông an toàn.

- Ông ơi, cháu đã nghĩ ông sẽ không còn bên bà và và cháu nữa....

  Vụ việc đã để lại nỗi khiếp sợ cho người dân Yokohama và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với cảnh sát Yokohama về an ninh trật tự. Một thành phố đầy rẫy tội phạm như nơi đây pháp luật là một điều gì đó khó nói.

   Điều khiến người ta hoang mang là xác của kẻ gây án bốc hơi như không khí khỏi hiện trường vụ đánh boom.























  Sự việc của bạn đã lan truyền đến cả trường bạn học. Ai cũng lo lắng cho bạn, họ hỏi han bạn, an ủi bạn. Đặc biệt là ba người bạn thân của bạn Naomi, Hina và Susuki. Naomi làm mặt suy tư lắm, cô ấy ôm bạn rất lâu không nói gì.

- Mọi chuyện cũng ổn rồi, may mắn T/b và ông không sao!

Hina lấy lại tinh thần cho bạn.

Ngay cả lớp trưởng trầm lặng Susuki nay cũng lại xoa đầu bạn, cô nàng băng giá ấy thể hiện sự an ủi theo cách riêng của mình.

- Tớ ổn mà!!

  Bạn nói, không hiểu sao mọi người lại làm quá mọi việc lên như vậy. Vốn dĩ bạn cũng không xây xát gì mấy và ông bạn cũn an toàn chỉ tiếc cho người làm việc cùng ông lại không may mắn như vậy. Ngẫm lại bạn cũng thấy bản thân "may mắn" thật.

Đặc biệt là với con quái vật ấy.
























  Bạn thở hắt, không nói không rằng cố gắng chịu đựng sự xấu hổ của mình mà cởi bỏ chiếc áo đồng phục của bạn. Chiếc áo trượt xuống để lộ làn da trắng ngần.

Bạn do dự nhìn lên con quái vật đỏ kia, nó vẫn không nói một lời nào chỉ nhìn bạn chăm chăm, tay bạn hơi run kéo nhẹ khóa chiếc váy bạn đang mặc để nó tuột khỏi hông mà rơi xuống đất. Hiện giờ trên người bạn chỉ còn lại nội y mỏng manh. Đôi mắt bạn nhìn lên con quái vật ấy vẫn không giấu nổi sự sợ hãi.

   Phải thành thật rằng con quái vật này so với Marry- người phụ nữ vốn theo bạn bấy lâu nay trông đáng sợ hơn nhiều, bởi trừ khi nó mở miệng thì vẻ ngoài của thứ ấy vẫn là một người phụ nữ sắc xảo, phải nói là rất xinh đẹp tựa như một công nương một đất nước xa xôi bị gả đi. Còn lần này thì không phải, tạo hình này thật đáng sợ.

- Chủ nhân ...

- Có chuyện gì sao?
Bạn lo lắng đáp lại.

  Nó đưa tay vuốt cằm, nhìn vào dáng vẻ của bạn hình như đang suy nghĩ. Mất một lúc mới mở lời_

- Tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ tên kia vẫn chưa chết nên việc trả công cho tôi, không cần đến mức đó thưa chủ nhân!

  Tảng đá đè vào trái tim như biến mất, lòng như nhẹ đi cả ngàn cân đến mức bạn không giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói.

- Vậy sao, vậy là không cần phải làm sao!!


- Không thưa chủ nhân!

  Ngay khi con quái vật gật đầu xác nhận bạn đã cảm thấy tựa như trước mắt bạn không phải là quái vật mà sinh vật huyền bí thân thiện. Hóa ra cũng có loại quái vật tốt như vậy.

- Chỉ cần ba nụ hôn là đủ!

-.....

  Thiện cảm của bạn về không,  hóa ra vẫn phải đánh đổi chỉ khác là giảm mức độ đi thôi sao. Bạn trấn an bản thân, dù sao con quái vật này khá uy tín khi đã cứu ông bạn thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng không giết được tên tội phạm liền không đòi bạn phải trả công đến cùng. Nếu đổi ba nụ hôn để cứu ông thì tính ra không quá đắt với bạn.

  Bạn gật đầu đồng ý với nó. Vừa lúc ấy cả người nó phát ra ánh sáng đỏ, bạn cảm thấy nó đang thấp dần cho đến khi hóa thành hình hài một con người. Người đàn ông với mái tóc màu lá thu nhưng mắt nó vẫn chỉ là bóng tối hun hút, khí chất toả ra trong bộ vest đen quả không phải dạng vừa.

- Tôi nghe cô ta nói rằng, chủ nhân không thích tạo hình gốc của chúng tôi. Vốn dĩ quái vật không thể mang hình hài con người, thứ này chỉ tạo nên do mong muốn của người thưa chủ nhân!

  Bạn biết điều đó cũng chỉ biết im lặng không đáp. Người đàn ông áp sát vào bạn đồng thời lúc ấy bạn cũng nhắm chặt mắt lại tự trấn an bản thân.

" Đừng sợ, chỉ là ba nụ hôn thôi!"

  Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, ấm áp như nắng mai đáp vào đôi môi người thiếu nữ. Dịu dàng đến mức con người có thể tan chảy cả lí trí.

  Đó là điều bạn nghĩ cho đến khi nếm trải, người đàn ông mạnh bạo nắm lấy cằm bạn kéo bạn vào một nụ hôn sâu. Anh ta cắn vào môi bạn đến bật máu, mút lấy nơi dòng máu đỏ chảy ra như thứ siro ngọt ngào không để ý môi dưới bạn đã sưng lên.

Thô lỗ đẩy ngã bạn nằm xuống giường, anh ta hôn bạn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bạn, chiếc lưỡi ấm nóng luồn vào khoang miệng ép bạn vào cơn mụ mi đến khi lượng không khí trong phổi đã sắp cạn kiệt. Nụ hôn thứ ba người đàn ông chọn hôn vào cổ bạn không chỉ đơn thuần là hôn mà cắn vào cổ đến mức thâm tím. Hàm răng cắn mạnh vào cổ một cách thô bạo, bạn phải nhăn lại vì đau.

  Bạn hoảng sợ khi chỗ đôi mắt tối đen ấy lại ánh lên màu đỏ máu kì dị. Xong xuôi con quái vật ấy cũng biến mất để lại bạn trong cơn thất thần. Tim bạn bây giờ vẫn đập bình bịch, chỉ là ba nụ hôn đã thế này nếu " làm tình " thì còn khủng khiếp cỡ nào. Vừa lúc đó giọng người phụ nữ lại vang lên_

- Ôi chủ nhân của tôi, tên kia đã làm ra cái chuyện gì thế này. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

- Con quái vật ấy là bậc A sao? - Bạn lập tức gặng hỏi.

  Nghe bạn nói vậy, người phụ nữ bật cười. Nó vươn cánh tay  lớn của nó kéo chăn đắp lên cơ thể bạn rồi tiếp tục trả lời_

- Hắn ta bậc S thưa chủ nhân, kẻ đó là Twilight - quái vật hoàng hôn!

Bạn thất vọng, vốn nghĩ rằng đây chỉ là quái vật cấp A nào có ngờ nó lại là bậc S. Quái vật bậc S con nào cũng đáng sợ như vậy sao? Có lẽ bạn không nên sử dụng nó nữa, chuyện lần này chỉ là hy hữu. Thứ bạn cần lúc này chỉ cần là tiếp tục duy trì một cuộc sống bình thường là đủ.









  Tuy nhiên cuộc đời luôn biết cách trêu đùa con con người, khi không lâu nữa thôi bạn sẽ phải sử dụng thứ siêu năng lực ấy một lần nữa.

Sớm thôi...

_________________________

            𝑬𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro