𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟗 Đ𝒐̣𝒂 đ𝒂̀𝒚
______________________
Đêm nay quả là một đêm mưa lớn đối với các nhân viên công ty Thám tử vũ trang, dường như những hạt mưa dày đặc bị cuốn trong cơn gió lớn khiến họ chẳng thể trở về khu nhà tập thể của công ty. Dù đã tối nhưng do cơn mưa lớn nên công ty vẫn còn sáng đèn.
- Mưa như vậy sao Thống đốc vẫn chưa trở về?
Kenji cậu bé nhỏ tuổi nhất trong công ty lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài đầy tiếng gió rít gào khiến những cây xanh nghiêng ngả.
- Thống đốc sẽ ổn thôi!
Chàng trai đeo kính là Kunikida khẽ lên tiếng trấn an Kenji. Anh tin chắc vào sư phụ của mình không thể vì vài cơn mưa này mà gặp chuyện được.
- Ôi, vậy mà tôi thấy cậu nhìn đồng hồ được ba mươi tư lần rồi đấy Kunikida!
- Im đi, Dazai!
Người đàn ông tên Dazai ấy không hề bị tiếng quát của Kunikida làm lung lay, anh ta vẫn cười một cách cợt nhả với cái thái độ đang muốn nổi điên của đồng nghiệp. Hai người khiến cậu nhân viên mới Atsushi phải can ngăn Kunikida không tương tác với Dazai.
Bầu không khí ấy thật khác biệt với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài.
/ Rầm / cánh cửa bị đẩy mạnh.
- Thống đốc ngài đã về...
Chàng trai vừa lên tiếng là Ranpo với giọng nói vui vẻ. Nhưng điều khiến anh và các thành viên trong công ty hoảng hốt khi vị Thống đốc của họ trở về với một cơ thể ướt sũng, thứ chất lỏng màu đỏ lẫn theo nước mưa nhỏ xuống mặt sàn.
- Thống đốc!!!
Ngài thở dốc, giơ tay ra hiệu tất cả bình tĩnh mà lên tiếng_
- Yosano, cô giúp ta chữa cho cô bé này!
Nói đoạn ngài tiến vào, họ đã nhìn rõ ngài đang cõng thứ gì. Đó là một cô gái đang lâm vào tình trạng nguy kịch, chân cô gái đã gãy không ra hình dạng không ngừng chảy máu , đôi mắt nhắm nghiền trong khi cơ thể vẫn cố hít thở một cách khó khăn. Không nhanh chóng cứu chữa cô gái ấy chắc chắn sẽ chết.
Không chậm trễ nữa Yosano đứng dậy cùng Thống đốc đưa cô gái lạ mặt vào phòng cấp cứu trong tiếng kêu lên đầy hốt hoảng của Naomi.
- Chị T/b!!
-" Là cô gái ấy!"
Khi căn phòng cấp cứu đã sáng đèn chỉ còn mình Yosano và cô gái trong phòng, ngài Thống đốc bước ra khỏi phòng Naomi đã lập tức tiến đến hỏi ngài một cách dồn dập không thể che dấu nổi cơn hoảng sợ_
- Chị ấy, tại sao lại ra nông nỗi như vậy thưa ngài Thống đốc!
Ngài bình tĩnh nhìn Naomi rồi từng bước tiến ra giữa văn phòng, mặc kệ cơ thể vẫn còn đang ướt mà kể lại đầu đuôi sự việc.
Ngài Thống đốc vừa kết thúc câu chuyện, Yosano đã đi đẩy cô gái còn đang bất tỉnh ra ngoài. Bây giờ cô gái đã hoàn toàn lành lặn, khác hẳn với bộ dạng kinh dị mới đây.
Cô nữ sinh tên T/b này quả thật là mĩ nữ với dung mạo xuất chúng làn da trắng cùng đôi lông mi dài cong vút, mái tóc màu __ bị ướt ôm sát khuôn mặt tạo nên một vẻ đẹp đầy mị lực. Naomi là người đầu tiên tiến lại xem xét tình trạng, cô gái không khỏi thấy xót xa cho hoàn cảnh đáng thương của T/b. Hẳn là T/b đã tuyệt vọng biết bao nhiêu.
- Vậy là ngài Taneda đã nhận ra thân phận thật sự của ông bà T/b và nhờ Ngài đến mang cô ấy đi!
Thống đốc Fukuzawa gật đầu nhưng ngài lại chậm trễ để T/b phải lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy.
- Tôi không biết tại sao T/b lại quen biết ngài Taneda được!
Tainizaki vừa dứt lời, Ranpo khẽ đẩy chiếc kính mà phán đầy tài tình_
- Nếu quen ngài Taneda thì chắc chắn cô ấy là siêu năng lực gia!
- Không thể như thế được...
- Nii- san!
Bạn nhìn thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng hoa mênh mông, xung quanh muôn hoa khoe sắc khẽ đung đưa theo làn gió thoảng. Giữa cánh đồng hoa ấy là người con trai mà bạn không bao giờ quên được, anh trai bạn. Gió khẽ đung đưa mái tóc anh khiến anh tựa như một một làn khói mờ ảo.
Niềm vui sướng không che dấu được trên khuôn mặt bạn. Nhưng bạn không có can đảm để đến gần người ấy, bạn đã giết chết anh trai của bạn chỉ để lấy máu anh làm vắc-xin để anh phải chịu sự dày vò thể xác đến thế lấy đâu ra cái quyền đến bên anh được nữa. Dường như anh trai cảm nhận được bạn, anh quay lại phía bạn cất tiếng gọi đầy thân thương.
- Bé con của anh!
Nước mắt bạn không kìm được mà rơi lã chã, từng giọt nước mắt nóng hổi to như ngọc rơi ra từ khóe mắt bạn. Bạn nức nở_
- Anh ơi, em xin lỗi. Em đã không bảo vệ được anh!
Anh lắc đầu ý phản đối điều bạn nói, tiến lại gần bạn đang đứng ôm mặt khóc òa. Trước mặt anh, bạn dù có mạnh mẽ đến nhường nào cũng đều trở thành một đứa trẻ yếu đuối. Anh ôm bạn xoa xoa tấm lưng cô em gái nhỏ.
- Anh không trách em đâu T/b, ai trong trường hợp của em cũng sẽ bị dồn đến bước đường như thế cả. Em gái anh đã dũng cảm lắm rồi, đừng tự trách mình!
Bạn nắm lấy tay áo anh muốn cùng anh rời đi khỏi nhân gian này.
- Anh ơi, anh đến đón em phải không? Anh cho em đi cùng anh được chứ ...
Nhưng anh trai đã nhẹ nhàng gỡ tay bạn ra vẻ mặt đượm buồn_
- Em không thể đi cùng anh đâu bé con. Hãy mau trở lại thế giới của em đi...
Bạn lắc đầu không muốn chia xa với anh.
- Không, hãy cho em đi với Nii-san!
Từ trong không trung vô số cánh tay vươn ra kéo bạn vào một lỗ đen kì dị trong sự bất lực của bạn. Những cánh tay đỏ máu bám víu lấy tay bạn, kéo mạnh bạn không cho bạn phản kháng. Bạn chỉ kịp hét lên trong đầy nuối tiếc_
- Anh ơi!!!
Mở mắt ra khi những tia nắng đầu tiên đã chiếu sáng cả căn phòng,ánh nắng chạm vào bạn đánh thức bạn khỏi giấc mộng đẹp. Bạn choáng váng ôm đầu mình.
"Lần này không phải là bệnh viện."
Bạn nhìn xuống chân bạn, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, ở nơi đáng lẽ theo kí ức của bạn đã bị gãy nát, chắn chắn phải cắt bỏ mới sống được nhưng giờ đây chân bạn lành lặn đến một vết sẹo cũng không có. Khẽ co chân kiểm tra bạn vẫn còn khá mơ hồ cho đến khi có người đẩy cửa bước vào. Bạn hướng mặt ra phía của mà cất lời_
- Tainizaki! Sao cậu lại ở đây? Tôi đang ở đâu vậy?
Bạn nhìn xung quanh một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn lại vào chân mình bạn lại tiếp tục chất vấn Tainizaki.
- Chân tôi sao lại như thế này?
- T/b à, mọi chuyện khá dài cậu uống chút nước đã rồi tớ sẽ giải thích cho cậu!
Tainizaki đưa cho bạn ly nước cam cậu cầm trên tay, ánh mắt trìu mến dành cho bạn.
Bạn miễn cưỡng đón lấy ly nước cam từ Tainizaki, nhưng bạn không uống. Bạn hiện giờ chẳng thể tin tưởng vào bất kì ai được nữa, những người bạn yêu thương cũng chỉ là vở kịch giả dối huống hồ bây giờ bạn trong đầu tràn đầy sự đề phòng.
- Tôi sẽ uống khi cậu giải thích xong tất cả mọi chuyện!
Cánh cửa bất ngờ được đẩy ra, những khuôn mặt xa lạ bước vào căn phòng khiến bạn phải lùi người vào sâu trong ghế. Ánh mắt đề phòng nhìn vào những người vừa vào phòng đặc biệt là người đàn ông trung tuổi dáng vẻ uy nghiêm đứng giữa.
- T/b đừng lo lắng họ đều là người tốt cả!
Lại là người tốt
Ai cũng nói với bạn họ là người tốt nhưng mấy ai chứng minh được bản thân xứng đáng với hai chữ ấy chứ? Mấy ai khiến bạn không đau khổ chứ?
- Marry ...
Lập tức Marry xuất hiện, vẻ đồ sộ của nó khiến Tainizaki đang đứng gần bạn phải hoảng sợ không ít.
- T/b... cậu...
Nhưng dường như sự xuất hiện của Marry không khiên những người trong phòng sợ hãi, họ bình thản đến lạ. Vẻ bình thản của họ khiến bạn thoáng bối rối.
- Ta biết cô đang sợ hãi...
Bạn bị nhìn thấu, dẫu vậy vẫn không làm bạn nao núng vẫn giữ Marry đứng bên đề phòng. Bạn không tin tưởng lời của ông ấy, dù bạn biết đây là nguòi đã cứu bạn.
- Tại sao chân tôi lại có thể lành lại như vậy?
- Bác sĩ của công ty đã làm điều đó..
Cô gái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt thanh thoát không kém phần sắc sảo tự giới thiệu mình cho bạn.
- Chị là Yosano Akiko, siêu năng lực "Thỉnh quân đường chết".
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bạn, cô gái tên Yosano ấy không khỏi buộc miệng cười.
- Ở đây hầu như ai cũng là siêu năng lực gia hết ngay cả Tainizaki đây cũng vậy. Em đừng làm vẻ mặt lần đầu tiên nghe thấy như vậy chứ!
Bạn nhìn sang Tainizaki đang đứng gãi đầu trốn tránh ánh mắt của bạn. Bấy lâu nay gần bạn cũng có một siêu năng lực gia mà bạn chẳng hề nhận ra.
- Xin lỗi T/b, vì tính chất công việc nên tớ không thể nói cho cậu được!
- Được rồi, tôi không có trách cậu đâu!
Bạn nghiêng đầu về phía người đàn ông ấy.
- Cảm ơn Ngài vì đã cứu tôi!
Người đàn ông khẽ hắng giọng, tay vẫn tra vào hai ông tay áo mà nghiêm nghị đáp lời cảm ơn từ bạn.
- Đây cũng là một phần trách nhiệm của ta với người đang gặp nạn huống hồ còn là nhân viên mới của công ty Thám tử!
- Tôi là nhân viên mới?
- Theo lệnh của ngài Taneda, cô sẽ gia nhập và trở thành nhân viên dưới sự quản lí của cơ quan Thán tử vũ trang!
Bạn đứng lên một cách dứt khoát muốn rời đi, Marry ngay lập tức tiến lên phía trước muốn dẹp đường cho bạn thì đã bị một thứ gì đó khiến nó ngay lập tức biến mất trong con mắt kinh ngạc của bạn. Người vừa làm điều ấy từ trong đám đông đi ra, ngay lập tức khiến bạn như chết trân tại chỗ.
- " Tại sao ..."
Mái tóc hạt dẻ để hơi bù xù, khuôn mặt lãng tử, quanh người ấy cuốn băng gạc trắng và khoác chiếc áo màu be dài. Quá giống hay phải nói là cùng một bản đúc ra, đây là nhân dạng con người của Marry mà. Miệng bạn lập tức cứng đơ không thốt lên nổi dù chỉ một lời.
- Khoan hãy đi đã cô gái xinh đẹp, Thống đốc đã có lời như vậy sao em không thử xem xét một chút!
- Anh là người vô hiệu hóa năng lực!
Chàng trai cười mỉm đáp lời bạn_
- Quý cô đây thông minh thật đấy, nhanh như vậy mà đã nhận ra rồi!
Bạn mím môi, rơi vào trầm tư càng nhìn anh ta bạn càng thấy một nỗi bất an dâng lên trong tâm trí. Bạn nhìn họ những người xa lạ không có lấy một chút an tâm.
- Tôi muốn sống như một người bình thường!
Bạn không nhớ đã nói điều nay bao nhiêu lần và với bao nhiêu người nữa. Khát khao của bạn cũng chẳng bao giờ thành hiện thực.
Bất chợt bàn tay của Thống đốc đặt lên đầu bạn khiến đôi mắt bạn khẽ lay động.
- Một cuộc sống bình thường đôi lúc không phải việc cô chạy theo nó một cách mù quáng trong khi vốn dĩ cô đã khác biệt. Cuộc sống bình thường là khi cô học cách chung sống với cái khác biệt và bây giờ cô cần có người dẫn dắt làm điều đó!
Câu nói ấy len lỏi vào sâu trong mọi ngóc ngách để chạm vào tận sâu trong trái tim bạn. Bạn không khỏi tự hỏi họ làm sao hiểu nổi bạn đã phải trải qua chuyện gì cơ chứ.
Bạn đã hết lần này đến lần khác được vực dậy từ vũng lầy khổ đau để lại bị vùi xuống. Ngài ấy làm như hiểu bạn lắm vậy, cái cách nói của người đàn ông vững vàng như cổ thụ khiến bạn không khỏi chạnh lòng. Môi bạn mấp máy muốn trút hết những bí mật bạn đã ôm lấy suốt bao lâu nay, tuôn hết ra cho nhẹ lòng.
Nhưng...
Bạn không đủ tin rằng họ sẽ biểu cho bạn.
Nước mắt bạn khẽ chảy dài, đây là lần đầu tiên bạn rơi nước mắt trước những người xa lạ. Thứ dòng chảy nóng ấm ấy đã làm tan chảy vỏ bọc mạnh mẽ của bạn.
- Vậy Ngài hãy ... nói cho biết.... tôi phải làm gì đây? ....
Bạn khóc làm bọn họ thoáng bối rối, cô gái đã chịu đựng những gì để phải gồng mình bảo vệ đến vậy.
Ngài khẽ xoa mái đầu bạn, những lời nhẹ nhàng ấy khiến bạn như trút hết gánh nặng.
- Cô đã phải chịu đựng nhiều rồi, T/b! Nếu ta chưa đủ để cô bây giờ tin tưởng hãy để một lúc nào đó khi cô tin tưởng. Hãy kể cho ta nghe cô đã trải qua những gì...
Ở lại nơi đây, Công ty Thám tử vũ trang sẽ không bao giờ bỏ rơi cô!
_________________________
𝑬𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟗
_________________________
Gửi đến các độc giả thân yêu của tôi. Dù hơi đường đột nhưng mình đành phải tạm dừng việc đăng truyện trong một năm để ôn thi đại học.
Sau một năm mình sẽ quay lại, mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro